Tôi Xuyên Thành Virus Hệ Thống

Chương 12: Số liệu ký ức



◎ Anh Dã, lưu manh! ◎

Edit: Kidoisme

*Lưu ý: Tên của bạn Mập mạp là Bàn Tử (cũng có nghĩa là Mập mạp luôn). Vì vị huynh đài này xuất hiện nhiều nên bé để tên ổng thành Bàn Tử cho dễ gọi nhé ~ moa moa.

Phía trước có một tấm biển chỉ dẫn, trên đó viết trạm trung chuyển số 6.

Dịch Thu Bạch đi theo nó, mất khoảng 6 phút hắn mới tìm được tới nơi.

Đó là một tòa nhà dân cư lâu đời, Dịch Thu Bạch vừa vào cổng đã bị quét hồng ngoại.

Âm thanh rập khuôn của hệ thống vang lên bên tai: “Xin chúc mừng người chơi 188 đã thông qua trạm kiểm soát số 6, phòng chờ của bạn mang số hiệu 703, mong bạn tới lấy số liệu ký ức kịp thời.”

Dịch Thu Bạch đến phòng 703.

Rõ ràng Cao Dã cùng hắn qua cửa, tại sao gã lại không tới Trạm trung chuyển số 6?

Toàn bộ tòa dân cư trống vắng hệt như một ngôi nhà ma, không thấy bóng người nào xuất hiện.

Dịch Thu Bạch nuốt câu hỏi vào trong, đứng trước cửa phòng 703, tia hồng ngoại quét toàn thân hắn thêm lần nữa.

Sau khi kiểm tra đủ tư cách, chỉ nghe “ding” một tiếng, cửa phòng lỏng lẻo, Dịch Thu Bạch đẩy cửa bước vào.

Bên trong gồm một phòng ngủ và một phòng khách đơn giản.Nhà bếp và nhà vệ sinh phù hợp, đồ bị gia dụng đầy đủ

Dịch Thu Bạch kéo cửa sổ nhìn ra ngoài, tiếng đèn xe hoà vào tiếng người đi bộ vang lên không dứt.

Hắn liếc nhìn xung quanh tòa nhà.

Dưới tầng cũng có mấy cái cửa sổ khác đang mở, chắc cũng có người ở.

Hai bộ quần áo sạch sẽ đặt trên giường, tủ lạnh đầy ắp thức ăn, nhà bếp và phòng tắm gọn gàng tươm tất.

Dịch Thu Bạch đi tắm nước nóng, sau đó hắn mệt mỏi nằm sấp xuống giường, chẳng bao lâu sau đã buồn ngủ díp mắt.

Đột nhiên, âm thanh hệ thống vang lên trong đầu: “Chúc mừng người chơi 188 thành công vượt qua trạm kiểm tra số 6, trong phó bản “Vu Lan Bồn” nhận được 15 điểm tích lũy, thăng cấp từ 188 lên 173.”

Một cảm chút ngứa rát truyền từ sau gáy tới, Dịch Thu Bạch duỗi tay muốn sờ nhưng lại không thể nhúc nhích.

Vài giây sau hệ thống tiếp tục: “Người chơi số 173, số cập nhật thành công.”

“Người chơi 173 đã đạt được kết quả cao trong phó bản “Vu Lan Bồn”, để khen thưởng, hệ thống sẽ tặng bạn một món quà ngẫu nhiên.”

“Hiện tại tiến hành lấy số liệu ký ức, người chơi 173 được nhận 2 đoạn số liệu.”

“Đang tải số liệu xuống…”

Dịch Thu Bạch mở to mắt, mùi nước khử trùng tràn vào khoang mũi, phòng 703 quen thuộc biến thành phòng bệnh.

Hắn vội vàng ngồi dậy, phòng bệnh trống không, bên ngoài cũng cực kỳ yên tĩnh.

Dịch Thu Bạch cau mày mở cửa phòng, hành lang thẳng dài không nhìn thấy điểm cuối.

Nếu đó là cảnh trong ký ức của hắn thì tại sao hắn lại ở đây?

Mang theo một bụng khó hiểu, Dịch Thu Bạch đi dọc theo hành lang dài tìm câu trả lời.

