Tôi Yêu Chị Thì Có Sao Chứ?

Chương 14: Trà Xanh Già Chát



“Mãn Kì, dậy đi “

“Hả ?”

“Biển kìa”

Nhìn về phía khung cảnh ngoài cửa sổ rộng bát ngát Châu Mãn Kì ấm lòng, yên lặng nhìn nó thầm nở một nụ cười ấm áp. Nụ cười ấy đã bị Băng Thiệu Huy phát hiện. Anh nhất định phải nhìn nó, nhìn nó để khắc sâu vào trong trái tim của một thanh niên si tình

Đến khách sạn, Châu Mãn Kì xuống xe trước phụ giúp bác tài xế mang hành lí vào khách sạn, vừa xuống xe đã có Băng Thiệu Huy đỡ lấy, trong đầu Châu Mãn Kì tự phát những hành động sáng nay cô đã nhìn thấy khi Băng Thiệu Huy ôm Tô Nhược Lam, khuôn mặt vô cảm lách cơ thể Băng Thiệu Huy sang trái rời đi

“Thiệu Huy, đỡ em …”

“Có chân có tay tự đi” Đáp lại Tô Nhược Lam là cả một bầu trời khinh miệt, Băng Thiệu Huy đang không hiểu vô duyên vô cớ Châu Mãn Kì lại diện ra cái mặt lạnh băng đó chẳng khác ngày đầu tiên gặp nhau là mấy, anh đã đắc tội với cô à

“Tao nói rồi, chị tao không có thích mày đâu. Chị tao thương tao còn chưa hết nữa là” Châu Ánh Vĩ đắc ý, từ đằng sau quan sát tất thảy hành động luồn lách của chị ruột ngáo ngơ ra khỏi lồng ngực của Băng Thiệu Huy trót lọt

Đổi lại nếu Tô Nhược Lam và Châu Ánh Vĩ không tham gia thì hiện tại Băng Thiệu Huy đã bớt được cả phần lớn gánh nặng rồi. Châu Mãn Kì mặt mày nặng nhẹ, Tô Nhược Lam suốt ngày đeo bám, Châu Ánh Vĩ cổ xúy cho chị ngáo ngơ giận Băng Thiệu Huy. Rốt cuộc hôm nay là ngày gì của anh vậy ????

Tạm gác lo âu, Châu Mãn Kì ngồi vào bàn ăn xem menu. Có chị thì phải có em, Châu Ánh Vĩ thấy chị ở đâu là ríu rít buôn chuyện với chị chẳng thèm để ý mình sẽ ăn gì. Băng Thiệu Huy thay đồ xuống vẫn tiếp tục là cảnh tượng hai chị em trò chuyện với nhau

Anh chẳng mấy sợ sệt mà còn rất tự tin đẩy Châu Ánh Vĩ sang chỗ khác để mình ngồi cạnh Châu Mãn Kì, vẻ mặt nhìn thằng bạn thân cũng rất trơ trẽn ngụ ý em thì là em nhưng sau này chị mày vẫn là vợ tao

“Cho em hai suất cơm truyền thống”

“Băng Thiệu Huy cậu ăn gì ?”

Châu Mãn Kì hình như quên mất mình cần né tránh Băng Thiệu Huy để bảo vệ hạnh phúc, chủ động hỏi anh dùng bữa bằng món gì

“Chị ăn gì tôi ăn đó”

“Thế còn Tô Nhược Lam ?” Châu Mãn Kì thấy Tô Nhược Lam ngồi đối diện chống cằm, buộc miệng hỏi

“Thiệu Huy ăn gì em ăn đó”

“Chị cho em 4 suất cơm truyền thống đi ạ. Riêng một suất cho ít cá biển, một suất không cho hành”

Không có gì ngoài sự sượng trân, khuôn mặt Châu Mãn Kì chính là câu trả lời cho câu hỏi em cảm thấy thế nào, cảm thấy thế nào á thật sự là mình cứ như bị kẹp ở chính giữa vậy, Tô Nhược Lam nhìn Băng Thiệu Huy còn Băng Thiệu Huy nhìn Châu Mãn Kì

Phép thuật Win e chan tít, làm ơn cho Châu Mãn Kì biến hình đi !!!! Cô sắp bị kẹp như bánh mì kẹp thịt rồi

“Chị … Sao chị nói cho em ít cá vậy”

Châu Ánh Vĩ mè nheo.

“Thằng nhóc này, đã dị ứng nhẹ còn ăn vào làm gì”

Châu Ánh Vĩ bị dị ứng nhẹ với cá biển, nhìn trong menu suất cơm truyền thống có cá biển Châu Mãn Kì tinh ý phát hiện chứ không ăn xong da dẻ cậu sưng tấy lên, có chị cậu lo cho cậu chứ ai mà lo còn suất không hành là cho cô, đơn giản là vì cô ghét ăn hành

“Chị Mãn Kì ghét ăn hành à ?” Tô Nhược Lam chu môi tò mò nhìn Châu Mãn Kì bằng con mắt ngây thơ vô số tội

“Chị không ghét mà là chị không thích” Cô rõ ràng không chấp nhưng cái tính kiêu kì này lại trỗi dậy

“Chị có vẻ khó ăn đấy nhỉ, theo em kén ăn là Băng Thiệu Huy ghét lắm đấy ạ”

“Vừa vừa phải phải thôi” Băng Thiệu Huy không quên lườm nguýt cô ta

Cái lườm nguýt này đối với suy nghĩ nhạy cảm của Châu Mãn Kì mà nói cứ như là lườm yêu, cô mỉm cười chua xót thay đổi chỗ ngồi vì nghĩ bản thân mình không xứng đáng để ngồi cạnh anh nữa. Học sinh có người yêu mà gia sư lại chen chân vào chỗ đáng ra người yêu của học sinh ấy phải ngồi, thế chẳng khác nào là một trà xanh già chát

Dùng bữa xong Châu Mãn Kì cùng em trai ra biển, cả ngày hôm nay cô không đoái hoài gì đến Băng Thiệu Huy làm anh cảm thấy thất vọng. Tiếng sóng vỗ ầm ầm đi trên đường bộ đã nghe thấy, Châu Mãn Kì lấy điện thoại ra ghi lại những hình ảnh quá dỗi sinh động vào máy

Băng Thiệu Huy thất vọng sau đó là mặt dày, chen lấn Châu Ánh Vĩ đẩy cậu về phía trước trong lúc Châu Mãn Kì thả hồn chụp ảnh

Xem lại những tấm ảnh mình vừa chụp, Châu Mãn Kì ngỡ kẻ bên cạnh là Châu Ánh Vĩ nói chuyện hết sức ngọt ngào

“Ánh Vĩ , thấy hợp không ?”

“Hợp lắm”

Khác với Băng Thiệu Huy có thể nhận dạng được giọng nói của Châu Mãn Kì cho dù là bất kì ai, Châu Mãn Kì khác hoàn toàn cô bây giờ vẫn tưởng người đi cùng là Châu Ánh Vĩ nhéo yêu vào má anh :”Dẻo miệng !”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.