Mọi chuyện từ tốt đẹp bỗng trở nên khó chịu,ngột ngạt đến vậy. Với sự dày vò của anh,cậu càng ngày càng ít nói, thậm chí là còn không nói gì.
Tầm gần 1 tuần sau cậu dường như bị mắc chứng tự kỷ. Cả ngày chỉ nhìn ra cửa sổ.
Tối hôm đó,anh đi vào phòng.Anh thấy cậu ngủ nên cũng nằm xuống cạnh cậu, ôm cậu vào lòng.
Cậu thấy anh làm vậy thì liền nằm xa anh ra rồi quay người ra hướng khác.
– “Hôm nay anh mệt lắm..đừng làm vậy nữa”
– “…”
Cuối cùng thì cậu cũng nằm im cho anh ôm. Hai người thiếp đi.
Sáng hôm sau cậu thức dậy thì thấy anh đang bế con đứng trước mặt mình,chân cũng được cởi xích ra.
– “A…con..” Cậu với người ngồi dậy.
Anh đưa con cho cậu bế,cậu chạm được vào con dường như chỉ muốn khóc.
– “Ba..ba bị đau..ba bị đau”Em bé chỉ lên mặt cậu.
– “…Ba không đau đâu”Cậu bất ngờ rồi đau lòng nói.
– “Ba không béo nữa rồi..ba..” Nó nói rồi ôm lấy cậu.
– “..Tại con béo lên thôi chứ ba vẫn vậy mà..”
Anh không nói gì mà im lặng rời đi, một lúc sau có tiếng gõ cửa.
– “Bác vào nhé”
– “Vâng ạ”
– “Mau ăn đi con, còn nóng đó”Bác quản gia nói.
– “Vâng ạ.. con cảm ơn bác”
– “Ừm, ăn đi nhé cần gì thì gọi bác”
– “Dạ”
Bác quản gia rời đi. Cậu nhìn mâm đồ ăn nhưng lại không muốn ăn.
– “Ba..ba ăn.. con ăn cùng ba.”
– “…Vậy ăn thôi..”Cậu cười nhẹ nhìn con.
Cậu cả người đau nhức,cố gắng đứng dậy.
– “Con biết đi rồi..ba chạy đua với con nhé?”
– “Xuống giường đã rồi chạy đua..”
Bảo An chạy thật nhanh đến bàn ăn nhưng chân quá ngắn, không bằng cậu đi bộ. Gần đến nơi cậu đi chậm lại rồi cho con đến trước.
– “Yeee con thắng rồi..”Em bé vui vẻ nhảy nhót.
Cậu nhìn thấy con vui vẻ như vậy cũng cười theo. Cậu ngồi xuống ghế,Cà rốt cũng trèo lên ghế ngồi.
– “Ba ăn.. ba ăn”
– “Để ba đút con ăn trước nhé…con thắng mà”
– “Con thắng nên là ba phải nghe theo con chứ..ba ăn trước”
– “..Được thôi”
Cậu múc một muỗng cơm trắng rồi ăn.
– “Không tính đâu…ba phải ăn đồ ăn chứ,ba không ăn nên mấy hôm trước đồ ăn toàn bị papa đổ đi đó… ba không biết tiết kiệm gì cả”Cậu nhóc càu nhàu.
– “Được rồi ba ăn ngay”
Cứ thế cậu ăn rồi cho con ăn. Ăn xong thì lại chơi với con cả ngày. Lâu lắm rồi cậu mới cười nhiều như vậy.
Đến chiều chơi mệt thì cậu ôm chặt con ngủ. Đến tối anh vào phòng nhìn cậu một hồi lâu rồi nhẹ nhàng sờ lên tóc cậu.
Cậu giật mình tỉnh dậy,thấy anh cậu sợ hãi mà ôm chặt lấy con.
– “Có con ở đây..cậu chủ đừng làm bậy”
– “Anh không làm gì em cả”
– “…”
– “Ngày mai, nếu em muốn…anh sẽ không giữ em lại nữa”
– “…”Cậu bất ngờ nhìn anh.
– “Nếu em đi,anh sẽ không làm phiền đến em nữa..em muốn bao nhiêu tiền anh sẽ cho em”
– “…Em không cần tiền,em cần con”
– “Em định chăm sóc nó bằng gì, muốn nó chịu khổ cùng em sao?”
– “Hứa với em…chăm sóc tốt cho nó nhé..em sẽ không lấy tiền,đổi lại anh phải chăm sóc tốt cho nó”
– “Chăm sóc cho con thì anh chắc chắn sẽ làm,cầm lấy thẻ này đi”Anh nói rồi lấy trong túi ra một cái thẻ,để xuống giường
– “….”
– “Em có đi thì vẫn có thể quay lại,quay lại rồi mình yêu lại từ đầu nhé?”
Anh nói rồi quay người đi,sáng hôm sau cậu dậy từ sớm. Cậu vừa mở cửa phòng ra thì thấy người hầu và bác quản gia đang ngủ xung quanh cửa.
– “Mọi người làm gì vậy?”
Cậu nói thì mới có người dậy rồi lay những người khác dậy.
– “Sao mọi người lại ngủ ở đây?”
– “Bọn ta sợ con sẽ đi..”Bác quản gia nói.
– “…”
– “Con đừng đi nhé..con đi thì Cà Rốt phải làm sao?”