Toàn bộ bệnh viện im lặng, chỉ còn lại tiếng bước chân của hắn nện trên nền đất.

Không có bác sĩ, không có bệnh nhân, không có y tá, xung quanh yên tĩnh như một ngôi mộ khổng lồ.

Dịch Thu Bạch hoang mang tìm tất cả phòng bệnh, thậm chí còn la lên: “Có ai không?”

Đáp lại hắn là sự trống vắng vô tận.

Thật kỳ lạ.

Nếu không phải hệ thống nói với hắn đây chính là ký ức thuộc về mình, Dịch Thu Bạch còn tưởng hắn lại tới một phó bản lạ kỳ nào đó.

Rời khỏi khoa nội trú, Dịch Thu Bạch đi vào một tòa nhà ngoại trú khác, bên trong vẫn trống không.

Đứng giữa hội trường, Dịch Thu Bạch đột nhiên cảm thấy cô đơn, sự cô đơn đâm sâu vào xương bao phủ toàn bộ cơ thể khiến hắn mệt mỏi.

Hắn cũng không nói được cảm giác chán ghét này từ đâu mà đến, đằng nào thì toàn thân đều không thấy thích hợp.

Bên phải bất chợt vang lên tiếng bước chân.

Dịch Thu Bạch tìm kiếm trong vô vọng, cuối cùng cũng gặp được một người sống.

Người đàn ông đó mặc áo blouse trắng, đeo kính, rất trẻ trung.

Anh ta không phát hiện ra sự tồn tại của Dịch Thu Bạch, lướt qua hắn đi tới mở cửa phòng bệnh.

Dịch Thu Bạch đứng ngoài cửa nhìn, “cạch” một tiếng, cửa phòng khám mở ra.

Bác sĩ nhấn công tắc nguồn, bóng đèn tiết kiệm năng lượng bật sáng tỏa ra khắp căn phòng nhỏ hẹp.

Đồng hồ treo tường dường như đã hỏng, dừng hoàn toàn ở con số 8.

Bác sĩ tiến lên đập nó một cái.

Chỉ nghe “tách”, kim giây bắt đầu chuyển động.

Tiếng ồn lộn xộn đến tai, bệnh nhân, bác sĩ, gia đình tất cả xuất hiện trong bệnh viện, ngay ngắn trật tự.

Lúc này bác sĩ mới phát hiện ra sự tồn tại của hắn, nói: “Đây là khoa tiết niệu, xin vui lòng xếp hàng đăng ký.”

Dịch Thu Bạch tỉnh lại, giống như gặp quỷ vội vàng quay đầu. Hội trường bệnh viện chật ních chỗ, quầy thu phí xếp thành hàng dài như con rồng uốn lượn.

Dịch Thu Bạch ngạc nhiên đánh giá bọn họ. Có già có trẻ, có nam có nữ, một số nói tiếng phổ thông, một số nói tiếng nước ngoài mà hắn không hiểu.

Nhớ đến phòng bệnh mà mình đã tỉnh lại, hắn lập tức quay về.

Đi thang máy lên tầng 12, xuyên qua đám y tá bận rộn không rảnh quan tâm Dịch Thu Bạch, hắn buồn bực đi tìm giường số 14.

Nhưng mà vừa đẩy cửa phòng bệnh, hắn không nhịn được bị dọa nhảy dựng lên.

Tử thi khổng lồ!

Toàn bộ phòng bệnh đặt rất nhiều lọ thuỷ tinh, trong lọ chứa cơ thể con người đã chết. Gương mặt bọn họ dữ tợn mỗi người một kiểu, thậm chí có người còn đang sống, lo lắng vặn vẹo cơ thể muốn bò ra khỏi nơi giam giữ.

Dịch Thu Bạch âm thầm chửi “mả cha mày” rồi ngã lộn cổ, sau đó vội vàng bật dậy chạy như điên.

Đáng sợ hơn, toàn bộ phòng bệnh nội trú bị lấp đầy bằng những lọ thủy tinh kỳ lạ là thế nhưng y tá và bệnh nhân nơi đây đều không cảm thấy bất thường, thậm chí bọn họ còn ngang nhiên đi cạnh chúng trên những đoạn hành lang dài hẹp.

