Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn anh ta. Giây kế tiếp, đám người tản ra như ong vỡ tổ.
Tôn Sâm cười cười: “Hù các anh đó, chạy gì mà chạy?”
Mọi người:???
Tôn Sâm: “Tôi thấy mặt ai cũng bành ra, muốn khiến bầu không khí thả lỏng chun chút…”
Đù má mày!
Bàn Tử lập tức xông lên vả anh ta vài cái, ngay sau đó tất cả mọi người đồng lòng giúp Bàn Tử.
Tôn Sâm kêu bố kêu mẹ, bầu không khí thực sự bị sự ai oán của anh ta tỏa ra thả lỏng…
Dịch Thu Bạch Cao Dã sánh bước về hướng phát hiện ra thi thể đầu tiên, Ngô Nguyệt cũng chú ý đến, lập tức đuổi theo hỏi: “Anh Dã, hai anh đang tìm gì thế?”
Cao Dã: “Thi thể.”
Ngô Nguyệt không đáp, chỉ lặng lẽ theo đuôi. Bàn Tử nhanh chân nhập bọn. Những người khác gan không lớn, chỉ muốn rời khỏi cái nơi quái quỷ này, rối rít chạy xuống núi.
Đám Dịch Thu Bạch nhanh chóng phát hiện ra thi thể đầu tiên. Hắn nhớ rất rõ một người đàn ông xuyên qua thân cây, nội tạng rơi vãi, cơ mà hiện tại trống không hoàn toàn chẳng có gì hết.
Không có đàn ông, không có máu me, dấu vết như bốc hơi khỏi trái đất này.
Thấy bọn họ vây quanh cái cây kia xem xét, Bàn Tử nói: “Anh Dã, có phải các anh nhớ nhầm không?”
Cao Dã nhìn quanh: “Không nhầm, tôi chắc chắn.”
Ngô Nguyệt nhắc nhở: “Chúng ta phải cẩn thận, trong núi có bẫy săn bắn.”
Sau đó, họ đi tìm hiện trường của thi thể thứ hai, vẫn không có gì, ngay cả dấu hiệu Dịch Thu Bạch đánh dấu trên cây cũng biến mất tăm.
Mọi thứ giống như một cơn ác mộng. Tỉnh dậy, họ trở lại vị trí ban đầu như thể chưa có gì đã xảy ra.
Điều duy nhất có thể chứng minh cho giấc mơ đó chính là ba người chơi đã chết.
Thi thể của ba người chơi Dịch Thu Bạch đã nhìn thấy toàn bộ, bọn họ phù hợp với ba người mất tích.
Không thể tin được!
Mưa phùn xen lẫn từng trận gió lạnh quét tới, Ngô Nguyệt nhịn không được rùng mình: “Chúng ta về thôi.”
Lúc này bốn người mới xuống núi.
Trên đường đi rất yên bình, giống như khi đến, bình an, thuận lợi.
Mọi người trong đình viện mồm năm miệng mười thảo luận về những chuyện gặp phải trong chuyến thỉnh Sanjin.
Tuy bọn họ hoài nghi Sơn thần, nhưng vẫn có người tuân thủ quy định ôm cục đá đặt trước cửa lớn.
Nhìn thấy bốn người Dịch Thu Bạch trở về, Tôn Sâm mở miệng: “Có phát hiện mới nào không?”
Dịch Thu Bạch lắc đầu.
Cao Dã hỏi: “Mieko đâu?”
Tôn Sâm: “Không biết, bà ta để lại tờ giấy ngoài sảnh, nói là mình ra ngoài không rõ lúc nào sẽ về.”
Cao Dã Dịch Thu Bạch liếc mắt, này há không phải để họ làm khùng làm điên sao?
Lòng cả hai hiểu nhưng không nói thành tiếng, tổng cộng có ba gian nhà ở nhưng chỉ có một phòng duy nhất xuất hiện ổ khóa.
Cao Dã lục túi lôi ra đoạn thép uốn lượn, có vẻ vô cùng thành thạo với các thao tác này.
Sau đó cửa bị đẩy, căn phòng rộng mở hoàn toàn không có người ở.
