Tôi Vốn Lương Thiện

Chương 25: Lâm Phu nhân



Dịch: Minovan

Chạy lâu như vậy, bụng tôi bắt đầu đói cồn cào khiến tôi nhớ lại bát cháo thịt nạc trứng muối tôi vẫn chưa được nếm cẩn thận ở nhà. Ra sao thì ra, phải tìm một quán ăn để giải quyết vấn đề dạ dày cái đã.

Tôi chầm chậm bước trên con đường dọc tiểu khu này, nhà cửa ở đây đều đã khá cũ, hàng cây bên đường cũng nhiều tuổi. Dù cho là mùa đông giá lạnh, cả con đường vẫn tràn ngập những cây thường xuân cành lá rậm rạp tươi tốt, các cành cây thi nhau vươn ra ngoài, chạm tới cành cây phía bên đường đối diện, tạo thành một chiếc cầu vòm thiên nhiên. Rẽ sang một hướng khác, đối diện là hình bóng của Lâm đại nhân đang vội vàng gấp gáp chạy lại đây. Tóc bị gió thổi loạn, gương mặt xanh xao, thở ra từng làn khói trắng.

Không biết vì sao, tôi lại có suy nghĩ muốn quay đầu bỏ chạy. Lần này Lâm đại nhân đã có kinh nghiệm, nhanh tay nhanh mắt nắm thật chặt lấy tay tôi, lúc bắt được còn nói một câu giống như Tôn Ngộ Không bắt được Bạch Cốt Tinh vậy “Tiểu yêu, xem em chạy được đi đâu.”

Tôi ngay tức thì phải bật cười, cảm thấy hai người chúng tôi, tuổi tác gộp lại cũng phải được gần 60, sao đột nhiên lại ấu trĩ như thế này không biết?

Lâm đại nhân thấy tôi cười không biết trời đất gì, tay hơi thả lỏng ra một chút, nhưng sợ dây thần kinh của tôi bị chập, lại lần nữa muốn bỏ chạy nên không có bỏ hẳn ra, cứ thế kéo tôi đi về phía trước.

Bởi vì vừa mới vận động xong, lòng bàn tay của cả hai đều có chút mồ hôi, theo lý mà nói, nắm tay như thế sẽ cảm thấy không thoải mái, thế nhưng từ lòng bàn tay lại truyền tới độ ấm, giống như dưới bóng cây bỗng lộ ra những tia nắng, khiến người khác cảm thấy an tâm, thoải mái. Tôi không còn căng thẳng lo lắng nữa, mặc kệ anh nắm tay tôi kéo về phía trước.

Phía trước là một đoạn đường quanh co, khúc khuỷu, những ánh sáng loang lổ chiếu lên gương mặt chúng tôi, cả hai đều im lặng không nói gì, thỉnh thoảng có tiếng trẻ em vui cười từ đâu đó vọng lại, tất cả tựa như một bức tranh.

Im lặng một lát, Lâm đại nhân quay đầu hỏi tôi: Đang yên đang lành tự dưng chạy làm gì? Gặp ma?
Tôi suy nghĩ một lát, không biết nên trả lời như thế nào, lẽ nào nói tôi có chứng sợ hãi khi gặp người lớn sao? Tôi ngẩng đầu nhìn trời lên tiếng: Đến một nơi xa lạ nên muốn đi tham quan một chút, thời gian lại gấp gáp, tôi đã tính toán rồi, chạy bộ thăm quan thì thích hợp hơn.

Lâm đại nhân dừng hẳn lại: Ồ, vậy đã tham quan được những gì rồi?

Tôi nghĩ đi nghĩ lại, không đưa ra được đáp án nào hết, chỉ đành rũ mắt nhìn xuống không nói gì.

Lâm đại nhân nhẹ nhàng thở dài một hơi. Anh dừng lại, thắt lại khăn quàng cổ dày sụ trước cổ tôi do lúc nãy chạy nên nó bị lỏng ra. Cằm của tôi vừa hay giấu dưới lớp khăn quàng mềm mại, cọ đi cọ lại, thật là thoải mái.

Sau đó anh nhẹ nhàng xoa đầu tôi, nói tiếp: Đi thôi, lúc nãy trên xe tôi đã bảo ba mẹ chuẩn bị thêm cơm trưa cho em. Hai người họ đã giục không biết bao nhiêu lần rồi, nếu còn ở đây nữa cơm canh sẽ nguội mất. Thông Thông nếu như ốm thật, ba mẹ tôi cũng khó mà chăm sóc.

