Quán ăn nhỏ tại nẻo đường sầm uất cách nhà không xa Băng Thiệu Huy đi bộ đến ngó nghiêng phía bên trong có Châu Ánh Vĩ đang say mèm gục đầu trên bàn nhậu trông cô đơn pha kèm sự chán chườn bất cần đời
Tính ra mà nói thì hai chị em nhà này cũng thích nhậu nhẹt lắm nhưng tửu lượng lại không cho phép họ làm vậy, Băng Thiệu Huy bặm môi thể hiện sự bất lực vác Châu Ánh Vĩ trở về nhà
Đến cổng thấy bố Hoằng Chiêu mới vừa đi làm về, hiện trạng ông tất bật Ánh Vĩ cả cơ thể dựa vào người Băng Thiệu Huy thấy bố mình xuất hiện trong tầm mắt là ba là bốn người cậu tự đẩy mình ra khỏi Băng Thiệu Huy, quan sát bố một hồi có lẽ mỗi khi nhìn ông cậu sẽ cảm thấy ghét bỏ, lần này cũng vậy chỉ toàn là sự ghét bỏ
Cậu tránh ông chân trái đá chân phải hỗn hào bước vào nhà, Băng Thiệu Huy đứng sau lưng biết chuyện cũng chẳng nói đôi ba câu chỉ gật đầu chào ông rời đi, anh đã chẳng có mấy cảm tình tốt đẹp từ hôm qua về ông dẫu sao vẫn phải cư xử cho phép tắc với phụ huynh của người mình thương
Chừng nào ông đụng chạm hay xúc phạm Châu Mãn Kì thì lúc đó Băng Thiệu Huy mới thực sự bật lại mà ngông cuồng thôi
Châu Ánh Vĩ đẩy cửa phòng, xuất hiện Châu Mãn Kì người chị thân yêu đập vào con mắt mơ màng, cậu chạy đến như một cậu nhóc ba tuổi vừa xa mẹ ôm lấy Châu Mãn Kì khóc nức nở. Mãn Kì nghẹn ngào bởi Ánh Vĩ ít khi nước mắt tuôn trào nức nở, để em trai cô khóc chắc chắn cô không muốn nhường nhịn bất kì ai thêm nữa
Cả hai chị em ôm nhau quấn quít làm Băng Thiệu Huy cảm thấy ấm lòng rất nhiều, bên trong tay anh là một li trà sữa hương việt quất ngon nghẻ đặt trên đầu bàn nhẵn nhụi, im lặng chờ đợi đến khi Ánh Vĩ bình tĩnh thả chị ngáo ngơ sắp nghẹt thở
Đón lấy li trà sữa trên bàn sau một hồi, Châu Mãn Kì thưởng thức vị ngọt mê man trong đầu lưỡi cô cai trà sữa được một tuần thế nên tự dưng hôm nay được Băng Thiệu Huy mua cô thích thú vui đến tít mắt nói hàng ngàn câu cảm ơn
Có điều em trai thân thương vẫn đang ôm lấy cô khá lâu, Băng Thiệu Huy cảm thấy chướng mắt đẩy Ánh Vĩ ra xa nhưng kết quả thì không như anh mơ tưởng, cậu vẫn khư khư ôm lấy chị mặc dù đã hết sụt sùi từ lâu
“Tôi ôm chị cũng không được à ????” Châu Ánh Vĩ bực tức thả lỏng Châu Mãn Kì, mắt mơ màng địch lại Băng Thiệu Huy
“Nam nữ thụ thụ bất thân” Băng Thiệu Huy chẳng thấy quen quen sao ? Anh suốt ngày bị cô chửi mỗi khi đụng chạm quá nhiều nhưng hôm nay lạ đời lại đi dạy đạo nghĩa cho Châu Ánh Vĩ như đúng rồi
Uống một ngụm trà sữa nghe xong thật khiến Châu Mãn Kì phụt ra ngoài vì câu nói này chính là Băng Thiệu Huy bộc phát, cô nghiêng đầu sang trái cặp lông mày bên cao bên thấp tầm mắt phóng về con người mặt dày bằng bê tông đổ đường
Hai tay anh đút vào túi đi xuống sau lưng Châu Mãn Kì từ từ hạ vòm đầu xuống ngang vai cô thở nhẹ làn không khí trao đổi, cô rùng mình mặt cắt không còn giọt máu chẳng dám quay xuống bởi cô có vẻ đắc tội với anh rồi cũng nên
May mắn trong phòng có em trai thân thương thực trạng say rượu chẳng còn tỉnh táo, thấy bóng dáng bạn thân liên tục phá chị mình liền đứng lên nhảy ồ đến nhưng chưa được bao nhiêu thì bởi rượu ngăn cản cậu đã ngã ngay ngắn dưới sàn nhà lạnh lẽo
Cô bất lực nghĩ nên đỡ cậu dậy sau đó mang lên giường Băng Thiệu Huy nhanh hơn một bước anh vác em trai cô với dáng vẻ khá là dễ dàng rồi ném một tiếng ịch xuống
Xử lí xong cũng đã 11 – 12 giờ tối, Châu Mãn Kì dọn dẹp bãi nôn nhờ Băng Thiệu Huy mặc hộ cậu một chiếc áo, đợi cậu tỉnh dậy chắc chắn cô phải rầy cậu một trận chưa đủ tuổi đã nhậu nhẹt rượu chè bê tha
“Đúng là chị nào em nấy mà” Châu Mãn Kì nghĩ đến đã thở dài một hơi kéo chăn qua đầu gối tắt đèn phòng rồi bật đèn ngủ bên cạnh thắp sáng nhỏ
Nằm sát Châu Ánh Vĩ biết tình hình cậu đã ngủ ngon như để quên tâm trí tỉnh thức của mình ở xó nào, Băng Thiệu Huy khẽ ngồi dậy ném tấm chăn vừa đắp để cho Châu Ánh Vĩ, phần mình anh nhón chân đến đầu giường Châu Mãn Kì lặng lẽ nằm xuống rất dỗi tự nhiên
“Băng Thiệu Huy, về chỗ của mình đi” Châu Mãn Kì chưa ngủ, giọng be bé trong thớ chăn nệm dày đặc
Băng Thiệu Huy cười nham hiểm giống y đúc ngày thường, anh trở mình gối đầu trên tay co ro trả lời :”Ơ, phải tập cho quen chứ. Mai mốt ngủ chung cũng đỡ phải quê độ”
Gò má Châu Mãn Kì ửng đỏ không hồi kết, rốt cuộc kiếp trước cô đã làm gì nên tội mà bây giờ gánh trên vai là Băng Thiệu Huy háo sắc mặt dày trơ trẽn, tư tưởng cho rằng có em trai ở cùng thì anh sẽ không đòi ngủ chung tuy không làm càn thật nhưng nó ở mức độ thấp còn chung giường với cô bây giờ như một lệ thuộc đối với anh