Anh nhìn cậu rồi kéo ghế lại gần cậu,ngồi xuống.
– “Sao lại ăn ít như vậy?”
– “Tại tôi không đói thôi..”Cậu quay qua hướng khác.
– “Ăn hết cái bánh này đi”Anh đẩy bánh qua chỗ cậu.
– “Tôi..”
– “Im lặng và ăn hết đi”Anh lạnh lùng nói.
– “…”
Cậu cứ thế mà ngồi ăn bánh dưới sự giám sát của anh. Đang ăn được một nửa thì cậu dừng lại rồi cắt cái phần chưa ăn đến để riêng ra đĩa rồi đẩy qua chỗ anh.
– “Gì đây?”
– “Cậu chủ ăn thử..một miếng thôi..”
– “Không ăn”
– “.. Một miếng thôi mà…”
– “Không”
Cậu biết không thuyết phục được nên đã lấy thìa mới rồi múc một thìa bánh rồi nhìn anh.
– “1 miếng này thôi..”Cậu nhìn anh với ánh mắt khẩn cầu.
Anh cuối cùng cũng mở miệng ăn nhưng vừa cho vào miệng anh đã cau có.
– “Ngọt quá”
– “.. Tôi xin lỗi…”Cậu buồn bã cúi mặt xuống.
– “Mau ăn đi”
– “Vâng ạ..”
Ăn được thêm tí nữa thì cậu định ngừng lại nhưng lại bị anh nhìn với vẻ mặt khó chịu nên lại ăn tiếp.
Ăn xong cậu nhìn anh.
– “Được rồi..đi ngủ đi,tôi đến công ty đây”Anh đứng dậy
– “Ơ..”
– “Muốn đi cùng sao?”Anh cúi người xuống nhìn cậu.
– “Không.. không phải ạ..”
– “Đi cùng tôi cũng được”
– “Cho cà rốt đi cùng được không ạ..”
– “…Được”Anh suy nghĩ một hồi rồi nói.
– “Thật ạ..vậy để tôi đi thay đồ cho nó ngay..đợi chút..”Cậu vui vẻ chạy đi.
Anh ngồi xuống ghế đợi. Cậu thì vào chọn một bộ quần áo siêu dễ thương rồi thay cho con. Một lúc sau cậu vui vẻ bế em bé ra.
– “Cậu chủ..xong rồi ạ”
– “Cậu không thay đồ sao?”
– “.. Đồ này không đẹp ạ..?”Cậu nhìn anh.
– “…”
Cậu nhìn anh làm anh hai tai anh bỗng đỏ lên rồi anh nhanh chóng quay mặt qua hướng khác.
– “Đi thay đồ đi”
– “…Vâng ạ…”
Cậu nhanh chóng chọn đại một bộ đồ rồi thay. Chưa đến 5 phút cậu đã thay xong rồi chạy ra.
– “Vậy được không ạ..?”
– “Được”Anh nhìn cậu rồi nói.
Cuối cùng thì hai người cũng xuất phát. Ngồi trên xe cậu cứ bế con trong im lặng vì không biết nói gì khiến không khí trở nên ngại ngùng.
Đến nơi, hai người và em bé đi vào trong,vừa vào đã bị mọi người đổ dồn ánh mắt vào nhìn rồi bàn tán sôi nổi. Cậu thấy vậy liền cố ý đi chậm lại để núp sau lưng anh.
Anh thấy cậu sợ nên đứng lại rồi nhìn vào đám người đang bàn tán kia.Ánh mắt đầy sát khí của anh khiến mọi người cũng sợ hãi nhanh chóng tản ra.
Cứ thế hai người đi lên phòng.
– “Hôm nay tôi có cuộc họp, cứ ở yên đây”
– “Vâng ạ..”
Nói rồi anh rời đi,cậu nhìn xung quanh một hồi thì bế bé lại gần ghế ngồi xuống. Cậu ngồi chơi với em bé suốt cả tiếng đồng hồ mà không hay để ý.
– “Con đói rồi sao”
Cậu nhanh chóng đứng dậy lấy sữa ở trong túi ra rồi cho bé uống.
Xong xuôi,em bé đòi ngồi lên bàn cậu cũng không còn cách nào nên đành để dẹp cốc cốc với mấy đồ linh tinh sang một bên rồi cho em bé ngồi lên.
– “Cẩn thận nha trời..”Cậu lo lắng nói.
Vừa được vài phút cậu không để ý em bé đã không may đạp phải cái cốc rồi làm nó rơi xuống vỡ tan. Cậu hoảng hốt quay ra nhìn em rồi vô thức bế em lên sợ em bị xước, tay xước chân.
– “…Ngồi im để papa dọn nha”Cậu đặt em bé xuống ghế rồi lấy mấy cái đồ chơi ra cho em sợ em theo.
Cậu đang dọn dẹp thì có tiếng mở cửa làm cậu giật mình khiến mảnh thủy tinh đâm vào tay.
– “A..”
– “Sao đó?”Anh nhanh chóng chạy lại.
– “.. Tôi làm vỡ cốc nên là..”Cậu dấu tay ra sau lưng rồi nói.
Anh mặc kệ cậu nói mà cầm lấy tay cậu rồi nhanh chóng lấy mảnh thủy tinh ở trong tay cậu ra khiến cậu đau mà ngưng lại.
– “Ai cần cậu làm cái này đâu”Anh khó chịu nói.
– “… A.. đau quá..”
– “Đi ra đây”
Anh lôi cậu ra gần chỗ cái hộp cứu thương rồi chữa trị, băng bó sơ qua cho cậu.