Không khí vô cùng ngột ngạt, đối diện Châu Mãn Kì là Tô Nhược Lam dù Nhược Lam có cười hiền từ vượt cấp độ thì Mãn Kì vẫn cảm thấy được sự căm hận dành cho mình nhờ giác quan thứ sáu nhạy bén
Bà chủ cửa tiệm mang hai phần cơm bày biện ra bàn, thấy Tô Nhược Lam ánh mắt có phần khinh bỉ nhìn phần cơm trên bàn không kìm lòng dò xét :”Đây là em gái của hai đứa hả ?”
” Bạn học thôi” Băng Thiệu Huy vo vo hai đôi đũa, một đôi mài nhẵn bóng cho Châu Mãn Kì còn một đôi có vẻ tệ hơn lại cầm lấy
Là do nhìn Châu Mãn Kì và Băng Thiệu Huy chững chạc hơn những đồng môn cùng tuổi và nhìn thấy Tô Nhược Lam non choẹt khiến bà chủ nhận lầm cô ta là em của hai người
Bà chủ cười khoái chí, thật sự bà rất thích cặp đôi chị em tình thương mến thương này tự nhiên xuất hiện một cô gái xinh đẹp nếu so đo với Châu Mãn Kì thì phần cô lép vế một phần nếu nói về vẻ bè ngoài, bà chủ sợ Băng Thiệu Huy có mới bỏ cũ nhưng lời hùng biện đính chính của anh khiến bà an tâm hơn nhiều rồi
Châu Mãn Kì cúi gằm mặt chắc chắn không dám đọ mắt với Tô Nhược Lam, mắt Tô Nhược Lam to và tròn mỗi khi chướng mắt ai đó thì con ngươi bao hàm đầy sắc nét, Châu Mãn Kì không phải kẻ ngu nên tự tìm cách trốn cô gái còn hơn là bị vạ lây
“Hai người có hẹn ăn với nhau ạ ?” Chẳng ai nói ai câu nào, Tô Nhược Lam chán ghét lắm nhưng vẫn phải là người làm náo động bầu không khí
“Không có đâu chỉ vô tình thôi” Châu Mãn Kì đáp
Tô Nhược Lam hạ mắt gật gù nhưng cõi lòng cô ta chắc chắn không tin, đầu gối Châu Mãn Kì có vết sướt nhẹ cách đây vài giờ và xế hộp Roll Royce đắt giá, cô ta thừa biết Băng Thiệu Huy khi chán đời mới lái nó dạo chơi bởi cô ta đã từng nhìn thấy qua mắt vài lần khi đi đường
Xế hộp Tô Nhược Lam cũng bị cấm không cho lẻn vào, nhớ ngày đầu mới quen Nhược Lam tính toán kĩ càng giở trò lẻn vào bên trong thì bị Thiệu Huy bẻ ngược tay về sau lưng, xém nữa thì chia tay hên xui là ngày đó có cuộc đọ sức giữa anh và một tên thích Tô Nhược Lam, giữ Nhược Lam ở lại là chủ ý tấn công tâm lí vào cái tên đó nên cô ta thoát nạn mà không bị chú ý đến sự việc đấy
Ánh mắt Tô Nhược Lam mãi đăm chiêu nhìn ngắm xế hộp Roll Royce bằng con mắt vừa thèm khát vừa tiếc nuối, Băng Thiệu Huy cẩn thận hơn nhét chìa khoá vào túi Châu Mãn Kì nhỏ nhẹ nháy mắt với cô, thoạt để mắt Châu Mãn Kì đã ăn uống no nê Băng Thiệu Huy mím môi không khỏi tự hào với phong cách ăn uống rất dỗi bình thường, cứ nhìn thấy Mãn Kì là Thiệu Huy muốn cưng nựng tâng bốc cô lên
Anh dùng khăn giấy lau đi những vệt bẩn trên khuôn miệng mỏng cũng không quên thanh toán bằng tiền mặt cho bà chủ, bà chủ nhận tiền xong mắt nghiêng ngã nhìn Tô Nhược Lam một hồi thở dài
“Cháu phải cẩn thận với bạn học của cháu đấy”
Vờ không biết anh giả bộ làm ngơ gãi đầu nghe bà chủ dẫn dắt
“Nhìn hành động của con bé đó mà xem , rõ ràng là đang lấy lòng con … Cứ cái đà này thì mất người đơn phương như chơi đó”
Băng Thiệu Huy giờ đây không nhịn được cười nữa, hí hửng cầm hoá đơn trả lời :”Haha … Mất cô ấy thì cháu sẽ ế cả đời mất , bà chủ cứ yên tâm”
Ngày đầu tiên đến quán ăn Băng Thiệu Huy tự cao tự đại, ngạo mạn chẳng để tâm người ta sẽ nhìn anh với cảm xúc như thế nào chỉ biết mỗi lần ra về khay thức ăn của Băng Thiệu Huy và Châu Mãn Kì sạch bóng, từ lạ thành quen cứ thế một tháng , hai tháng tính đến bây giờ đã sắp ba tháng đôi lứa duy trì gặp nhau vào mỗi buổi trưa
Bà chủ nhìn vào đã biết tình cảm Thiệu Huy dành cho Mãn Kì không phải chuyện đùa, bị hỏi đơn phương cô anh vẫn thản nhiên gật đầu mỉm cười và cả cô nhóc ngáo ngơ Châu Mãn Kì cũng bị bà nhìn ra, người ngoài nghĩ tình cảm Mãn Kì dành cho Băng Thiệu Huy không lớn chí ít nếu không lớn thì vẫn chấp nhận lời xin lỗi từ anh làm gì
Thấy tâm tình đôi trẻ nhiệt huyến đầy ánh nắng mùa xuân càng khiến cho trái tim bà chủ ấm lòng, chỉ mong cả hai có thể nhường nhịn và cùng nắm tay bước đi giữa tháng năm tuổi trẻ đầy rạng rỡ ấy