Đôi tay nắm chặt lấy gói bỏng ngô bóp chặt, vợ nhỏ nhà hắn đang làm cái trò gì thế kia hả?!? (Vợ nhỏ là sao 0.0 Mày có vợ lớn hả? :)))
Lâm đang nói chuyện, bình luận về phim ma với Nguyệt Đan ngồi bên cạnh. Dù đang là phim ma nhưng hai người lại nói chuyện cực vui vẻ, không bỏ qua một thước phim nào. Xem xong lại bình phẩm.
Tự dưng bàn tay từ đâu tới nắm tay Lâm rồi hét to. Là bạn chơi với nhau, lại còn đứa bạn con trai thân nhất với Vi Anh, Lâm dĩ nhiên hiểu vì sao Vi Anh lại thế này, biết nhát gan mà vẫn xem.
Nguyệt Đan ngó sang xem sao cậu bạn lại đột nhiên im bặt, bỗng thấy Vi Anh co chân ôm chặt tay Lâm, liền lo lắng.
“Vi Anh mày làm sao? Sợ quá sao? Có thấy khó chịu buồn nôn hay không?”
Lâm quay sang nhìn Vi Anh, thấy cô nàng bặm môi sợ hãi liền bảo Nguyệt Đan.
“Chắc chỉ sợ thôi không sao đâu bà đừng lo. Phim dù sao cũng gần cuối rồi, đợi tôi bàn giao cho Thiên Thiên con lợn này xong sẽ nói chuyện tiếp.”
Nguyệt Đan gật đầu, lặng lẽ nhìn Thiên Thiên, sao hắn lại tức giận vậy ta?
….
Từ nãy đến giờ, ba con người kia an ủi ôm ấp thương yêu nhau đủ các kiểu mà bỏ quên hắn. Đã bực còn bực hơn.
Túi bỏng ngô do lực nắm quá mạnh mà bắn cả lên trên rồi rơi xuống, bỏng ngô rơi vung vãi. May hôm nay chỉ có lớp hắn ngồi trong rạp… Các thành viên trong lớp hắn quay lại hỏi, dĩ nhiên không hề biết lý do.
“Thiên Thiên à hết bỏng ngô ăn rồi. Ăn của tao này.”
“Ayda đang hay mà..”
—
Lúc đi ra ngoài rạp, Vi Anh đã bình tĩnh hơn. Đi đến ngoài cửa bỗng nhớ ra, Thiên Thiên biến đi đâu mất rồi.
Quay đằng sau thấy hắn đi ngay đằng sau, mặt không ổn cho lắm, vậy là ra hỏi thăm.
“Thiên Thiên à anh sao vậy? Lẽ nào phim sợ quá?”
Thiên Thiên không trả lời, cứ thế đi qua cô.
Hắn làm sao vậy ta?
Hắn đi sắp ra rồi, Vi Anh liền đuổi theo.
“Anh rốt cuộc ổn chứ?”
Thiên Thiên quay sang nhìn Vi Anh, cái khuôn mặt đáng yêu này, xem ra phải giận thật rồi.
“Chẳng có sao.”
Nói xong lại bỏ đi.
Vi Anh đã quan tâm như thế, đành giận hắn, sao tự dưng hắn làm sao thế nhỉ, đã thế còn có cái kiểu không thèm trả lời câu hỏi của cô nữa.
Hai người cứ thế thẹn quá hoá giận.
—
Đi trên xe chuẩn bị đi ăn với lớp, hai ngừoi không ngồi chung nữa. Lâm ngồi nói chuyện với Thiên Thiên. Nguyệt Đan ngồi với Vi Anh.
*Góc nói chuyện của hai cô nàng *
Vi Anh hậm hực quay sang kể lể với Nguyệt Đan.”Thiên Thiên hôm nay làm sao ấy mày ạ? Không thèm nói chuyện với tao?”
Nguyệt Đan nghe xong liền nghiêng đầu suy nghĩ, cuối cùng chỉ vào góc hai người con trai kia.
“Nhìn xem, hắn vẫn nói chuyện với những người khác bình thường kia mà?”
Vi Anh liền quay sang nhìn Lâm với Thiên Thiên. Quả nhiên là thế thật, Thiên Thiên đang nói chuyện rất bình thường, thậm chí còn đang nói một vấn đề gì đó vô cùng sôi nổi với Lâm.
Vi Anh liền quay sang nhìn Nguyệt Đan, vẻ mặt cực kì bất mãn.
“Đó mày xem? Rốt cuộc là hắn bị làm sao?”
Nguyệt Đan ngồi đó, tay chống cằm.
“Mày đợi tao chút để tao suy nghĩ. “
Vi Anh ngồi yên đúng như lời Nguyệt Đan.
Xem nào… theo Nguyệt Đan nhớ thì lúc bắt đầu phim, hai người đó vẫn còn bình thường, vẫn còn nói chuyện vui vẻ.
Trong lúc xem phim Thiên Thiên cũng không nói chuyện với ai cả, nên chắc chắn không có chuyện cãi nhau với người khác.
Vậy còn vẻ mặt cô vô tình trông thấy được thì sao?
Tại sao hắn lại nhìn cô như vậy?
Bingo! Ra rồi!
Nguyệt Đan quay sang nhìn Vi Anh, tỏ vẻ là mình đã biết nguyên do của hai người này là gì.
Vi Anh sốt sắng.
“Làm sao? Rốt cuộc vì sao mà hắn lại cư xử kì cục như vậy?”
Nguyệt Đan thầm nghĩ, rốt cuộc cô bạn này không hiểu mình sai ở đâu ư? Vi Anh ơi, là mày đó, mày sai đó, không những sai, mà còn sai trầm trọng.
