Số ghế ở bàn gần như đã đủ các thành viên ngồi, chỉ có một ghế phía bên phải Lý Hân là còn bỏ trống, không biết ai lại đến trễ, cuộc họp sắp diễn ra rồi kia mà?
Nhưng sớm muộn cũng sẽ đến thôi, mặc kệ vậy.
Lý Hân nhìn lại vị trí của mình và Lý Hạo là chỗ gần nhất với ông nội.
Em ấy ngồi đối diện với cô, kế bên là Lưu Vân, còn bên cạnh cô là ghế trống…
Đối với Lý gia thì thời điểm hiện tại con cháu đang rất có tầm quan trọng, là tương lai của cả gia tộc họ Lý, nên vị trí gần nhất với gia chủ phải là trưởng nam và trưởng nữ đời thứ ba, tiếp đó là những con cháu trực hệ và sau cùng chính và các bậc phụ huynh.
Nhìn đồng hồ, có vẻ vẫn còn hơn mười lăm phút nữa ông nội mới đến, Lý Hân nhân thời gian còn sớm mà chào hỏi người thân.
” Xin chào… con là Lý Phương Hân đây ạ, đã lâu không gặp.”
Lý Hân nhã nhặn cúi đầu rồi ngẩng lên, người này ngồi cách một cái ghế trống ở hàng ghế của cô, đoán không lầm có lẽ là mẹ của Lý Minh Kiều – người vẫn chưa xuất hiện.
Bà ấy tuy đã ở tuổi trung niên nhưng nét xuân xanh vẫn chưa bị mai mọt, quả thật làm người khác phải thầm cảm thán trước vẻ đẹp như nước thanh thuần này.
Hạ Như Nguyệt rất nhanh cũng lịch sự chào hỏi: ” Rất vui được gặp lại con, dạo này vẫn khoẻ chứ? dì nghe Chu quản gia nói con… mắc bệnh?”
Thấy Lý Hân đột nhiên khựng người, bà nghĩ mình đã hỏi chuyện không nên hỏi liền giơ tay năm ngón muốn phũ nhận: ” Chuyện, chuyện đó không phải dì cố ý, thật sự là lo lắng cho con… nếu có mạo phạm xin hãy tha lỗi cho dì…”
” Thật ra đúng là vậy ạ, không cần xin lỗi đâu mà.” Cô hơi nghiêng đầu, nâng lên nụ cười dịu dàng: ” Nhưng không biết Minh Kiều sao vẫn chưa đến ạ?”
Như Nguyệt nghe có người nhắc đến con gái mình trong lòng có chút vui mừng, Lý Minh Kiều không có địa vị quan trọng như thứ nam hay trưởng nữ nên rất nhạt nhoà trong gia tộc, mỗi năm được gọi về Lý gia vào các dịp lễ đã là chuyện đáng mừng rồi, hiếm khi có người nhớ tới nó nên bà đối với chuyện này rất vui vẻ trả lời: ” Nó nói sẽ đến ngay thôi, ít nhất là trước khi cuộc họp bắt đầu.”
Vừa dứt câu, cánh cửa lớn của phòng họp đã mở ra, Chu Phúc cúi người làm động tác mời với Lý An, theo sau ông nội còn có một người nữa… đó là Lý Minh Kiều.
Bà Hạ Như Nguyệt không che nổi sự kinh ngạc trong đáy mắt. Con gái bà… đứng bên cạnh gia chủ sao?
” Đông đủ rồi nhỉ?” Lý An khàn giọng nói. Nhìn sơ qua một lượt, rồi chỉ vào cái ghế trống bên cạnh Lý Hân: ” Con ngồi xuống đó đi.”
” Vâng ạ.” Lý Minh Kiều cúi đầu rồi xoay người đi.
Cô ấy cứ vậy mà lướt qua Lý Hân, ngồi xuống chỗ của mình, đến một cái liếc mắt cũng không buồn ném cho cô.
Ghét mình tới vậy sao?
Lý Hân thở dài, cũng không nhất định phải quan tâm… mục đích chỉ cần nhìn rõ mặt mũi của đối phương là được, à, và trốn cho kĩ nếu có vô tình chạm mặt.
Trong khi ông nội đang luyên thuyên về gia tộc có từ khi nào, trãi qua bao nhiêu khó khăn để có được thành tựu gì, thì Lý Hân ngồi bên cạnh không biết đã suýt gục ngã bao nhiều lần.
Cô cảm giác mình đang nghe một bài diễn văn của giáo viên dạy ngữ vậy.
Nhàm chán đến mức chỉ muốn lập tức ôm chăn đi ngủ.
Lý Hạo thấy chị mình như vậy chỉ có thể nén lại tiếng cười, đột nhiên ánh mắt đang yêu chiều bổng chuyển tối. Cậu nhăn mày nhìn người bên cạnh vỗ vai Lý Hân.
” Cô nghe cho rõ đi, đây là lịch sử của gia tộc. Trưởng nữ không thể gật gà gật gù như con lật đật vậy được.” Minh Kiều vỗ hai cái vào vai Lý Hân nói nhỏ.
Bị flag huỷ diệt ngầm vỗ vai, Lý Hân ngay lập tức ngồi thẳng dậy, dáng vẻ nghiêm trang đến đáng ngờ, nói: ” Tôi biết rồi, làm phiền cô để ý nhiều.”
Lý Phương Hân: Hừ, mình đã ngắm kĩ khuôn mặt sẽ triệt để lấy đi lòng thương sót cuối cùng của mọi người dành cho mình lúc chết rồi. Sau này nhất định không bao giờ gặp lại!
Nói hết một đoạn dài cảm thấy chẳng thấm vào đâu Lý An mới luận đến việc trọng điểm, ông nhìn trưởng nữ ngồi bên cạnh, lên tiếng: ” Ta cũng đã ngoài bảy mươi, đi đứng còn khó khăn, việc quản xuyến tập đoàn giờ đã quá sức với ta rồi.”
” Cuộc họp này không phải đột nhiên mà diễn ra, đương nhiên cũng vì ta tuổi già sức yếu, nhưng chưa đến mức không giữ được cái mạng già này mà cần đến di chúc.” Ông Lý tiếp tục nói: ” Gia sản của ta là toàn bộ tập đoàn Lý Hưng, nhất định sẽ chia đủ cho các con cháu trong nhà, nhưng riêng về tài sản của Lý gia chỉ có thể truyền lại cho một người duy nhất.”
Nói đến đây, ánh mắt của Lưu Vũ bắt đầu dao động, tuy tỉ lệ phần trăm Lý An sẽ giao lại cho con gái ông ta gần như bằng không nhưng ông ta vẫn nuôi hy vọng cho đến phút chót.
Trước sự nôn nóng của tất cả thành viên trong gia đình, Lý Hân chỉ nhàm chán vẽ ngón tay xoay quanh một điểm, căn bản là không hề nghe ông nội nói cái gì, giả vờ nghiêm trang chỉ để đánh lừa Lý Minh Kiều mà thôi.
Lý An thở mạnh một tiếng, bàn tay với nước da nâu nhạt chỉ thẳng về phía trưởng nữ, dõng dạc tuyên bố: ” Sau khi ta chia đủ tài sản của bản thân cho các con cháu, sẽ làm một buổi lễ lớn để trưởng nữ Lý Phương Hân nhận lấy gia sản của gia tộc họ Lý này, đồng thời đường đường chính chính trở thành gia chủ của Lý gia.”