Hai người cau mày đánh giá bốn phía, đồ ăn thờ cúng và thứ được đặt trên án thu hút sự chú ý.
Đó là một pho tượng kỳ quái. Nó mặc một bộ áo tăng rách nát, tay cầm bảo chùy, sau lưng là đôi cánh dài đen đậm. Khuôn mặt nó đỏ rực, cái mũi to đùng, đôi mắt trừng to rực lửa, miệng há để lộ hàm răng vàng khè dày đặc.
Người chơi khác và Bàn Tử thấy bọn họ đứng đó, tò mò ngó vào tìm hiểu. Đập vào mặt chính là pho tượng tà tính uy nghiêm, vài mống tâm lý yếu không chịu được bị dọa sợ, hét ầm sau đó chạy ra ngoài.
Bàn Tử cũng hết hồn, thiếu chút nữa quỳ sụp xuống.
“Anh, anh Dã, quỷ gì vậy?”
Cao Dã lắc đầu.
Dịch Thu Bạch điều tra xung quanh, trừ thứ dùng để cung phụng pho tượng, hoàn toàn không phát hiện ra đồ đạc khác.
Gã đàn ông gợi ý: “Hay đi sang phòng khách nhìn thử?”
Dịch Thu Bạch gật đầu đồng ý.
Hai người cùng vài cái đuôi quay về cái sân bọn họ từng ở. Trong viện có tổng cộng mười sáu gian phòng, trên tám cánh cửa treo thẻ bài, lần lượt là xuân, hạ, thu, đông, tùng, trúc, mai, lan.
Tối hôm qua mười bốn người chiếm dụng bảy phòng, còn thừa chín phòng trống, trong đó có tám phòng không treo thẻ bài.
Phòng không treo thẻ đã bị khóa kín.
Mieko nói phòng không treo thẻ không thể ở, bởi lẽ bọn họ hoàn toàn không biết bên trong căn phòng đó sẽ xuất hiện thứ gì ngoài tầm hiểu biết.
Cao Dã lại móc ra sợi dây thép.
Tôn Sâm hỏi: “Anh Dã, anh không sợ sao?”
Cao Dã: “???”
Tôn Sâm: “NPC nói phòng không có thẻ thì không được động vào.”
Dịch Thu Bạch tiếp lời: “Ừ, NPC còn nói thỉnh được Sanjin về trấn trạch là có thể sống sót, kết quả chúng ta còn chưa kịp đi thỉnh nó thì đã chết quách ba người.”
Tôn Sâm ngậm miệng.
Cao Dã: “Sợ quá thì tránh ra xa chút.”
Kết quả toàn bộ đám người chơi tránh thật, còn mỗi Bàn Tử, Ngô Nguyệt ở lại tám mắt nhìn nhau.
Cao Dã: “…”
Gã mở cửa phòng, bên trong cũng không đáng sợ như bọn họ tưởng tượng, đúng như lời Mieko nói, đây hoàn toàn không thích hợp để người ở, bởi lẽ khắp nơi toàn là nước.
Trên mặt đất xuất hiện một cái hố, hố toàn nước sâu thăm thẳm, trong vắt thấy đáy, xung quanh ẩm ướt tỏa ra mùi mốc khó chịu.
Cao Dã tiếp tục mở các căn phòng khác, giống nhau như đúc.
Người chơi bên ngoài không nghe được tiếng động, căng da đầu chạy tới tìm hiểu, sau khi nhìn thấy toàn nước thì ngạc nhiên há hốc mồm.
NPC cung phụng một pho tượng kỳ quái cùng hố nước sâu thăm thẳm, chưa thấy liên quan gì lắm.
Dịch Thu Bạch nhớ đến kết cấu toàn bộ đình viện, theo quy luật của hệ thống, mỗi phó bản sẽ có một chủ đề riêng.
Ví dụ như phó bản đầu tiên Vu Lan Bồn, chủ đề chính là Mục Liên cứu mẹ.
Phó bản thứ hai, Bích Đào Hoàng Hậu, chủ đề chính là câu chuyện ác nữ vì muốn giữ gìn sắc đẹp nên thường xuyên giết người đổi da thay thịt.
