“Cô Băng ơi …”
” Ơ, Mãn Kì không bồi dưỡng cho Thiệu Huy nhà cô à ?”
“Băng Thiệu Huy ở đây ạ, hình như cậu ấy đói bụng lắm, mắt cậu ấy đỏ hoe …”
“Ây dô cái thằng nhãi này , bảo gán lại ăn tối một tí thì không chịu”
Vậy là Băng Thiệu Huy không chịu ăn tối với gia đình mà lại cố chấp qua bồi dưỡng cùng Châu Mãn Kì. Châu Mãn Kì mím môi, cảm giác tội lỗi bao trùm quay về phía bên cạnh nhìn Băng Thiệu Huy đang cúi gằm mặt trốn tránh ánh mắt từ cô
Phu nhân Băng nhận được lời cầu cứu của con trai nhờ giác quan thứ sáu của một người phụ nữ vô cùng nhạy bén, bà kéo Châu Mãn Kì và Băng Thiệu Huy vào phòng ăn để dùng bữa cùng. Châu Mãn Kì thói quen ăn tối rất sớm, cô dĩ nhiên từ chối chiêu đãi nhưng phu nhân nói Mãn Kì mà không ăn thì Thiệu Huy cũng không ăn, chỉ đành cầm đũa ăn cho vui lòng cậu nhóc à không “ông nội” nhỏ hơn cô mấy tuổi
“Hôm nay á Mãn Kì …”
“Dạ ??”
Phu nhân Băng dùng bữa không che giấu được nụ cười tươi sáng, bà nhai hết thức ăn sau đó uống một hớp nước tâm sự với Mãn Kì
“Hôm nay ta chính thức có một đứa con dâu !!!!”
Châu Mãn Kì có hơi tò mò về gia thế của Băng thị, chỉ nghe gia đình có ba người con, giới tính thì chưa biết bởi báo chí ít khi đề cập, Băng Thiệu Huy cũng chưa nói cô nghe bao giờ. Châu Mãn Kì bỏ đũa xuống, chẳng biết phải nói sao nên chúc mừng đại một câu :” Chúc mừng cô”
“Khoan … Hôm nay con dâu của cô có ở nhà, nó đang nói chuyện với chồng nó, là con trai lớn của cô “
“Ở yên nha”
“Cháu phải gặp mặt nó”
Phu nhân Băng cười ha hả còn liên tục vỗ vai Băng Thiệu Huy ngồi bên cạnh, Băng Thiệu Huy dù đau cũng không than phiền vì bên trái anh có Châu Mãn Kì, anh muốn ra dáng một người đàn ông chuẩn mực
Nhưng chắc một người đàn ông chuẩn mực đối với Châu Mãn Kì cũng không ra gì đâu, khuôn mặt Băng Thiệu Huy hiện rõ lên hết rồi, cô ghé sát vào tai anh trêu đùa :” Tôi tưởng cậu mạnh mẽ lắm chứ”
Từ phía sau hè, người phụ nữ ăn vận bình thường, khác xa với những gì Châu Mãn Kì nghĩ về người con dâu của tập đoàn Băng thị. Châu Mãn Kì không rời mắt mà liên tục quan sát khuôn mặt của người phụ nữ đó
“Con ra rồi mẹ”
Có gì đó quen quen
Vóc dáng đó
Giọng nói đó
Chẳng phải chị gái sáng nay vừa bị giật túi sao, hoá ra là con dâu của Băng thị. Thật sự đúng là có duyên ghê
Chị gái thấy Châu Mãn Kì hiện diện ở bàn ăn không che được sự bất ngờ thốt lên
“Em, em, là cô bé đã giúp chị bắt cướp ở trạm xe buýt”
“Em chào chị”
Băng Thiệu Huy khẽ nhíu mày nhìn nhận sự việc diễn ra qua những vòng xoáy từ kim đồng hồ, thật tình cờ gia sư của anh lại là người quen của chị dâu mới này, hốc mắt Châu Mãn Kì bỗng to lên đôi phần, thấy cô như vậy Băng Thiệu Huy tự phát mỉm cười
“Em là bạn học của cậu út à ?”
“Dạ không, em là gia sư của Thiệu Huy”
“Thật không vậy ? Nhìn em non nớt quá”
“Đúng rồi đó Nhã Ngọc … Là gia sư mà mẹ nói con lúc trước đó” Phu nhân Băng khẩy cánh tay chị gái còn nháy mắt qua lại nữa
“Không có, mẹ chỉ nói con cái em Mãn Kì là con dâu tương lai của mẹ thôi” Chị gái Nhã Ngọc tỉnh bơ nhìn Châu Mãn Kì
“Từ”
“Em tên là…”
“Châu Mãn Kì á” Chị gái sau khi kết nối trở lại với hành tinh mẹ, vì quá ngạc nhiên chỉ tay vào người Châu Mãn Kì
Mãn Kì lúc này chỉ biết gật đầu chứ thật ra trong lòng cô là bao nhiêu thứ khó hiểu, chã nhẽ gia đình này nhìn trúng cô rồi à ? Chị gái này là chị dâu trưởng hay chị dâu thứ vậy ? Cả gia đình này ai ai cũng thẳng tính thế sao ?
Chị gái Ngọc Nhã như đã nhìn trúng Châu Mãn Kì nên liên tục hỏi cô về những câu chuyện yêu đương, thí dụ như cô có quan tâm đến tuổi tác không hiển nhiên Châu Mãn Kì đáp lại bằng một câu lạnh băng “Em chỉ quen với người bằng hoặc lớn tuổi hơn em thôi” nghe xong câu đó không chỉ phu nhân Băng, chị gái Ngọc Nhã mà cả Băng Thiệu Huy cũng đều cảm thấy tâm trạng đi xuống thậm tệ
Khuôn miệng Châu Mãn Kì cong lên , cười mỉm vì chính xác cô đã lên tiếng đính chính về gu thẩm mĩ của mình, không có quan hệ yêu đương thầy và trò ở đây cả
Ngoài anh cả thì hôm nay còn có anh thứ của Băng Thiệu Huy về nữa cơ, hỏi tại sao biết thì Châu Mãn Kì đã vô tình nghe thoáng cuộc trò chuyện giữa phu nhân Băng và chị gái Nhã Ngọc
“Ơ, Mãn Kì”
Diệp Mai Nhi có người yêu là học bá Hiên Lâu và Châu Mãn Kì chính là người se duyên cho cặp đôi đó, nghe thấy tên mình cô ngước mắt lên theo phán đoán
Lại chính cái giọng ấy, không sai đi đâu được
Là học bá Thập Toàn, trước chỉ nghe tên chứ không biết họ nay gặp nhau ở đây chắc là do tướng số tất yếu . Châu Mãn Kì như muốn xỉu up xỉu down vì quá nhiều bất ngờ trong một ngày, tình cảnh này viết ra truyện thì được nhưng cớ sao lại xuất hiện trong cuộc đời cô ????