◎ Tới đây vui vẻ nào! ◎
Edit: Kidoisme
Ngọn lửa trên người Dịch Thu Bạch, Ngô Nguyệt và mập mạp đều còn đó, chỉ có ngọn lửa trên đỉnh đầu Cao Dã tắt phụt, chứng tỏ đêm nay gã sẽ trở thành bữa ăn ngon cho quái vật.
Tồi tệ hơn, họ không tìm thấy bất kỳ manh mối nào nhắc tới ngày tháng trong thị trấn bê tông cốt thép.
Sức chiến đấu của Vô Tràng Quân bọn họ đã lĩnh giáo qua, muốn thoát khỏi miệng nó là nhiệm vụ căn bản không thể hoàn thành.
Tố chất tâm lý Cao Dã thực sự quá mạnh, ấy vậy mà vẫn có thể bình tĩnh tiếp tục tìm kiếm manh mối ngày tháng cùng bọn họ.
Tất nhiên mọi người đều phối hợp, bởi lẽ ai cũng muốn sống sót.
Tìm kiếm cả buổi sáng, cả đám vẫn không ra chút manh mối nào.
Ngô Nguyệt không khỏi nhụt chí, oán giận nói: “Phó bản gì biến thái khiếp, rõ ràng không định cho chúng ta đường sống.”
Mập mạp cũng ủ rũ cụp đuôi.
Cao Dã ngồi một mình trên bậc thang suy nghĩ sâu xa, liên hệ tất cả mọi chuyện từ khi đến thế giới này xâu thành chuỗi, suy đoán xem rốt cuộc họ sai ở đâu.
Dịch Thu Bạch lật kinh Vu Lan Bồn liên tục xem đi xem lại, ý đồ tìm từ trong đống con chữ ra thứ gì đó hữu dụng.
Không biết qua bao lâu, Cao Dã bỗng nhiên nói: “Chúng ta sai rồi.”
Ngô Nguyệt: “Sai gì cơ?”
Cao Dã: “Sai ngay từ đầu.”
Mọi người không hiểu ra sao.
Gã tiếp tục nói: “Ngày chúng ta muốn tìm hoàn toàn không như chúng ta tưởng tượng, nó không rõ ràng như trong kinh Vu Lan Bồn nhắc tới, mà cần suy luận để đoán ra.”
Càng phân tích lại càng mơ hồ.
Mập mạp khó hiểu: “Suy luận gì nữa? Dựa vào đâu để suy luận?”
Cao Dã trầm mặc không đáp, Dịch Thu Bạch cũng lâm sâu vào suy nghĩ.
Bất thình tình, tiếng hét chói tai như chọc tiết gà vang lên. Mọi người lắp bắp sợ hãi vội vàng chạy theo tìm kiếm, kết quả thấy được một cảnh tượng cực kỳ buồn cười.
Bộ xương khô bị quái vật Tiểu Phùng gặm cắn, anh ta tưởng bộ xương khô là con mồi, mỗi tội nó chả có tí thịt nào, khắp nơi toàn xương nên hàm nhá thực sự rất khổ sở.
Cả dám dở khóc dở cười.
Tuy bộ xương khô là nạn nhân nhưng tình tình nó rất tốt, mới đầu không tức giận mà chỉ phiền hà đẩy anh ta ra.
Nhưng quái vật Tiểu Phùng được đằng chân lân đằng đầu, ấy thế mà lại móc mắt nó nuốt xuống bụng. Cũng chả hiểu con mắt bộ xương khô làm bằng chất liệu gì, quái vật nhai mãi, nhai mãi mà nhai không nát.
Anh ta nóng nảy, không thèm gặm nữa mà nuốt hẳn xuống.
Vì thế…
Bộ xương khô tức giận.
Bộ xương khô tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng!
Chỉ thấy nó mở năm ngón tay xoa lên đỉnh đầu quái vật, sau đó dùng phương pháp kinh khủng trực tiếp lóc thịt trên người anh ta xuống, da thịt chia cắt với bộ xương, sạch sẽ khiến người khác không nỡ nhìn thẳng.
Khung xương quái vật hoàn hảo bị ném sang bên, bộ xương khô điên cuồng moi móc phần thịt thừa, cuối cùng tìm thấy con mắt ở chỗ bụng dưới, vui vẻ nhảy nhót cất mắt về chỗ cũ.
