[ Lời kể của Vi Anh ]
Thiên Thiên nắm rất chặt tay tôi, cậu ta và Trần Hoàng thật là kì lạ. Đến khi cổ tay tôi đau…
“Thiên Thiên…cậu…bỏ tay ra.. đau quá!”
Tôi cố vươn tay còn lại lên phía trước, gỡ những ngón tay hắn ra.
Thiên Thiên vẫn cứ nắm lấy tay tôi, thậm chí còn chặt hơn, tôi cảm nhận được rõ cơn đau từ cổ tay, nó bắt đầu chuyển sang màu xanh…
Dường như Thiên Thiên cảm nhận được nhiệt độ từ cổ tay tôi. Cậu ấy dừng lại ở một con ngõ vắng. Quay lại nhìn tôi bằng ánh mắt giận dữ, trước khi nói chuyện với tôi cũng có văng tục vài lời.
“Cậu! Đừng bao giờ đi đâu mà không nói với tôi!”
Hắn nói cái gì? Từ bao giờ mà hắn có quyền ra lệnh cho tôi? Tôi bước lên gần hắn hơn.
“Cậu có quyền gì? Cậu nói tôi nghe xem? “
Hắn thở dài nhìn tôi.
“Tôi quan tâm tới em! Nếu như tôi vô cảm với em, thì tôi chỉ xem em như người qua đường thôi em hiểu chứ?”
“Vậy tôi với cậu chỉ là người qua đường?”
“Em không phải!”
“Đi đây!”
Tôi quay lại, tôi nên đi về thôi, tôi mệt rồi. Tôi lúc nào cũng bị xem như một món đồ chơi không có cảm xúc rồi, hắn ta không thể lúc nào cũng đi theo rồi sai khiến tôi được!
“Em đừng đi mà! Tôi xin em đấy!”
Mệt mỏi? Đau đớn? Câu nói đó chẳng giúp được gì cho tôi cả! Tôi..không muốn níu hắn..tôi..tôi..tôi mệt rồi! Từ đằng sau, một đôi tay chắc chắn ôm lấy eo tôi, kéo lại về phía mình, hơi thở ấm áp phả bao cổ tôi.
“Xin em..đừng xa tôi mà! Bởi vì..tôi..tôi thương em mất rồi!”
Hắn quay tôi lại, mặt đối mặt, ánh nhìn không tránh né.
“Tôi sai rồi! Xin lỗi em!”
“Đi đây!”
Tôi quay lại, gạt tay hắn ra, nào, chạy thôi, chạy là cách duy nhất, cách duy nhất để thoát ra khỏi đây!
Tôi bị kéo giật lại, môi tự dưng cảm thấy có một thứ mềm mềm, ấm ấm mà ươn ướt. À phải rồi, đây gọi là “ấy ấy!”
Hắn..hắn!
“Ui ui ui!”
Hắn nằm sõng soài dưới đất, hai tay ôm lấy bàn chân. Tôi cúi xuống, xoa đầu hắn.
“Dám cướp nụ hôn của chị mày à! Chết mày này.”
Và rồi, cái trán của hắn đã đỏ phừng phừng. Thôi thế là đủ rồi, đi thôi!
“Đỡ tôi dậy đi! Em bạo lực quá!”
“Tự về đi!”
“Em nói nếu tôi tỉnh thì em sẽ làm bạn gái của tôi mà!”
Hắn..hắn nghe thấy tôi nói sao?
“Ai nói cậu thế?”
Hắn đứng dậy, quàng tay qua vai tôi, cười cười.”Đỏ mặt kìa! Em không thất hứa đâu đấy! Đi thôi nào!”
Ngày ấy…tôi và hắn..đi ra khỏi con hẻm,mang trong mình một tình yêu mới chớm nở…
…….
Hôm sau, tôi và hắn đi học trở lại. Bước vào lớp, các bạn con trai đã ôm chầm lấy tôi, có đứa khóc không ngừng. Hình như hôm nay nóng quá nên não chúng nó không ổn định hay sao ấy nhỉ?
“Vi Anh! Mấy tuần qua không có mày, tao buồn đến chết mất!”