Vậy phó bản này thì sao? Nó muốn truyền đạt điều gì?
Suy nghĩ của Cao Dã và hắn giống nhau, Bàn Tử Ngô Nguyệt bắt đầu hành động, chạy khắp nơi tìm manh mối. Đợi đến giữa trưa, đồ ăn được dọn lên hoàn chỉnh, mọi người vừa đánh chén vừa thảo luận chuyện xảy ra hôm nay.
Tôn Sâm hỏi điều kiện tử vong.
Vương Tiệp nỗ lực nhớ đến hành động kỳ lạ của bạn cùng phòng Triệu Phương Phỉ. Hai người ăn chung ngủ chung, đi vệ sinh dính liền tựa như hình với bóng.
Cô ấy kích hoạt điều kiện tử vong lúc nào, tại sao lại bị nữ quái vật giết chết?
Vương Tiệp không hiểu.
Chu Hải Dương và Diêu Bối Thần cũng vậy, hoàn toàn không rõ bạn cùng phòng mình là Nhân Đào, Triệu Tiên tại sao mất mạng, càng không biết lý do nữ quái vật thủ tiêu bọn họ.
Từ trong đống từ ngữ lộn xộn, Ngô Nguyệt tổng kết ra vài điều tinh túy.
Năm này, thắp ngọn lửa mới, hiến tế, muối, trời mưa, thiếu nữ cầm ô, Sanjin, chó Shiba, rễ cây, còn cả pho tượng kỳ quái mà NPC cung phụng.
Thanh niên lớn tuổi Hướng Cường bình thường ít nói giờ cũng phải lên tiếng chêm thêm vài câu: “Muốn bình an vượt qua năm ngày thì cũng phải rõ điều kiện tử vong để tránh động vào nó.”
Mọi người gật gù khen ngợi.
Anh ta tiếp tục: “Còn chuyện xảy ra trong rừng hôm nay, cần phải tìm được nguyên nhân cụ thể tại sao chúng lại bị lá cây che phủ, tôi chắc chắn trong lúc vô tình mọi người đã kích hoạt điều kiện nào đó mới dẫn tới hệ lụy sau này.”
Nghe tới đây, ai nấy đều dừng lại suy nghĩ đến những chi tiết họ đã bỏ qua lúc sáng.
Bàn Tử đột nhiên mở miệng hỏi: “Thế mai mình có lên núi nữa không?”
Đám người chơi nhìn nhau.
Dịch Thu Bạch đáp: “Xem tình hình đêm nay đã rồi tính.”
Hướng Cường gật đầu đồng ý.
Dịch Thu Bạch lại nói: “Sáng sớm tôi với Cao Dã tìm được trong rừng ba thi thể rất kỳ quái, toàn bộ bọn họ như được ngâm nước phình trướng lên.”
Bàn Tử chen lời: “Khéo nữ quái vật kia ăn đấy, tôi tận mắt nhìn thấy.”
Cao Dã: “Nó không ăn ai hết, nó chỉ ngậm trong mồm rồi nhổ ra thôi.”
Mọi người: “…”
Nhìn đống thức ăn trên bàn, ai nấy đều hết muốn hốc.
Vương Tiệp không nhịn được hỏi: “Vậy mấy cái vũng nước trong viện để làm gì?”
Cao Dã nửa thật nửa đùa đáp: “Chắc để người chơi tắm rửa cho mát.”
Thêm Dịch Thu Bạch tiếp sức: “Ờ đúng, giống ba cái thi thể kia kìa.”
Mọi người: “…”
Anh tung tôi hứng vui ha mấy cha nội?
Chu Hải Dương không chịu nổi hai người bọn họ, quyết định đứng dậy ra ngoài ít bầu không khí, cơ mà chưa được bao lâu đã gào mồm hét “có quỷ” rồi chạy tọt vào.
Toàn bộ con mắt hướng về phía anh ta.
Chu Hải Dương run run chỉ: “Nữ quái vật đã trở lại.”
Cái gì cơ?
