“Ông nội, con nghĩ hôn ước giữa Dương Phong và con nên kết thúc rồi.”
Lý Hân thẳng thắng, kính trọng nói: “Sau những bài báo đó chắc ông cũng nhận ra, và từ lâu bọn con đã không thể.”
Sau một thoáng im lặng, Lý An khép mắt thở dài.
“Được.”
“Con hiểu nhưng thật sự… hả!!” – Cô hét lên trước sự bất ngờ bởi một câu trả lời ngắn gọn của ông.
Lý Hân không nghĩ mình nghe lầm, nhưng thật sự đơn giãn như vậy sao?
“Ông chắc chứ? Con muốn huỷ hôn với Dương Phong – cháu trai của bạn ông đó ạ.”
Với vẻ mặt bình thảng, Lý An bật ra một chữ “Ừm” từ trong cổ họng.
Cô cứng đờ vì thái độ nhẹ nhàng đó, lẽ ra ông phải rất tức giận và nói những lời khó nghe để ép buộc cô giữ thể diện cho mình. Vì dù sao chuyện đính hôn này xảy ra hơn năm năm rồi, bây giờ nói huỷ là huỷ chắc chắn dư luận sẽ gợn lên cơn sóng lớn.
“…Ta đã chuẩn bị tất cả để tung tin này với giới truyền thông, ngay tại bây giờ, các con đều đi riêng lẽ trên con đường của mình, hãy cưới người mà con thật sự muốn.”
Ông nói bằng tất cả tội lỗi đã phạm từ trước đến nay đối với Lý Hân, ngay cả cuộc đính hôn thất bại đó cũng do sự thương cảm nhất thời dành cho Dương Chí Thông, người bạn già của mình.
Ông ta bị vợ bỏ vì luôn muốn cưới thêm người phụ nữ khác bên ngoài, con trai và con dâu ông ta câm hận người khiến mẹ mình khổ sở nên đã từ mặt và bỏ đi.
Nhưng Dương Phong, sau khi sinh non tưởng chừng như không thể sống được, với chút lòng thương xót cha mình, cậu con trai để lại đứa con cho ông ấy mai tán.
Tuy vậy, Dương Phong không những không chết mà còn lớn lên rất khoẻ mạnh, chỉ tiếc là dưới sự nuôi dạy của Dương Chí Thông, hắn ta đã trở thành một thằng khốn bị chối bỏ như bây giờ.
“…Cảm ơn ông.”
Lý Hân thủ thỉ lời nói tựa như gió, nhưng dễ dàng chạm vào trái tim già nua của Lý An.
Đã bao nhiêu tuổi rồi ông mới thấy được nụ cười của cô cháu gái lớn, thay vì những giọt nước mắt đầm đìa khốn khổ.
Ông tự nhủ, lẽ ra điều này nên được thực hiện sớm hơn.
“Vậy, con đã dự tính chưa? Chuyện sẽ kết hôn với ai.”
Dù biết chuyện vừa xảy ra đã hằn lên trai tim cô cháu gái yêu kiều một vết thương, nhưng với sự mạnh mẽ đó và biểu hiện dạo gần đây. Ông chắc rằng con bé đang trong một giai đoạn của tình yêu.
Lý Hân ngập ngừng, hai má khẽ ửng hồng.
“…Thật ra, con vẫn đang suy nghĩ, kết ta hôn lúc này thì hơi mơ hồ nhưng nếu được… chắc là sẽ…”
Nói đến đây cô chợt ngừng lại bởi sự bối rối trong suy tính.
Lý An hiểu và ủng hộ cháu gái mình bằng cả tấm lòng và sự vù đắp.
“Được rồi, không cần gấp gáp, chỉ cần con muốn kết hôn hãy mang người đó đến gặp ta, lần này ta sẽ xem xét thật kĩ với quyết định của mình.”
“Vâng ạ, thưa ông.”
…—————-…
Sau tất cả, mạch tiểu thuyết không thể đi đúng hướng ban đầu, mà đúng hơn đây là cuộc đời khác của Lý Hân.
Kiếp trước của nguyên chủ cô ấy làm đủ loại chuyện ác nhưng chung quy đều có thể hiểu được.
Trong tiểu thuyết không thể nói rõ từng trãi nghiệm một cách cặn kẽ nhất. Nên họ chỉ thấy cái xấu xa là mặt nổi nhưng chẳng biết gì về con người thật của nhân vật.
Ngay lúc này đây, cô đã trãi nghiệm nó một cách chân thật nhất, lấy ví dụ từ Lưu Vân, cô gái dịu dàng hiền lành, tốt tính hơn bất cứ ai trong bộ tiểu thuyết.
Nhưng cuối cùng, lại trở nên bồng bột vì cái gọi là tình yêu, cô ấy bị cộng đồng, xã hội, gia đình, người yêu chối bỏ dù thâm tâm chỉ muốn giúp đỡ người mình yêu.
Và trớ trêu thây, người phản bội cô cũng là người mà cô tin tưởng nhất.
Vậy thì sao?
Thay vì suy nghĩ về lý do, tất cả đổ dồn sự trỉ trích lên người cô ấy.
Khiến một cô gái thánh thiện, đáng yêu vì một chốc bất đồng mà phải nhốt mình trong phòng, khoá mạng xã hôi, rũ rượi như một cái xác.
Thật khủng khiếp.
Lý Hân cảm thấy mình thật may mắn khi không mù quán vì tình thế này.
Dù sao, Lưu Vân cũng là em gái cô, cô sẽ không bỏ rơi con bé chỉ vì những ít kỉ của riêng mình. Nó gánh thay cô vai nữ phụ, vậy nên Lý Hân sẽ chịu trách nhiệm kéo con bé ra khỏi bể khổ.
Nhưng có một lo ngại về Lưu Vũ – cha của Lưu Vân, ông ta rất ghét Lý Hân, dù là lý do gì, ông ta đều tìm đủ mọi đường chèn ép cô cho bằng được.
Khi Lưu Vân trở nên ngờ nghệch như bây giờ ông ta vẫn một mực giữ khoản cách và không đến thăm con bé, cũng không cho Lý Hân đến gần cửa nữa bước.
Luôn viện sạch sẽ những lý do thuyết phục nhất có thể để đuổi cô đi.
Tuy lo lắng, nhưng ông ta dường như đang mắc phải một căn bệnh nào đó, nhìn ông ta phờ phệch hệch một cái xác, không khác gì Lưu Vân.
“Sớm thôi.”
Lý Hân nói vậy và quay đi khỏi cánh cửa đang khép lại, ở phòng Lưu Vân.