“Vi Anh, mày có thèm cái gì không để cuối giờ tao mua cho!”
“Vi Anh, mày còn đau ở đâu không?”
“Vi Anh à, mày còn mệt không..”
“A..tao..tao khoẻ..”
Thiên Thiên vừa bước vào lớp, nhìn cảnh tượng “cảm cmn động”, mặt đen sì.
“Này mấy đứa kia! Làm cái trò gì đấy? Tránh hết ra!”
Cái bọn con trai tỏ ra bất đồng.
“Vi Anh là gì của ông?”
“À.. Hôm qua ấy.. Cô ấy mới bị tôi cuỗm mất ‘nụ hôn đầu’ đấy. Khà khà..”
Bọn con trai sau khi nghe và nhìn vẻ mặt đắc thắng có 1 không 2 của hắn, lập tức buông tôi, trở lại vị trí cũ của mình, mặt tỉnh bơ như chưa gì có chuyện gì xảy ra. Tôi quay ra nhìn hắn, mặt tỏ rõ vẻ khó hiểu.
“Là sao?”
Hắn lại khoác vai tôi, vuốt vuốt đầu đến nỗi rối bù.
“À, chẳng là 2 ngày nữa là đến lễ hội thường niên của trường mà chúng nó vẫn chưa mời được em nào đi cùng. Em là phương án khả thi nhất mà thôi..”
Giờ đến lượt mặt tôi đen. Cái gì? Chúng nó chỉ coi tôi là vật thế thân thôi sao? Khụ khụ!
“Còn về em, không phải lo, có tôi đi cùng rồi.”
“Hứa đấy!”
RENG! RENG!
Giờ học bắt đầu…
Cô giáo bước vào rất bình thản, đặt giáo án xuống bàn rất nhẹ nhàng..Thật là không giống cô chút nào… Đứa nào đấy nấy trong lớp đều mắt to mắt dẹt nhìn nhau bỡ ngỡ…
“Thôi nào mấy em.. Đừng nhìn tôi như thế..!”
À vâng, giọng cô vô cùng bình thản, làm chúng tôi bỡ ngỡ tập 2.
“TÔI NÓI LÀ ĐỪNG NHÌN TÔI NHƯ THẾ CƠ MÀ !!!!”
À vâng, đây mới là cô của chúng tôi đây ạ! Giờ thù đứa nào cũng an tâm cúi xuống ôn bài.
“Trước hết…cô vui mừng chào mừng hai bạn Vi Anh và Thiên Thiên quay trở lại lớp học. Còn Nguyệt Đan, bạn ấy vài ngày nữa cũng sẽ đi học lại!”
Vỗ tay part 1…
“Và các em chào đón bạn học mới, bạn Thuỳ Linh..”
Vỗ tay part 2..
Cô nữ sinh bước vào lớp…
Nói thật, tôi khá ấn tượng với cô bạn này, mái tóc nhuộm đỏ xoăn đuôi bồng bềnh, ánh mắt xanh dương nổi bật lên, đôi môi hồng. Có thể nói, cô ấy là sự pha trộm hoàn hảo giữa người Á Âu.Nhưng dường như không khí nhiệt liệt chào mừng đã không còn được lâu sau khi cô nàng phát ngôn.
“Một lớp rẻ rách…”
Sau câu nói ấy, tôi đã mất sạch thiện cảm với cô bạn này. Và để các bạn hiểu rõ, xin được trích dẫn câu nói huyền thoại của mẹ tôi..
‘Ngoại hình thì đẹp mà tâm hồn thì thối!’
Cô nàng khoanh hai tay, vênh cằm lên nhìn chúng tôi, hai hàng mi cô giáo nheo nheo lại, không phản ứng sao?
“Em..em..em chọn chỗ ngồi đi!”
Từng bước đi của cô ta làm tôi phát bực đi được, uốn éo ngả nghiêng, bực cả mình! Và chỗ ngồi của cô ta là cạnh Thiên Thiên ‘của tôi’. Tôi quên chưa nói với các bạn, Thiên Thiên ngồi trên tôi 2 bàn, nhất cử nhất động đều được thu vào tầm mắt của tôi.