Tôi nói được, lập tức bước nhanh theo anh, vừa đi vừa nghe anh lẩm bẩm: Lớn đầu rồi mà còn thích dày vò người khác, đúng thật là…

Tôi bật cười khẽ, lại lẩm bẩm lại: Có một số người đã già lắm ròi, nên chạy bộ cũng tốn sức. Sao có thể giống với mấy cô gái trẻ, dưới chân như có gió, lăng ba vi bộ, di hình đổi vị gì gì đó, dù có chạy mấy nghìn m cũng không vấn đề gì được.

Tôi đang nói, Lâm đại nhân bỗng dừng lại, lông mày nhíu lại như sắp vắt ra được đến nơi.

Không biết có phải dạo gần đây gan tôi to ra hay không, hay là do dạo này tiếp xúc nhiều khiến tôi cảm thấy Lâm đại nhân không còn đáng sợ như trước nữa, nên cũng sắp ngồi lên đầu anh tới nơi rồi…

Tôi lắc lắc tay: Aizz, đùa một chút thôi, sao anh có thể đã già lắm rồi chứ, chỉ là hơi có tuổi thôi, già bình thường, đúng không?

Lâm đại nhân im lặng không tiếp lời, gương mặt đen kịt tiếp tục bước đi, như thể mây đen giăng đầy báo hiệu trời sắp mưa.

Chẳng lẽ giận thật ư? Tôi lại lập tức nói tiếp: Tôi thực sự không có ý nói anh già đâu, vừa nhìn đã biết anh có dáng vẻ trẻ trung rồi

(*nhưng thực ra câu này bạn Yêu tử dùng nhầm thành ngữ, bạn ý dùng trẻ trung để chỉ nữ, kiểu thướt tha yêu kiều)

Ngay lập tức, gương mặt của Lâm đại nhân càng đen hơn, thật ra nếu to gan chuyên tâm ngắm nghĩ một chút nữa thì ngày cả khi đen mặt lại trông anh cũng rất đẹp trai, giống như núi non xanh thẳm dưới tầng tầng lớp lớp mây đen, mây đen xoay chuyển càng làm lộ ra ra xanh thẳm mướt mát.

Sắp quay lại nơi chúng tôi bắt đầu chạy, Lâm đại nhân quay người lại hỏi: Em thực sự cảm thấy tôi già sao?

Đôi mắt đen nháy nhìn thẳng tôi, có chút gì đó không chắc chắn, thậm chí là cả một chút căng thẳng nữa.

Hóa ra phụ nữ và đàn ông đều giống nhau, tuổi tác là một chuyện không thể đem ra đùa cợt được. Có thể mỗi ngày Lâm đại nhân cũng đều soi gương xem mình có nếp nhăn không, có quầng thâm mắt hay không… Nghĩ tới đây, tôi không kiềm chế được mà rùng mình một cái.

Lâm đại nhân chắc cảm thấy sự im lặng của tôi chính là sự mặc nhận nên có vẻ chán nản thất vọng, rồi tự biên tự diễn nói tiếp: Hồi trước cảm thấy già thì già thôi, chẳng qua nửa năm gần đây đột nhiên cảm thấy không muốn già như thế, luôn nghĩ tầm tuổi này có phải sẽ khiến người khác ghét bỏ hay không, nếu như có thể trẻ lại vài tuổi, giống như mấy cậu thanh niên cứ thế xông về phía trước thì có phải sẽ không cần cân nhắc đến hậu quả như bây giờ không. Sau đó tôi lại nghĩ, từ trước đến nay tôi luôn là người thận trọng, hồi trẻ tuổi cũng từng sơ suất 1 lần, đã phạm phải một sai lầm không thể nào tha thứ. Bao nhiêu năm đã qua đi, vẫn không thể nào buông được lỗi lầm đã phạm hồi còn trẻ ấy. Ngược lại càng ngày càng lo được lo mất, chuyện gì cũng thận trọng. Trong công việc có thể ép mình mạo hiểm nhưng đối với chuyện riêng thì quyết định bước thêm một bước cũng không hề dễ dàng, tôi đang cố gắng điều chỉnh từ từ, Yêu tử, em phải cho tôi thời gian.

Ngoài công việc, Lâm đại nhân hiếm khi mà nói nhiều như vậy trong một hơi. Anh ấy hẳn đã quen với việc ngồi một mình trong văn phòng xử lý tài liệu, đến giờ tan làm sẽ đúng giờ về nhà. Nếu như phải đi gặp đối tác, anh cũng cố gắng hết sức để cấp dưới nói hết lời hoa mỹ bên cạnh còn mình sẽ nói vào việc chính một vài câu. Thời gian quen biết với anh càng dài, càng hiểu rõ được biểu cảm của anh có ý nghĩa gì, đến cuối cùng anh không cần lên tiếng, tôi cũng có thể hiểu anh muốn nói gì. Chỉ có lần này, tôi phát hiện ra mình không hiểu ý của anh, giống như đang cảm thấy tiếc hận vì mình không còn trẻ, lại giống như đang nhớ lại một vài chuyện cũ, có chút đau thương, nhưng lại hướng về tương lai. Nhất là một câu khó hiểu cuối cùng “Cho tôi chút thời gian” càng khiến tôi phải vò đầu bứt tai.

