Đến cuối thị trấn, một gốc cây thô cao chót vót đập thẳng vào mắt đám người.
Cái cây không biết đã nằm bao nhiêu năm trong thị trấn, thân cây to, ít nhất năm sáu người đàn ông ôm mới vừa.
Rễ cây đầy rêu chôn sâu dưới lòng đất, hấp thụ chất dinh dưỡng để toả ra những nhánh cây khổng lồ.
Thoạt nhìn rất tươi tốt, rất đồ sộ.
Dưới chân cây có một tấm biển, trên đó viết: Bồ Đề.
Từng quả quả đầy màu sắc rực rỡ treo leo, vài cành cây buộc dải ruy băng cầu nguyện màu đỏ cùng một chiếc chuông nhỏ bằng đồng thắt cuối, có lẽ tiếng chuông buổi tối là do nó phát ra.
Chú hai và những người khác bắt đầu hành động, trèo lên cây hái quả.
Trái cây hái được chia cho mọi người.
Lấp đầy bụng xong, chú hai và đội ngũ đi đến bãi tha ma ở vùng ngoại ô.
Sáu người còn lại tìm kiếm bộ xương khô trong thị trấn, dự định điều tra manh mối từ nó.
Thị trấn không lớn, Cao Dã sắp xếp hai người một nhóm chia nhau hành động.
Mỗi nhóm chịu trách nhiệm kiếm một con phố, miễn là bộ xương khô vẫn còn trong thị trấn thì không lo chuyện không tìm ra nó.
Dịch Thu Bạch cẩn thận xuyên qua cửa hàng giấy. Chún sắc như lưỡi dao, chỉ cần vô ý một chút là sẽ cắt đứt da thịt.
Đột nhiên có người hét lên: “Đến đây, tôi tìm thấy nó rồi!”
Cao Dã đứng đối diện nhanh chóng chạy về phía con phố khác, Dịch Thu Bạch vội vàng đuổi theo.
Hai người vừa chạy đến cuối đường, chỉ thấy bộ xương khô khoa trương hớt hải chui về phía họ.
Cao Dã phản ứng cực nhạy, lập tức vươn chân quét.
Bộ xương khô bị vấp ngã nhào ra đất.
Chắc nó bị ngã quá mạnh, đôi mắt run rẩy rời khỏi hốc mắt, lăn thật xa. Bộ xương khô tức giận, vội vàng đi tìm.
Đợi đến khi nó tìm thấy con mắt đặt lại vị trí cũ, cả đám người chơi đã tới vây nó trong vòng tròn.
Bộ xương khô vô tội đảo mắt, ấy thế mà Dịch Thu Bạch nhìn ra được hình như nó chuẩn bị khóc.
Ở đây quá ồn ào, bọn họ ép bộ xương khô tới cuối thị trấn.
Sáu người bao vây nó. Bộ xương khô ngồi xổm ở giữa, hai tay ôm đầu gối, hàm răng run rẩy dường như rất sợ hãi.
Một người đàn ông tên Tiểu Vĩ hơi ngập ngừng nói: “Chúng ta làm vậy không tốt lắm đâu, dù sao nó cũng là dân bản xứ, nhỡ động tới nó…”
Chưa đợi anh ta nói xong, một người khác đã không kiên nhẫn cắt lời: “Chẳng nhẽ anh có cách khác tìm được manh mối?”
Tiểu Vĩ ngạc nhiên, gương mặt căng cứng rất lâu mới lộ ra vẻ bất đắc dĩ.
Mọi người từ trên cao nhìn xuống đánh giá nhóc đáng thương đang run rẩy này.
Người đàn ông cắt ngang lời Tiểu Vĩ dùng giọng điệu cực kỳ tục tĩu, bảo: “Bé ngoan đừng sợ, chỉ cần cậu chỉ cho chúng tôi con đường rõ ràng, chúng tôi lập tức thả cậu đi.”
Bộ xương khô dường như hiểu được những gì anh ta nói, lặng lẽ lắc đầu.
Người đàn ông tiếp tục kiên nhẫn thuyết phục: “Chúng tôi đều bị cậu dọa sợ, hôm nay cũng không so đo với cậu, chỉ cần cậu phối hợp tìm manh mối, sau khi thành công, chúng tôi nhất định sẽ tự tay chôn cất cậu để cậu xuống đất, không cần lưu lạc đường phố nữa.”
Bộ xương khô vẫn lắc đầu.
Người nọ tức giận quát mắng: “Con mẹ mày, rượu mời không uống thích uống rượu phạt!”