Thuỳ Linh vừa đặt “đít và mông” xuống, Thiên Thiên đã quay mặt đi chỗ khác, nói một câu với một âm lượng vừa đủ để mọi người trong lớp, kể cả cô giáo cũng nghe thấy.
“Cái loại giả nai như thế này như thế này toàn là hàng kém chất lượng..”
Mặt của Thuỳ Linh xét về độ dày thì có vẻ độ dày không hề bị ảnh hưởng. Mặt bạn đỏ đỏ, hai má lúm lộ rõ. Thằng Lâm ngồi giữa bàn tôi và bàn Thiẻn rõ vẻ bất mãn.
“Linh a..Cười nhiều có đứa nó ngứa mắt nó đấm cho không còn răng ăn cháo đâu..”
Thiên Thiên, tôi và cả lớp, bao gồm cả cô giáo không giấu nổi nụ cười khi nghe câu nói ấy.
———
Tôi, thằng Lâm, Thiên Thiên đi xuống căn-tin ăn cơm. Thiên Thiên và thằng Lâm đã lấy xong phần ăn của mình, ngồi xuống trước, còn tôi vẫn đang loay hoay gắp mấy cái cánh gà, đã gắp là phải gắp thật nhiều…
Lúc tôi quay trở lại, bầu trời đen sầm lại, và điểm xuất phát là bàn của chúng tôi, 2 trai 1 gái. Người con gái trơ trẽn ngồi không hề xin phép, thoải mái ăn uống, kệ cho hai người còn lại đang chướng mắt khó chịu. Và đó là ai… Tất nhiên là cô bạn mới lớp tôi!
Tôi thở dài, bước tới bàn ăn, để tạm phần ăn xuống. Cô nàng cố ý ngồi dí sát vào người Thiên Thiên, tôi tiến tới cô nàng, một bàn tay đặt lên vai Thiên Thiên, một tay để lên vai cô nàng.
Hành động này giống như đang tác thành lắm đúng không? Ố nồ ~~ tôi đẩy cô nàng ra. Cô ta bị tôi đẩy, trượt xa ra một đoạn, mông cô nàng trơn dễ sợ, mông gì mà trơn thế ??
Cô nàng quay ra nhìn tôi, bằng cái ánh mắt “Thích ăn đấm vào mặt không?” À vâng , không ăn đâu =)))
“Bạn không ngồi chỗ khác được à?”
Cô bạn để đôi đũa xuống, chọc chọc nó vào phần cơm của mình, quay mặt ra nhìn tôi, rất ư là sang choảnh!
“Tôi mới phải là người nói câu đấy đấy! Chỗ này là bàn tôi , bàn Lâm, bàn Thiên Thiên, bạn không biết ngượng khi chưa hỏi ai đã ngồi đây ăn rồi à?”
Thiên Thiên, Lâm đều trố mắt ta nhìn tôi như thể tôi là sinh vật lạ vậy.. Cô nàng cũng biết điều mà đi chỗ khác trước bao con mắt tràn đầy khinh bỉ của học sinh lớp tôi.
Trước khi đi, cô nàng có ghé vào tai tôi và nói.
“Chọc tôi là kết quả tốt đẹp đâu..”
” Cậu không có tư cách để doạ dẫm tôi..”
Cô nàng rời đi, tôi muốn an tâm ngồi xuống. Thiên Thiên, Lâm, cả hai đều nhìn tôi không chớp mắt.
“Không ăn à?”
Thằng Lâm gào rú lên, ôm lấy hai vai Thiên Thiên, ánh mắt long lanh ngưỡng mộ.
“Thiên Thiên~~ Cậu ấy đúng thật là rất CỨNG nha.”
Bầu trời lại đen sầm lại. Trên đầu Thiên Thiên, bay vù qua là một đàn quạ đen… Thiên Thiên nắm lấy tay Lâm, bẻ mạnh một phát.
“Mày dám bảo bạn gái tao CỨNG hả thằng ranh con kia.. Này thì ông cho mày biết thế nào là CỨNG này!”