“Mày đoán thử xem?”
Vi Anh suy nghĩ.
“Chẳng lẽ hắn bị thông?”
Nguyệt Đan tức giận đập một cái, con bé này, tuy tao không liên quan, nhưng tao còn thấy cáu chứ đừng nói gì đến Thiên Thiên nhà mày!
Vi Anh bình tĩnh, vấn đề bây giờ là tìm ra nguyên nhân hôm nay tại sao hắn lại như thế. Còn cú đập này, lát sẽ trả thù sau.
“Nói đi tao đang đợi.”
Nguyệt Đan bắt đầu ngồi phân tích..
Sau khi hiểu ra, Vi Anh tự cốc đầu mình một cái, hành động đó thực sự để lại hậu quả thực sự như vậy sao? Dù sao ban đầu là hắn có ý đùa thôi, nhưng hành động đó làm hắn ghen đâm ra giận dỗi. Dù là hắn trêu cô trước, nhưng nếu cô có ôm tay hắn, thì hắn cũng đâu có làm gì được.
Ayda Thiên Thiên a, em xin lỗi…
—
*Góc nói chuyện của hai thằng đàn ông bị ái*
Thiên Thiên chống cằm, liếc ra ngoài cửa sổ.
“Mày xem. Hành động như thế liệu có thể không ghen hay không?”
Lâm trố mắt ra.
“Mày ghen trẻ con ghê luôn ý! Dù gì tao với Vi Anh là bạn thân, tao cũng có ý gì với con lợn nhà mày đâu mà!”Vừa nói xong đã bị ăn đập. Lâm kêu lên. Thiên Thiên liền nói.
“Vợ nhỏ nhà tao vàng bạc cũng không mua được nhé! Mày còn dám nói là lợn lần nữa tao thề, không thiến mày bố không phải đàn bà!”
Lâm cười sặc sụa. Thiên Thiên nhìn lại mới biết mình nói sai.
“Đàn ông! TAO NÓI NHẦM! TAO ĐÀN ÔNG THẲNG 100%! “
Lâm cố lắm mới nhịn được mà bình tĩnh lại không cười nữa.
Thiên Thiên ngồi nhìn Lâm đang cười như chưa bao giờ được cười. Về sau, Lâm ôm bụng vỗ vai Thiên Thiên nói.
“Thôi! Đừng như thế ai bảo mày ban đầu doạ xong mặt lưu manh với con bé cơ.”
Thiên Thiên gạt tay Lâm ra xong bĩu môi một cái.
Hoá ra chuyện này cậu là người sai à?
—-
Xuống xe, Thiên Thiên xuống trước, cứ đi thẳng vào phòng ăn. Vi Anh ra sau, tụ tập cùng bọn con gái.
Gái và trai ngồi riêng hai bàn to, thức ăn cũng bắt đầu cũng được mang ra. Con lớp trưởng – Ý Nghi hét lên.
“11b2 – CHÉN!”
Con trai con gái đứa nào cũng bắt đầu ăn như con nhà chết đói.
Đang ăn, bỗng điện thoại Vi Anh reo lên, hoá ra là có tin nhắn.
“Ăn xong gặp anh trước cửa nhà em nhé!”
Vi Anh run một cái, hắn định thủ tiêu cô vì vụ vừa nãy hay sao! Cô liền chạy ra khỏi chỗ, ngồi sang chỗ Nguyệt Đan, gọi cô.
“Mày ơi! Chết tao rồi! Thằng biến thái hẹn tao!”
“Ai cơ?”
Giọng trầm ấm vang lên giữa tai cô, giọng quen thuộc quá! Vi Anh giật bắn mình lên, chết!
Chẳng lẽ hắn đang ngồi ăn, nhắn tin xong thấy Vi Anh tự dưng chạy sang ngồi cạnh Nguyệt Đan với vẻ mặt gấp gáp liền đi ra xem thử xem hai cô nàng có chuyện gì mà ghê. Ai ngờ đi ra mới biết một chuyện động trời, cô vợ nhỏ xinh trong mắt hắn gọi hắn là thằng biến thái!
Vi Anh! Đã định xin lỗi em, em lại còn chơi tôi vố đau như thế này, để xem, về nhà em xem, nên trừng trị em như thế nào!
Vi Anh tay chân run lẩy bẩy vì lo, lần này là mày không có tiền đồ rồi!
Thiên Thiên mặt đen hơn cả than, Nguyệt Đan ngồi cạnh hai ngừoi này bị hàn khí toả ra đến phát sợ rồi. Hai cái người này, cứ không yêu nhau thì đau khổ dằn vặt đủ đường, ở bên nhau kiểu gì vài ngày cũng cãi nhau một lần.
Thiên Thiên hừ lạnh một tiếng, có vẻ như ngộ ra một chân lý nào đó, nhếch mép lên, nụ cười làm điêu đứng bao trái tim. Hắn ghé sát tai Vi Anh, giọng nói trầm ấm đổi thành lạnh lùng chứa đầy ẩn ý.
“Em đã nói vậy, thì tôi cũng chẳng phải giấu đi cái tính ‘biến thái’ đúng không? Đã vậy, tối nay, TÔI-SẼ-CHO-EM-ĂN-ĐỦ!” – Nói xong lẳng lặng đi về chỗ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Hắn đi rồi, một góc nhỏ trong đám con gái đóng băng.
Nguyệt Đan quay sang nhìn Vi Anh cười chua, gắp miếng tempura cho Vi Anh rồi nói.
“Mày ăn đi… Có gì tối còn có sức chiến đấu..”
Vi Anh quay sang cười như mếu, nhận miếng tôm của Nguyệt Đan.
“Cảm ơn mày, bạn của tao…”