Sau hai mươi lăm năm sống trên cuộc đời này, cuối cùng tôi cũng xuyên sách một cách nhẹ nhàng mà không hề đau đớn. Vừa kết thúc những ngày cuối cùng của một tháng bận rộn, kỳ nghỉ Quốc khánh mà tôi đã háo hức đợi chờ cũng đã đến, dẫu hơi muộn màng.
Trước khi trở về ngôi nhà thân yêu của mình, tôi cố tình ghé qua siêu thị để mua một ít nguyên liệu nấu ăn và sau khi ra khỏi đó, tôi tạt ngang qua tiệm sách bên cạnh để mua một cuốn sách. Quyển sách ấy có bìa rực rỡ sắc màu, tiêu đề thì cầu kỳ lòe loẹt, còn phần tóm tắt tôi chẳng thèm để ý đọc kỹ. Đành chịu thôi, gần đây tôi hay bị mất ngủ.
Sau khi dọn dẹp xong xuôi, tôi nằm dài trên chiếc giường nhỏ xinh của mình, mong muốn chấm dứt ngày đầy đau khổ này và khởi đầu kỳ nghỉ Quốc khánh với một tinh thần hoàn toàn tươi mới, nhưng rồi tôi lại trằn trọc không ngủ được.
Trong cơn tức giận, tôi mở quyển sách mà mình vừa mua hôm nay. Chỉ lướt qua đôi ba trang, tôi đã ngọt ngào chìm đắm vào giấc mộng.
Và trước khi lặng lẽ đến với giấc ngủ, tôi còn kịp nghĩ rằng: Quyển sách này, quả là một sự lựa chọn chẳng thể tuyệt vời hơn!
Chương 2/
Tôi không nên mua cuốn sách lởm chởm đó, thậm chí không nên bén mảng tới cửa hàng sách ọp ẹp kia! Tôi đã nghĩ có lẽ mình sẽ tỉnh giấc vì tiếng đồng hồ báo thức, có thể do bụng đói meo, có thể vì bàng quang căng đến không chịu nổi, thậm chí có thể vì tiếng cãi cọ của cặp vợ chồng hàng xóm.
Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ bị một cuốn sách giáo khoa đánh thức.
Tôi đưa tay chạm vào vết đỏ trên trán, mở to mắt, cố gắng không để nước mắt rơi xuống. Nhưng tôi không nhịn được! Tôi che trán, khóc không thành tiếng tựa đầu xuống bàn: “Thật sự quá đau!”
Tiếng lo lắng và an ủi vây quanh tai tôi. “Tống Thời, cậu không sao chứ? Có cần đến phòng y tế không?”
Giọng nói đó nghe có vẻ vững vàng và đáng tin cậy, có lẽ là lớp trưởng của tôi.
“Xin lỗi, xin lỗi, mình không cố ý, mình ném trượt tay mất rồi,” một giọng nói của cậu bạn nam đầy hối lỗi, hẳn là người đã vô tình ném trúng tôi.
“Ôi trời ơi, Tống Thời đau đến phát khóc, không phải đã bị chảy máu rồi chứ?” Nghe giọng nói này, chắc hẳn là một cô bạn dễ thương trong lớp.
Mọi người xúm lại quanh tôi, bàn tán xôn xao, trong khi tôi chỉ im lặng, mặt chôn vào bàn, không phải vì cơn đau mà vì cảm giác xấu hổ trào dâng.
Trong lòng tôi thầm cắn chiếc khăn tay nhỏ: “Thật sự quá xấu hổ! Mặt mũi của một bà cô 25 tuổi không biết giấu mình vào đâu.”
Khi thấy mọi người chuẩn bị gọi giáo viên, tôi đột ngột nhảy dựng lên như cá lóc bật khỏi nước, miễn cưỡng ngước mặt lên và mỉm cười thân thiện với những người bạn xung quanh đang ân cần quan tâm: “Mình ổn rồi, cảm ơn mọi người đã lo lắng.”
Nói xong, tôi lại quay về phía cậu nam sinh có khuôn mặt đầy ân hận không biết tên là gì vẫy tay: “Không sao, tôi biết cậu không cố ý, tôi hiện giờ đã ổn rồi.”
Trên khuôn mặt tôi là nụ cười gượng gạo và cứng nhắc, may mắn là tiếng chuông vào học vang lên kịp thời, kết thúc cuộc huyên náo này và cũng cứu tôi khỏi cảm giác bối rối.
Tôi quan sát lớp học, mọi người nhanh chóng trở về vị trí của mình. Cuối cùng, tôi thở phào nhẹ nhõm. Thật tốt, tôi lại có thêm một ngày nữa để sống.