Tôi Yêu Anh Từ Rất Lâu Rồi!

Chương 39: Bệnh viện



Đang cười đùa vui vẻ thì anh bước vào,cậu liền im lặng trở lại.

– “Papa..lại đây đi”

Anh cũng từ từ đi đến,bế em lên.

– “Không được trèo lên bụng ba con như thế đâu”

– “Dạ..”

– “Giờ con ra ngoài đi cùng bác quản gia đi mua đồ ăn nhé?”

– “Mua đồ ăn..mua kẹo cho con..”

– “Đòi bác quản gia ấy,bác ấy nhiều tiền lắm papa không có tiền mua đâu”

– “Dạ..để con tự đi”

Anh thả bé xuống

– “Con đi nha ba..con sẽ mua cả kẹo cho ba nữa..”

– “..Hứa nhé”

– “Dạ..”

Nói xong em vui vẻ chạy ra chỗ bác quản gia. Giờ chỉ còn anh và cậu ở trong phòng.

– “Sao em không nói gì mà đã đi?”

– “…Tôi phải ở lại đợi anh dậy để đòi tiền sao?”

– “Sao lúc tôi đến em không nói em bị bệnh?”

– “..Tôi hơi mệt..anh ra ngoài được không?”

– “…Không”Anh nhìn cậu một hồi rồi nói.

– “Tiền viện phí tôi sẽ trả anh sau khi tôi xuất viện,cảm ơn đã đưa tôi đến đây”

– “Em đừng như vậy được không?”

– “…”

– “Em ghét anh đến vậy sao?”

– “….”

– “Về nhà với anh đi…”Anh nhìn cậu nói.

– “Xin lỗi..”Cậu nói nhỏ.

Anh cũng không nói gì nữa,nhìn cậu một hồi rồi anh cũng rời đi. Cậu muốn rơi nước mắt lắm nhưng vẫn cố kìm lại.

– “Rồi thời gian sẽ giúp anh hết yêu em…nhưng em thì không”Cậu nghĩ.

Một lúc lâu sau Cà Rốt cầm kẹo trên tay vui vẻ chạy đến chỗ cậu.

– “Ba..con có kẹo cho ba nè..”

Cậu ngồi dậy rồi nhìn bé cười vui vẻ.

– “Nè..ba chọn đi”Em dơ lên trước mặt cậu rồi nói.

– “Chọn hết được không?”

– “Dạ được..con sẽ cho ba hết”

– “Ba không lấy đâu,con ăn đi”Cậu xoa đầu em nói.

– “Ơ…con mua cho ba mà..”

– “Vậy cái này nhé?”Cậu lấy bừa một cái rồi nhìn em.

– “Dạ..”

– “Nào,nằm lên đây…lâu lắm rồi ba không ngủ cùng bé con đó”

– “Dạ..”

Cậu bế con lên,đặt em nằm bên cạnh mình. Cậu chơi với con một hồi lâu rồi mệt mà ngủ thiếp đi.

Đến lúc cậu thức giấc đã nhìn thấy anh ngồi nhìn cậu từ bao giờ. Anh nhìn cậu rồi nói.

– “Bảo An,con muốn ở cùng ai?”

– “..Con muốn ở cùng ba và cả papa nữa..”

– “Nếu chọn 1 thì sao?”

– “..Con không được chọn cả hai sao ạ?”

– “….”Hai người đều im lặng nhìn con.

– “Con thấy ai cũng đều được ba mẹ nuôi dưỡng mà..các bạn ấy được ba mẹ đưa đi chơi,đi ăn còn được đưa đi khắp nơi..sao con không được vậy papa..”

– “Ba xin lỗi…”Cậu nhìn con rồi nói nhỏ.

– “Sao con không được đi chơi cùng hai người nữa..sao con không được ngủ cùng,ăn cơm cùng hai người nữa..sao nếu có ba nhỏ thì sẽ không có ba lớn..”Em ngây thơ nói.

Từng câu nói của em giống như vết dao cứa vào tim hai người. Hai người chỉ biết im lặng nhìn em.

– “Sao hai người không trả lời con..”

– “Ba xin lỗi..tại ba không tốt..ba xin lỗi con”Cậu nói mà nước mắt rưng rưng

– “..Ba đừng khóc..con thương ba lắm”Em ôm cậu rồi nói.

– “….”

Anh đứng dậy bỏ đi. Cậu cũng chỉ biết im lặng mà ôm chặt lấy con.

– “Ba ơi..”

– “…”

– “Ba hứa sau này sẽ ở với con,với papa nhé”

– “….”

Em nói rồi đưa tay ra trước mặt cậu. Cậu nhìn tay em mà lưỡng lự,không dám hứa.

– “Ba hứa đi..”

– “…”

Cuối cùng thì cậu cũng đưa tay ra rồi hứa với con.

– “Ba hứa..”

– “Ngày mai đi học về con sẽ đến chơi với ba nha..”

– “…Không được đâu,mai ba xuất viện rồi..khi nào ba rảnh sẽ ghé chơi với con nhé?”

– “Sao lúc nào con cũng phải đợi ba rảnh thế..trước đây ba đâu như vậy đâu”

– “….Ba xin lỗi..tại ba không đủ điều kiện nuôi con..ba xin lỗi,xin lỗi con..”

– “….”

Tối cậu xin cho em ngủ ở đó với cậu. Sáng hôm sau em được bác quản gia đến đón rồi đưa đến trường.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.