Mọi người: “…”
Cao Dã – người chứng kiến từ đầu đến đuôi tỏ vẻ: Tôi sám hối!
Dịch Thu Bạch – người chứng kiến từ đầu đến đuôi tỏ vẻ: Tôi quỳ lạy!
Mặt đất toàn máu thịt nhầy nhụa, lục phủ ngũ tạng rơi rớt chứng tỏ độ tàn bạo của bộ xương khô. Nó không thèm để ý, nghênh ngang rời đi.
Ai ngờ bộ xương khô mới bước được hai mét, mọi người lại được chứng kiến màn kịch kinh khủng hơn.
Chỉ thấy con quái vật nát bét dùng tốc độ sét đánh hợp nhất với khung xương, hung dữ như mãnh hổ vồ lấy bộ xương khô, nháy mắt đâm bẹp nó thành mảnh vụn, tan tác rơi lả tả.
Tiếng thét như giết gà truyền tới tai mọi người.
Lúc này cả đám mới ý thức được đây mới là NPC trong truyền thuyết, cái loại NPC khoác da người trà trộn vào sân chơi, sống dai hơn con đỉa đánh mãi không chết!
Cuộc sống sao khó khăn quá! Mọi người nhanh chân chạy biến.
Trong quá trình trốn, hình như Dịch Thu Bạch đã bị bộ xương khô ám ảnh, ánh sáng lóe lên, đột nhiên hỏi ra một vấn đề kỳ quái: “Xương người có tổng cộng bao nhiêu cái?”
Cao Dã: “206.”
Mập mạp hoảng sắp khóc: “Lúc nào rồi mà hai người còn tâm trạng nghiên cứu cơ thể người?”
À… cái từ “cơ thể người” này có rất nhiều nghĩa, mặc sức thả bay trí tưởng tượng.
Thị trấn không còn nơi ẩn nấp, mọi người chỉ đành trốn sau cây bồ đề.
Ngô Nguyệt thở hổn hển, hỏi: “Khương Hàm anh có ý kiến gì à?”
Dịch Thu Bạch bình tĩnh đáp: “Tôi có một phỏng đoán mơ hồ.”
“Phỏng đoán?”
“Tôi xuất hiện vào ngày thứ 3 khi phó bản bắt đầu, lúc đó trong thị trấn tính cả Tiểu Phùng tổng là 13 người, hai ngày trước mấy người có nhớ quái vật đã ăn bao nhiêu người không?”
Cao Dã lập tức đáp: “Tối đầu tiền ăn 4 người, hôm sau ăn 2 người.”
Trong lòng Dịch Thu Bạch im lặng bấm đốt ngón tay.
Nói như vậy tổng cộng 19 người đi vào thế giới này, hiện tại loại ra Tiểu Phùng – bản chất anh ta không phải đồng loại, còn 18 người. Mấy hôm nay số người bị ăn liên tục khoảng 14 người. Nếu đêm nay Cao Dã chết sẽ là 15 người.”
Ngô Nguyệt nghe hiểu manh mối, bật thốt lên: “Ý anh đêm nay chính là ngày mười lăm?”
Dịch Thu Bạch gật đầu, nghiêm túc: “Khả năng rất cao là vậy.”
Mập mạp sắp hỏng, phát ra câu hỏi từ sâu tận linh hồn: “Giả sử anh đoán đúng thì nếu đêm nay chúng ta không hoàn thành nhiệm vụ trước 12 giờ tức là thất bại hả?”
Dịch Thu Bạch trầm mặc.
Mập mạp cảm thấy cuộc sống thật ảm đạm, vốn tưởng tìm ra được kinh Vu Lan Bồn là có thể rời khỏi đây, nào biết đâu lại vấp phải cái hố khác sâu thăm thẳm.
Đang lúc cả đám uể oải, Cao Dã vẫn tiếp tục chiến đấu, bình tĩnh phân tích: “Sào huyệt lẫn thị trấn đều đã tìm, chỉ còn một nơi chưa tới.”
Nội tâm mập mạp vô cùng chê: “Bãi tha ma là chỗ cho người ngồi à? Đến đó chưa bị gặm thành cái rổ là còn may.”
Ngô Nguyệt cũng đồng tình: “Tôi thà bị Vô Tràng quân ăn còn hơn bị đám xương trắng cắn toàn giòi bọ, chết gì xấu ởn lên được.”