Mọi người còn tưởng anh ta sẽ thô lỗ, kết quả hàng này chỉ là loại to mồm không dám chạm vào nó, sợ dính xui rủi.
Ngược lại, Cao Dã vẫn không hành động đột nhiên xắn áo bẻ ngón tay, ‘rắc rắc” tiếng xương khớp vang lên.
Nghe thấy vậy, bộ xương khô càng sợ hãi hơn, cắn chặt hàm răng run rẩy.
Có lẽ vì run quá mạnh, răng cửa của nó rơi xuống. Nhìn chiếc răng cửa ấy, tâm trạng mọi người rất phức tạp.
Cao Dã ngồi xổm xuống, dịu dàng vuốt ve đầu bộ xương khô: “Manh mối ở chỗ nào?”
Bộ xương khô vẫn không có phản ứng gì.
Mặt Cao Dã trầm xuống, toàn thân lộ ra mùi nguy hiểm.
Dịch Thu Bạch liếc gã một cái. Chả hiểu tại sao hắn cứ cảm thấy sởn gai ốc.
Quả nhiên trực giác của hắn cực kỳ chính xác. Không biết tên kia từng làm nghề gì, bẻ xương người cực kỳ thành thạo, có thể dùng ba từ “nhanh, chuẩn, độc” để hình dung.
Tiếng xương gãy và tiếng la hét thảm thiết lởn vởn giữa đám đông.
Cao Dã giống một tên đồ tể giết mổ gia súc, không thương tiếc tàn phá con mồi.
Bộ xương khô biến thành con búp bê rách, mặc kệ bị gã đàn ông chà đạp.
Xương vụn nát rơi đầy dưới chân, cuối cùng bộ xương khô chỉ còn lại cái hộp sọ nguyên vẹn.
Cả quá trình rất bạo lực, từ đầu đến cuối chưa tới một phút.
Mọi người: “…”
Đại ca, anh đánh dân bản xứ như vậy không sợ gặp báo ứng à?
Nhưng ai đó coi tìm đường chết là chuyện thường ngày, dứt khoát nâng hộp sọ bộ xương khô lên nhổ răng của nó.
Bất cứ một chiếc răng nào tách ra khỏi máng, tiếng la hét sẽ đâm vào tai, nghe đến mức da đầu người sống tê dại.
Đến khi chiếc răng thứ mười một được rút xuống, đôi mắt bộ xương bộ rơi khỏi hốc mắt lăn ra ngoài, cuối cùng lăn tới dưới gốc cây bồ đề.
Tầm nhìn mọi người dõi theo con ngươi hướng về phía đó.
Một người phụ nữ tên Mạnh Vãn Hà nhanh chóng đi tới, đặt câu hỏi: “Chẳng lẽ manh mối ở đây?”
Không ai lên tiếng.
Mọi người bối rối đi vòng quanh, họ đã tìm kiếm ở đây nhiều lần nhưng không có bất cứ phát hiện nào khác.
Nhiều đôi mắt kiểm tra như thế hà cớ chi lại bỏ lỡ thông tin?
Cao Dã nhìn chằm chằm cái cây bồ đề, chìm vào suy tư.
Sau đó dường như gã đã hiểu ra gì đó, nhặt mảnh xương gãy lên bắt đầu lắp ráp lại.
Dịch Thu Bạch im lặng dõi theo. Bàn tay khéo léo đó khiến hắn giật mình, bởi vì vị trí mỗi khúc xương đều vô cùng chính xác, tựa như gã đã nhớ kỹ trong lòng.
Khi mọi người tỉnh lại, bộ xương khô đã được lắp ráp lại thành hình.
Chiếc răng cửa cuối cùng được ghim vào, Cao Dã ra hiệu cho Dịch Thu Bạch.
Dịch Thu Bạch yên lặng nhặt nhãn cầu của bộ xương khô, Cao Dã hung dữ ấn thẳng vào hốc mắt nó.
Bộ xương khô ngồi trên mặt đất lặng lẽ nhìn mọi người, một lúc lâu sau mới đứng dậy rời đi, chỉ là cả người nó run rẩy không vững.
Cũng không biết là tức giận hay gì khác, hàm răng nó rơi xuống suốt, mỗi lần nhặt lên lại tiếp tục bị lỏng ra, rơi xuống.
Lúc đầu nó vẫn còn kiên nhẫn nhặt, mỗi tội nhặt đi nhặt lại quá nhiều lần, bộ xương khô đột nhiên phát ra tiếng thét chói tai, chạy như điên khỏi tầm mắt mọi người.