Không biết từ khi nào, cô gái cầm ô đã về, im lặng đứng cạnh bức tường. Trong làn sương khói mơ hồ, cô ta vừa bình tĩnh vừa nhàn hạ.
Bàn Tử vừa thấy người đã run, đầu lưỡi líu vào nhau: “Anh, anh Dã, trông cái tóc nó kìa…”
Ngô Nguyệt nhỏ giọng bổ sung: “Quái vật mà tóc dài gớm.”
Cao Dã khoanh tay, cẩn thận đánh giá cô gái cầm ô từ trên xuống dưới: “Sắc mặt tốt rồi đấy, trông khỏe mạnh hơn hôm qua nhiều.”
Dịch Thu Bạch cũng gật đầu hùa theo: “Hồng hồng trắng trẻo, môi cũng đậm hơn, càng ngày càng giống người sống.”
Bàn Tử: “Hai ông tổ của con, lúc nào rồi mà hai ông còn ngồi soi mói con quỷ?”
Cao Dã nhìn anh ta, nhếch môi đùa giỡn: “Nếu biến cậu thành cái gậy, nắm trong tay đập cho cô ta vài nhát chắc cô ta cũng hẻo từ đời nào rồi.”
Bàn Tử mắc nghẹn, thế mà cũng cười tự giễu: “Tôi cảm thấy mình là giống loài toàn năng.”
Dịch Thu Bạch bị anh ta chọc cười: “Khiếp toàn năng quá, thôi thì để tụi này giữ lại ăn cho đỡ phí.”
Bàn Tử: “…”
Giữa đám ngôn từ mang tính sát thương cực cao, Ngô Nguyệt nắm được thông tin nữ quái vật trong rừng chính là thiếu nữ cầm ô.
Tối hôm qua ai nấy đều coi cô ta là phông nền, tự nhiên nay chơi lớn, giờ thì chả ai dám nhìn thẳng con quái vật, vội vàng tránh xa. Cũng may thiếu nữ biết người biết ta, uốn éo một lúc rồi biến mất, mọi người âm thầm thở phào, tiếp tục tìm manh mối quanh viện.
Đợi đến lúc trời tối đen như mực, Mieko vẫn chưa trở về nhà.
Nhớ đến mấy việc đêm qua, tâm trạng mọi người lại bắt đầu nhảy loạn. Vì để tìm kiếm điểm tựa tâm lý, trước khi đi ngủ Tôn Sâm, Dư Tiểu Chu nhanh chân chạy ra cổng lớn vái cục đá thỉnh được từ miếu Sanjin về.
Màn đêm buông xuống, không gian tĩnh lặng.
Dịch Thu Bạch nằm trên giường không sao ngủ nổi, Cao Dã đột nhiên vươn tay đặt lên eo hắn, kéo người lại gần.
Tư thế quá thân mật.
Dịch Thu Bạch không quan tâm lắm, hắn đang bận dựng lỗ tai lên quan sát tình hình bên ngoài.
Nửa đêm, rất nhiều tiếng động “tí tách” truyền tới, như tiếng nước mưa mạnh mẽ đập vào sàn đá.
Một vũng nước đột nhiên len qua khe cửa tiến vào căn phòng, nó giống như người sống, uốn lượn di chuyển xung quanh.
Dịch Thu Bạch nhắm chặt hai mắt, quyết tâm giả chết.
Giọt nước rơi xuống bất thình lình bắn lên mặt hắn, lạnh lẽo thấu xương.
Khóe miệng Dịch Thu Bạch giật giật, tiếp tục giả chết.
Ấy vậy mà tự nhiên xuất hiện bàn tay không biết của ai nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt, Dịch Thu Bạch cuối cùng cũng không chịu nổi, trợn mắt lên lườm.
Trước mặt hắn lúc này là một người đàn bà mặt mày tái nhợt, cô ta nhìn hắn, lạnh lẽo si mê vuốt ve ngũ quan mềm mại.
“Cao Dã!”
Dịch Thu Bạch xoay người tính đẩy gã đàn ông, ai ngờ bên cạnh trống không, người đã biến mất lúc nào, không rõ tung tích.
Mẹ tổ sư bố nhà nó!