Dịch – vẫn luôn im mồm – Thu Bạch bất thình lình hỏi thành tiếng: “Vô Tràng quân và Tiểu Phùng đều là NPC của phó bản, nếu chúng nó đánh nhau thì đứa nào thắng?”
Mọi người: “…”
Mạch não kiểu gì đấy?!
Cao Dã cảnh giác nhìn hắn: “Cậu tính làm gì?”
“Không có, tôi thuận miệng hỏi.”
Cao Dã nửa tin nửa ngờ.
Quả nhiên, Dịch Thu Bạch muốn nói lại thôi: “Thực ra…tôi, tôi có ý tưởng này.”
Ngô Nguyệt hiếu kỳ: “Nói thử xem.”
Dịch Thu Bạch sửa sang lại ngôn từ: “Nếu giả thiết chúng ta đưa ra chính xác, chỉ có giải cứu Vô Tràng quân mới hoàn thành trò chơi thì nhiệm vụ đặt lên hàng đầu bây giờ phải là tìm được tăng nhân.”
Mọi người gật gù.
Cao Dã hỏi tới: “Bãi tha ma lớn như vậy, cậu định thu gọn phạm vi tìm kiếm như thế nào?”
Dịch Thu Bạch lôi ra quyển kinh Vu Lan Bồn: “Đầu sách viết mẹ Mục Liên rơi vào tay ác quỷ, sào huyệt của Vô Tràng quân lại nối liền với bãi tha ma, chứng tỏ trong bãi tha ma có huyệt mộ của bà ta.”
Đây cũng là một ý tưởng mới.
Ngô Nguyệt tiếp lời: “Tôi cảm thấy hợp lý.” Lại nói: “Mấy hôm trước các anh đi xuống dưới gốc cây bồ đề rồi lại về qua lối bãi tha ma, cẩn thận ngẫm lại hai nơi đó không thể nào không có quan hệ.”
Cao Dã: “Cứ cho ý nghĩ của cậu là đúng, nhưng quái vật ở bãi tha ma nhiều vô số kể, chúng ta làm cách nào đuổi bọn nó đi?”
Dứt lời, gã hơi dừng lại: “Đừng bảo lại giống tối hôm qua, dắt chó đi dạo đấy nhé?”
Dịch Thu Bạch nhìn gã lộ ra ánh mắt chết chóc: “Đúng vậy, dắt chó đi dạo. Tuy nhiên anh phải dắt.”
Cao Dã: “…”
“Không những phải dắt Vô Tràng quân, mà còn phải dắt cả Tiểu Phùng.”
Cao Dã: “…”
Mọi người:!!!
Cao Dã: “Cậu bắt tôi dắt hai con?”
“Đúng.”
Cuối cùng Cao Dã cũng không thể giả ngầu nổi nữa, gã bùng nổ: “Mẹ kiếp đây mà là dắt chó à? Phải là dắt tổ tông nhà họ Cao mới đúng!”
Mập mạp vội vàng oánh rắm cầu vồng*: “Anh Dã chịu đựng anh Dã! Anh không phải đang dắt chó, anh đang dắt hoà bình nhân loại, dắt vận mệnh trái đất.”
“Cút mẹ mày đi!”
Không thể không nói, đức tính “có gì dùng nấy” đã được Dịch Thu Bạch phát huy nhuần nhuyễn, quả nhiên là nhân tài hiếm có khó tìm!
Cao Dã hùng hùng hổ hổ bỏ đi, Ngô Nguyệt lo lắng gọi với theo: “Anh Dã anh đi đâu đó!”
“Đừng làm phiền tao, tao muốn tự kỷ.”
Mọi người im lặng nhìn gã đi xa, nhưng chưa được bao lâu, cuối đường cái truyền tới tiếng hét, ngay sau đó quái vật Tiểu Phùng xuất hiện.
Mập mạp che miệng gào lớn: “Đù má, dắt chó phiên bản chuyên nghiệp kìa!”
Anh ta phản ứng nhanh nhất đám, lập tức trèo lên cây bồ đề.
Ngô Nguyệt và Dịch Thu Bạch cũng vội vàng theo đuôi.