Dịch Thu Bạch hoảng sợ rời khỏi khoa nội trú, không khỏi sinh ra nghi ngờ về bản thân.

Chẳng lẽ thứ hắn nhìn thấy không phải là manh mối trí nhớ mà là một phó bản khác?

Nếu cảnh tượng trước mắt thực sự là ký ức của hắn thì rốt cuộc hắn đã trải qua những gì?

Chạy ra khỏi khoa nội trú với tâm trạng khó tả, Dịch Thu Bạch đi thẳng đến tòa nhà ngoại trú.

Tình hình bên đó rất bình thường, hắn không hề do dự tới đó hít thở.

Toà nhà số 1 bệnh viện Thất Trung, hắn nhớ kỹ.

Đột nhiên, giọng nói của hệ thống vang lên bên tai: “Đoạn số liệu ký ức đầu tiên của người chơi số 173 đã được tải xong.”

“Đoạn thứ hai đang được tải xuống…”

Trước mắt Dịch Thu Bạch tối sầm, sắc trời đã gần tối. Hắn được thả đến một tứ hợp viện cổ xưa.

Sân vườn cắt tỉa dọn dẹp sạch sẽ, cũng rất yên bình.

Chẳng hiểu tại sao sau khi trải qua ký ức về một đống tử thi khổng lồ, bản năng nói cho Dịch Thu Bạch biết nơi đây rất thích hợp để doạ ma hắn.

Bóng đèn bật sáng, Dịch Thu Bạch tiện tay cầm cái chổi lên làm vũ khí. Hắn cảnh giác đi tới căn phòng nhỏ, tuy bên trong trang trí rất cũ kỹ nhưng lại vô cùng ấm áp.

Cảm giác của gia đình lập tức khiến Dịch Thu Bạch thả lỏng, hắn tò mò đánh giá xung quanh, cuối cùng ánh mắt rơi xuống bàn làm việc.

Sơn trên đó sớm đã bị tróc loang lổ, mặt bàn làm bằng thuỷ tinh, tấm ảnh dưới lớp thuỷ tinh thu hút sự chú ý của hắn.

Ảnh đã ố vàng, niên đại khéo phải gần chục năm.

Dịch Thu Bạch lẳng lặng đứng đó ngắm nhìn. Hai đứa trẻ con đứng cạnh nhau, đứa lùn hơn nghiêm túc thẳng lưng, đôi tay quy củ rũ xuống dán lên mép chỉ quần.

Đứa còn lại cao hơn thả lỏng cơ thể, bàn tay tùy tiện đặt lên vai đứa còn lại, cái mồm thiếu răng cửa há to, cười xán lạn như ánh mặt trời.

Gương mặt cả hai rất mơ hồ, nhất thời Dịch Thu Bạch không phân biệt nổi.

Âm thanh lạnh lùng của hệ thống lại vang lên: “Đoạn số liệu ký ức thứ hai của người chơi số 173 đã được tải xong.”

Dịch Thu Bạch mở mắt. Ngoài cửa sổ sắc trời đã tối, nhìn quanh bốn phía, hắn phát hiện mình đã quay lại căn phòng số 703.

Trên tủ đầu giường nhiều hơn một thứ, hắn tò mò cầm lên, thì ra là một cái phim chứa đầu lâu hoạt hình, trông có vẻ giống móc chìa khóa.

Đây chẳng nhẽ là quà hệ thống tặng thưởng?

Hắn tuỳ tiện ném nó vào túi, nghĩ tới số má của mình, lập tức đi tới phòng vệ sinh nhìn ra sau cổ.

Quả nhiên đã biến thành 173.

Dịch Thu Bạch cau mày nhìn chằm chằm gương mặt trong gương, mặt mày thanh tú, làn da trắng nõn, đôi mắt xinh đẹp ẩn chứa khó hiểu.

Tôi là ai?

Tôi từng trải qua cái gì?

Tại sao tôi lại xuất hiện ở đây?

Không ai trả lời hắn.

Một ý niệm muốn hiểu rõ bản thân dần dần nảy mầm.

Nếu muốn thu thập số liệu ký ức nhiều hơn, hắn cần phải hoàn thành nhiều phó bản, giục hệ thống mau chóng hành động.

