Hà My cười khinh bỉ nó và nghiến răng từng chữ hét lớn
– Tốt nhất thì cô nên tránh xa Bách Dương, Tuấn Nam và Vỹ Kiệt ra. NHỚ ĐẤY TRÁNH XA RA.
Nó ngơ người nghỉ thầm trong bụng Bạch Dương, Tuấn Nam và cái tên Vỹ Kiệt đó là ai chứ? Nó thật sự không biết Hà My đang nói cái gì nữa ” Đi thôii tụ bây ” Giọng của Hà My làm cắt đi suy nghĩ của nó.
– Haizz không biết điều tồi tệ gì sẽ diễn ra với nó trong ngôi trường này nữa đây – Nó khóc thầm trong bụng
———— Ta là vách ngăn ——-
— thời gian ——
Cuối cùng cũng học xong nó mệt mỏi hai mắt nặng trĩu cố lấy cái điện thoại từ túi ra gọi cho ba nó đến rước đang đứng chờ ba đến thì lại đụng độ với tên ôn thần đi cùng 2 chàng trai khác hằn kề tai nó nói ” Nhớ đấy mai giờ ra chơi lên sân thượng cho tôi câu trả lời ” ánh mắt của hắn lạnh như băng làm nó hoảng hồn giật mình
Nhưng biết đâu ở góc tường gần đó có một cô gái ánh mắt ghen ghét dán lên người của nó trên môi nở ra một nụ cười ma mị không ai khác cô gái đó chính là Hà My
Đứng cả một buổi cuối cùng nó cũng đã được về đến nhà, nó phụ mẹ dọn cơm ăn xong nó đi lên phòng không nói gì hết nó lại nhớ đến anh Hoàng Phong nó lấy đỉện thoại đọc từng tin nhắn cũ môi hiện lên một đường cong hoàn mỹ nhưng kèm thêm giọt nước mắt nó ngước lên trần nhà để nước mắt trôi ngược lại vào tim. Nó vào rửa mặt cho tỉnh táo phóng lên gường đôi mắt nặng trĩu từ từ nhắm nghiền lại và sẳn sàng ngày mai đối mặt với tên ôn thần ( Ý chỉ là Bách Dương ý.. hí hí)
———6h15———
Chiếc đồng hồ lại tiếp tục nhiệm vụ của mình nghe thấy tiếng đồng hồ kêu nó vương vai ngồi dậy đi thẳng và nhà vệ sinh để VSCN rồi đến lớp..
Bước xuống nhà vẫn như thường ngày mẹ nó đang chuẩn bị đồ ăn sáng nó đi xuống kéo ghế ăn một tý điểm tâm và uống một ly sữa rồi vội vàng xách balô đi học.
Vừa vào đến lớp thì tiếng chuông báo hiệu vào tiết đầu đã vang lên
Ngồi học 2 tiết mà trong lòng nó không yên không biết tên ôn thần kia bắt nó làm gì suy nghĩ và nhiều câu hỏi được đặt ra trong đầu nó và tiếng chuông báo kết thúc tiết 2 vang lên làm nó giật mình và các suy nghĩ trong đầu bay theo phương trời về đâu cũng không biết.
Nó vội vã chạy lên sân thượng thì thấy tên ôn thần Bách Dương đã chờ đó sẵn nó tiến lại gần nói ấp úng ” Anh kêu tôi lên đây có chuyện gì? “
– Cho tôi câu trả lời đi chứ quên nhanh vậy – hắn liết mắt sang cô
– Hay cô muốn tôi nói cho Fan của tôi là cô hại tôi đây – chưa cho nó kịp lên tiếng đã chui vào miệng rồi = “
– Okay.. Okay Ôsin là những việc gì trong bao lâu – nó trừng mắt hỏi kèm tý lo lắng
– Làm Ôsin của riêng tôi chăm sóc lo lắng cho tôi trong vòng 3 tuần – Hắn nhếch môi cười đầy ma m
– À Ừm – Nó khóc thầm trong lòng / cơ mà cho tôi xin tên để dễ nói chuyện chứ == “( t/g lợi dụng biết tên ngta chứ gì)
– Bách Dương – Hắn nó cộc lóc
– Vậy tôi về lớp đây – Nó bực trong lòng
Bách Dương ngồi trên sân thượng thật ra khi gặp nó lần đầu trái tim của hắn đã rung động cảm giác gì đó nó rất lạ so với các cô gái mà hắn đã từng gặp. Trên môi hắn nhếch một nụ cười lạnh lùng đầy ma mị khiếng người khác phải chết mê chết mệt.