Mắt thấy Cao Dã sắp bị Tiểu Phùng đuổi tới, cả đám tuyệt vọng vớ gì ném nấy, sôi nổi quẳng trái cây lên người nó.
Ngoài ý muốn dường như quái vật sợ quả Bồ Đề, đảo mắt chạy biến.
Mập mạp ngông cuồng hét: “Anh Dã, vây nó!”
“Anh có thể, anh giỏi, anh lên đi đừng ngại!”
Cao Dã nhặt quả bồ đề dưới chân lên suy nghĩ, trước kia bọn họ từng lấy thứ này trị vết thương bị quái vật cắn. Theo lý thuyết nó có ích với người chơi, có hại với quái vật, không ngờ lại là sự thật.
Xem ra phó bản vẫn còn chút tình người.
Nhìn ra ý tưởng của gã, Dịch Thu Bạch nói: “Thử chuông đồng xem nó còn sợ gì nữa?”
Vì thế mọi người giật mấy cái chuông, hái rất nhiều quả bồ đề vây quái vật trong vòng tròn tiến hành thí nghiệm.
Uy lực quả bồ đề vượt xa tưởng tượng, không chỉ để ăn no bụng mà còn có thể chữa bệnh, chán đời thì kiêm luôn vũ khí công kích.
Chả hiểu tại sao thấy mấy tên đàn ông hành động, Ngô Nguyệt đột nhiên liên tưởng tới ba thằng thôn dân tục tằng vây ép làm khó quả phụ yếu đuối.
Thừa dịp quái vật không chống cự, ba thằng thôn dân nhanh nhẹn kéo dải lụa trói gô quái vật.
Nó giận dữ giãy giụa, mà dải lụa lại như có sức sống càng ngày càng thắt chặt.
Mọi người vui mừng hò reo.
Cao Dã giống hệt lãnh đạo quốc gia chắp tay sau lưng vòng quanh quái vật, xoi mói cảm thán: “Con hàng này từ sức chiến đấu đến tốc độ có thể coi là tuyệt vời, nhưng vẫn kém ông đây chút chút.”
Quái vật: “…”
Nội tâm nó hỏng mất!
Kế tiếp mấy người chụm đầu thảo luận nhiệm vụ buổi tối. Tuy bọn họ đã biết Dịch Thu Bạch không đáng tin cậy, nhưng vẫn không thể không thừa nhận kế hoạch hắn đưa ra rất hợp lý, rất ổn thoả.
Dùng cách nói của mập mạp, cũng chỉ có anh Dã mới chịu được thằng dở hơi này mà thôi…
À không, hai thằng dở hơi như nhau!
Mắt thấy trời tối, màn đêm buông xuống. Ba người Dịch Thu Bạch đã trốn từ sớm.
Chỉ còn lại Cao Dã đứng trên đường cái, lưng dựa vào người con quái vật bị trói thành cái bánh quai chèo.
Ý thức được nguy hiểm, con quái vật lo lắng vặn vẹo cơ thể. Nó muốn gào ra tiếng hét phẫn nộ nhưng trong miệng lại bị nhét chuông đồng. Nó muốn chạy trốn nhưng dưới chân lại bị quả bồ đề vây kín.
Thế giới giấy im lặng chuyển biến thành thế giới bê tông cốt thép, đèn đường nhan nhản thi nhau bật sáng.
Mọi người ngừng thở chờ chuông reo.
Khoảng năm phút sau, tiếng chuông trên cây đầu tiên vang vọng.
Rễ cây bật lên, gió thổi liên tục.
Vô Tràng quân hưng phấn chạy ra khỏi hang, vui sướng gào lên: “Bé đói, bé đói quá đi~”
Cao Dã thấy chết không sờn đứng giữa đường cái, trực tiếp đối đầu với cuộc đời khắc nghiệt.
Vô Tràng quân phát hiện ra con mồi, lập tức chạy qua chỗ gã.
Mọi người còn tưởng gã sẽ hoảng sợ hét lớn, ngờ đâu thằng chả vươn tay, lẳng lơ uốn éo: “Tới đây vui vẻ nào~”
Mọi người:!!!
Vô Tràng quân:???
Quái vật:…
Hết chương 9
– -Kidoisme::”) truyện này nên đổi tên thành “Tôi xuyên thành thẳng dở hơi” hoặc “Chồng tôi là thằng dở hơi” mới đúng:v