Thân là người bản xứ mà bị hành hạ như vậy, quả thực không dễ dàng.
Mọi người đồng cảm bi ai vì nó.
Bộ xương khô: “…”
Con mẹ nó xảy ra chuyện lớn rồi, xảy ra chuyện lớn rồi!
Mãi đến giữa trưa, chú hai và những người khác mới trở lại thị trấn, năm người đều bình an vô sự.
Mọi người tụ tập trao đổi thông tin.
Chú hai nói rằng vùng ngoại ô căn bản không có bãi tha ma lộn xộn, càng không có quái vật gì, tất cả đều phủ sương mù.
Tin tức này khiến mọi người đều giật mình dùng ánh mắt cảnh giác kiểm tra Dịch Thu Bạch.
Hắn không hề hoảng hốt, chỉ nhàn nhạt bảo: “Nói không chừng buổi tối sẽ xuất hiện.”
Ý kiến nghe có vẻ cực kỳ ba phải.
Chú hai cau mày trầm tư, ông không có cách nào phản bác lời Dịch Thu Bạch nói.
Bởi lẽ thị trấn nhỏ chính là ví dụ sống sờ sờ, ban ngày là thế giới bằng giấy, buổi tối biến thành bê tông cốt thép.
Nghi ngờ ẩn sâu dưới đáy lòng càng ngày càng dày đặc.
Ông ta nhìn Cao Dã, nói lảng sang chuyện khác: “Còn các cậu, tìm thấy manh mối nào không?”
Cao Dã còn chưa trả lời, Tiểu Vĩ đã lên tiếng: “Chúng tôi tìm bộ xương người hỏi chuyện, nó nhắc nhở manh mối dưới gốc cây Bồ Đề.”
Chú hai nắm mấy từ mấu chốt, bán tín bán nghi: “Hỏi chuyện?”
Tiểu Vĩ liếc Cao Dã vài lần, tựa như đang tìm từ thích hợp.
Gã đàn ông rất thiện ý giải thích: “Tôi bẻ xương nó.”
Bẻ, xương, nó.
Giọng điệu rất nhẹ nhàng, miêu tả chân thực sắc nét.
Khóe miệng chú hai giật giật, biểu cảm hơi vặn vẹo.
“Bộ xương người là dân bản xứ của thế giới này, cậu dám công kích nó? Nhỡ đâu…”
“Xui xẻo thì cũng chỉ có tôi xui xẻo, không đúng à?”
Chú hai im miệng. Tiểu Phùng hỏi chen vào: “Không phải chúng ta đã tìm ở chân cây Bồ Đề rồi sao, nơi đó có manh mối gì được?”
Mọi người đồng thời trầm mặc, đều vắt óc suy nghĩ liệu mình sai chỗ nào.
Cách một lúc lâu, Cao Dã đột nhiên lên tiếng: “Tôi có ý này, hơi lớn gan.”
Không biết tại sao khi nhìn biểu cảm nghiêm túc của gã, đáy lòng mọi người dâng lên dự cảm xấu.
Quả nhiên, thằng cha chuyên tìm đường chết nói: “Tôi muốn tới ổ con quái vật xem thử.”
Mọi người: “…”
Khó thở quá!
Có người không nhịn được sự điên cuồng của gã, thốt lên: “Trí tưởng tượng của cậu phong phú ha!”
Nhưng chú hai biết gã đang nghiêm túc.
“Mỗi lần xuất hiện quái vật đều đi ra từ cuối thị trấn, ổ của nó rất có khả năng ở dưới gốc cây Bồ Đề, cơ mà ban ngày nơi đó căn bản không có cách tiếp cận, cậu định vào thế nào?”
Cao Dã im lặng không đáp.
Chú hai dường như đã liên tưởng đến cái gì, dùng giọng điệu không đúng lắm hỏi tiếp: “Chả nhẽ cậu muốn chờ tối đến đợi quái vật ra ăn người mới tới kiểm tra?”
Cao Dã vẫn không mở miệng.
Hai mắt Tiểu Phùng trợn trắng, hôn mê bất tỉnh.
Mọi người: “…”
Đại ca, chúng ta có thể chọn một con đường sống để đi không?
Hết chương 3
– –Kidoisme: Thực ra công thụ đều thích tìm đường chết như nhau, tại đây là phó bản đầu tiên của thụ nên ổng hơi bỡ ngỡ, ổng sắp online rồi =))))))