Tôi Yêu Chị Thì Có Sao Chứ?

Chương 86: Chưa Bao Giờ Anh Ngừng Yêu Em



Về đến gara Châu Mãn Kì người vẫn cứng đờ lưng dán chặt vào thành ghế, muốn bình tĩnh lấy hơi cũng chẳng được yên ổn

Quan tâm đến mẹ con cô cái gì chứ ? Thế này là ngầm gián tiếp hãm hại mẹ con cô còn gì

Băng Thiệu Huy xuống xe trước chạy đến cửa còn lại tiếp đón nồng nhiệt, Châu Mãn Kì bắt gặp vẻ mặt thõa mãn ấy vừa tức vừa bất lực đánh vào lưng Thiệu Huy

Khóe môi mỏng chợt vương vấn nụ cười ấm áp, Băng Thiệu Huy bế Châu Mãn Kì ra ngoài, tiện thể còn trêu chọc cho cô tức điên :”Không chơi qua cầu rút ván nhé”

“Là anh ép buộc” Châu Mãn Kì liên tục xả giận vào bờ ngực anh

“Chính miệng em nói, không được chối”

Bế bồng Châu Mãn Kì đến phòng ngủ, Thiệu Huy cảm thấy cô nhẹ tênh mặc dù dạo này bồi bổ thường xuyên, mấy hôm trước phu nhân Băng cũng mang vài hộp tổ yến cho hai mẹ con nhưng bồng bế cô vẫn rất dỗi nhẹ nhàng

Chắc không phải Châu Mãn Kì sụt cân mà là đứa bé hút hết dinh dưỡng của cô, Băng Thiệu Huy cất áo khoác vào tủ ấn đường cau chặt nhăn nhó

Lần đầu tiên làm bố nhưng hoàn toàn trái ngược với cô, Châu Mãn Kì dành bấy nhiêu tốt đẹp cho con thì Băng Thiệu Huy lại ác cảm với con bấy nhiêu

Rảnh rỗi cô bật tivi xem phim bộ trên truyền hình, anh thay áo ngủ bước ra thấy cô dán mắt vào màn hình xem phim liền khó chịu :”Thay đồ ngủ đi, xem phim nhiều hại mắt lắm”

Châu Mãn Kì tránh anh như sinh vật lạ, khua tay :”Nam chính trong phim đẹp trai nên xem nhiều bổ mắt thì đúng hơn”

Ơ kìa, mùi giấm chua hiện hữu muốn sộc mũi Châu Mãn Kì, cô khẽ liếc mắt sang thì thấy nguyên một ổ quạ kêu quan quác trên đầu anh, chăn trùm trên người ấm cúng cô dạt chỗ trống bên trái ngụ ý muốn xem phim cùng anh

Nhưng Băng Thiệu Huy khoanh tay đứng đó, thà rằng Châu Mãn Kì thay đồ ngủ rồi xem phim thì sẽ ổn hơn, phụ nữ mang thai nên mặc đồ rộng thoải mái huống hồ là cô đang mặc quần bó cộng thêm áo cổ lọ

Quyết không để Châu Mãn Kì nằm ngủ với bộ dạng này, Băng Thiệu Huy gian manh bao bọc Mãn Kì qua lớp chăn cười lớn :”Vợ lười ! Để anh thay đồ cho”

“Không, tôi tự thay” Châu Mãn Kì gấp rút lòm chòm đến mép giường, xộc xệch đặt chân xuống sàn nhà

Biết ngay cô sẽ ghét bỏ anh mà. Chao ôi, buồn lòng làm sao. Băng Thiệu Huy bĩu môi cố tỏ ra mình ổn :”Mai mốt nên nói sớm, anh chuẩn bị hết mà không cho anh làm cũng thật kì !”

“Anh im đi !!!!” Mỗi lần ở bên cạnh Băng Thiệu Huy cô đều sỗ sàng quát tháo, lần nãy cũng chẳng lạ vừa thay đồ cô vừa mắng

Chồng người ta thì yêu thương, cưng chiều vợ. Vợ mang thai nói chuyện nhỏ nhẹ không dám kinh động đến người ta, còn cô thì sao ? Băng Thiệu Huy hết cách này đến cách khác chọc cho cô tức điên mới chịu

Và với cái tính nhạt như nước ốc của cô càng không thể nghe được những câu đường mật, chọc giận đã đời xong lại dỗ mấy câu mật ngọt kia làm cô tức muốn ngất ngưởng

“Kiếp trước mình bán nước nên mới khổ sở đến vậy à ?” Châu Mãn Kì gỡ dây chun, lẩm nhẩm trong miệng

Bên ngoài chờ Châu Mãn Kì thay đồ, Băng Thiệu Huy áp tai nghe được câu lẩm nhẩm, nhàn hạ đối đáp :”Ai nói em bán nước ? Em cứu cả thế giới mới lấy được người chồng tốt bụng như anh”

Tiếng vòi nước xả nhè nhẹ rồi được khoá ngay sau khi Băng Thiệu Huy đối đáp, anh lo âu sợ cô vẫn chưa thực sự chấp nhận anh. Bởi ngay từ khi họ trở thành vợ chồng, anh nói gì thì cô thuận theo chí ít làm trái lệnh

Cửa không khoá Băng Thiệu Huy đẩy cửa bước vào, Châu Mãn Kì hiện tại đắm mình trước gương, quần áo ngủ mặc trên người tươm tất. Biểu cảm khó hiểu đang đăm đăm suy nghĩ điều gì đó

Anh khẽ ôm lấy cô từ phía sau, tay luồn qua eo, cằm đặt lên hõm cổ một mực yêu chiều, mắt nhắm lờ mờ hưởng thụ. Cô vuốt tóc mái ướm đọng nơi da thịt mỏng gần hốc mắt, môi mấp máy :”Anh đã bao giờ yêu tôi thật lòng chưa”

“Mãn Kì, em đang nói gì vậy ?”

“Anh đã bao giờ…”

“Suỵt ! Chưa có một giây phút nào anh ngừng yêu em. Ngày đầu tiên gặp, anh đã say em như điếu đổ, thời gian yêu đương càng sâu đậm hơn rồi chúng ta chia tay anh vẫn chưa thể nguôi ngoai và cả hiện tại…Anh đều yêu em thật lòng”

Luôn luôn chủ động thể hiện tình cảm, không thích tốn thời gian với những điều vô bổ chẳng mang lợi ích nhưng lại có thể dành ra hàng tá thời giờ chăm sóc cô, đặt ảnh cô vào trong ví tiền, anh ân cần lắng lo cho cuộc sống của cô chứ không phải lắng lo cho tình cảm của cô

Giây phút này Châu Mãn Kì nhận ra mình đã yêu đúng người, cho dù tâm trạng bất kì xấu đến nhường nào anh vẫn rất dịu dàng nhỏ nhẹ

Xin đừng dỗ dành cô bằng lời đường mật ngọt ngào, chút kiêu ngạo của Châu Mãn Kì đổ sập. Cô trở mặt ngang qua hõm cổ nơi anh đặt cằm, tay chạm lên phần mũi cao ráo cười khúc khích :”Em cũng yêu anh”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.