Còn cả Cao Dã, hình như gã biết rất nhiều thứ. Dịch Thu Bạch cần phải tìm được gã hòng nâng cao hiểu biết bản thân.

Dưới bụng đột nhiên truyền tới âm thanh khó chịu không kiên nhẫn, Dịch Thu Bạch mở tủ lạnh, lấy ra một ổ bánh mì, một chai nước khoáng im lặng gặm cắn.

Ăn xong lại chợt nhớ ra điều gì đó, hắn chạy tới phòng vệ sinh tìm quần áo cũ, từ trong đó lấy ra một cái nhẫn, đúng là cái nhẫn đồng Cao Dã được hệ thống tặng trước đây.

Giờ phút này, Cao Dã cũng đang ở trạm trung chuyển số 6.

Dịch Thu Bạch ở phòng 703, gã ở phòng 901.

Bọn họ không có cách nào nhìn thấy đối phương, vì không gian khác biệt.

Tuy nhiên, hình như Cao Dã rất quen thuộc nơi này, gã tập mãi thành quen, biến căn phòng không khác nào khách sạn nghỉ dưỡng.

Phòng bếp vẫn còn hương vị thức ăn, TV truyền tới tiếng kịch nói, bát cơm đặt lung tung trên bàn, còn có cả một nồi lẩu ăn dở.

Cao Dã biết chăm sóc bản thân hơn Dịch Thu Bạch. Ăn no uống đủ, gã thả lỏng trên sô pha hút thuốc lá, hưởng thụ chút cuộc sống bình yên sau bao ngày giông tố.

Không có nguy hiểm phó bản, không đánh cược mạng sống, rời xa nơi ồn ào náo nhiệt, thoải mái làm ổ trong nhà hưởng thụ sinh hoạt bình thường, vừa yên tĩnh vừa an lòng.

Cuộc sống như vậy là thứ cực kỳ khó tìm.

Đối với đa số người khác nó rất dễ kiếm, nhưng đối với đám người chơi bọn họ lại quý hơn vàng.

Cây thuốc cháy hơn nửa, dưới bụng nhiệt liệt biểu tình muốn xả lũ. Cao Dã dập thuốc, chạy tới nhà vệ sinh.

Gã đứng trước cái bồn, nhanh nhẹn cởi thắt lưng, kéo khoá, chuẩn bị làm chuyện lớn lao của đời người, cảnh tượng trước mắt đột ngột thay đổi.

Phòng vệ sinh chớp mắt biến thành tòa lâu đài phong cách Châu Âu. Mặt trăng lớn chiếu qua khung cửa sổ, giống như ánh đèn tụ quang trong các sàn nhảy nháy mắt phủ lên người Cao Dã.

Rãnh tiểu tiện dưới chân giờ phút này đã biến thành một cái quan tài thủy tinh khảm đá sapphire.

Một người phụ nữ mặc trang phục hoa lệ màu đen dành cho quý tộc châu Âu thời Trung cổ đang nằm say giấc, vương miện tinh tế phủ lên mái tóc đỏ tươi, mặt nạ khiêu vũ che nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra đôi môi đỏ rực.

Cần cổ thon dài trắng nõn nhợt nhạt, đôi tay mềm mại không xương đặt trên bụng, móng tay và màu môi tươi sáng bất thường, cả người cô ta toả ra phong cách gothic đặc trưng, nhưng mang lại vẻ đẹp bệnh hoạn cùng cực.

Cao Dã tùy tiện đứng trên quan tài thủy tinh, động tác móc người phụ nữ trong quan tài đột nhiên dừng lại.

“Lưu manh!”

Một cô gái bịt mắt lên tiếng chỉ trích.

Lúc này Cao Dã mới nhìn thấy bên cạnh chật kín người, tất cả đang dùng ánh mắt kỳ quái đánh giá gã.

Thuốc lá ngậm trong miệng rơi xuống quan tài pha lê, Cao Dã lặng lẽ che quần, mắng một câu: “Mẹ kiếp!”

Hết chương 12

—Kidoisme: Nhân vật chính nhà người ta vào phó bản ngầu nhức nách, hai anh tôi vào phó bản không khác nào đi diễn hài =))) sì poi tí là phó bản này thụ có vai trò mới và 1 bé đáng yêu sắp xuất hiện ~


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.