Không biết nói gì tôi đành phải trả lời lấy lệ: Roger, anh nghĩ nhiều rồi, lúc nãy khi anh đuổi theo tôi dáng dấp khỏe mạnh, trẻ trung khỏe khoắn, có khi bằng với mấy chàng trai hừng hực tuổi trẻ trong các kỳ thi hội thao ấy chứ.

Ai cũng thích nghe lời hay, cho dù độ chân thật của lời nói đó có nhiều hay không, Lâm đại nhân nghe tôi nói xong thì mỉm cười: Đúng vậy, lúc đuổi theo em mới trẻ được như vậy.

Ba mẹ của Lâm đại nhân sống ở tầng một của khu nhà, hại tôi còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý gì đã bước vào nhà họ mất rồi.

Hai người họ chắc nghe thấy tiếng mở cửa, lần lượt bước ra từ phòng bếp, còn có một cậu bé lanh chanh chạy ra đằng trước, sau khi nhìn thấy tôi, còn chạy đến ôm tôi một cái vô cùng thân thiết, sau đó nói với Lâm đại nhân: Cảm ơn ba

Lâm Tư Thông trước đây cao ngạo chừng nào, thích đóng giả Conan như thế nào, mà bây giờ trước mặt tôi lại có thể biểu hiện ngoan ngoãn ngây thơ như vậy, đúng là không coi tôi như người ngoài nữa.

Ba mẹ của Lâm đại nhân nhìn dáng vẻ bề ngoài đều vô cùng hiền từ. Mẹ của Lâm đại nhân hồi còn trẻ chắc chắn là một mỹ nữ đầy khí chất, mặc một bộ áo thời Đường màu tím, mái tóc hoa râm được chải chuốt vô cùng gọn gàng, không bị rối loạn, dáng người cao cao nhưng không bị còng như người già. Nhìn thấy tôi bước vào tuy không hỏi thăm nồng hậu nhiệt tình quá đà như những gia đình khác nhưng cũng không đến mức lạnh lùng không quan tâm, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng lên tiếng: Chắc đói bụng rồi phải không? Mau đi rửa tay chuẩn bị ăn cơm thôi.

Ồ, so với những gì tôi tưởng tượng thì khung cảnh này quá khác lạ. Đương nhiên tôi cũng không thể nào tưởng tượng ra được một cách hoàn chỉnh nó sẽ như thế nào, chỉ là tôi cảm thấy không khí này có phải quá thân thiết rồi không, giống như đã coi tôi là một người quen từ rất lâu, hôm nay rảnh gọi đến ăn một bữa cơm thôi vậy.

Tôi ngoan ngõan đi rửa tay, bồn rửa tay đặt ở một gian nhỏ bên ngoài nhà vệ sinh, nước ấm nhiệt độ vừa phải chảy trên tay tôi, tôi hơi nghiêng đầu, khóe mắt có thể nhìn đến phòng khách.

Lâm đại nhân đang xoa đầu của Lâm Tư Thông, hỏi mẹ của mình: Mẹ đã đo nhiệt độ chưa?

Bà trả lời: 37,1 độ, hơi sốt nhẹ, nhưng nghe con dẫn cô gái ấy về, lập tức tỉnh táo hẳn, không muốn ngủ, nhất quyết đòi chờ hai người về.

Lâm Tư Thông vui mừng né bàn tay của Lâm đại nhân đang đặt trên trán mình, mở DVD ra xem Conan.

Trong phòng khách chỉ còn tiếng nhạc mở đầu Conan, không còn âm thanh nào khác.

Tôi rửa tay sạch sẽ, sau đó với lấy một chiếc khăn mềm mại để lau tay.

Đột nhiên nghe thấy mẹ của Lâm đại nhân đang nói chuyện với anh: Chuyện trước đây cứ quên đi. Khởi đầu mới, cũng tốt.

Trực giác nói với tôi rằng, câu nói này chắc chắn còn một hàm ý nào đó, nhưng theo lý mà nói, người ta chẳng qua đang nói về những chuyện vặt vãnh lông gà vỏ tỏi trong gia đình, bởi vì bình thường tôi đọc quá nhiều mấy câu chuyện cẩu huyết rồi, nên mới đoán ra câu nói này chính là mở đầu cho một bí mật động trời nào đó, thế nên tôi cũng không quá để tâm.

Tôi bước đến bên cạnh bà lên tiếng hỏi có gì giúp được hay không, nhưng mẹ anh chỉ mỉm cười: Làm gì có chuyện bắt khách phải động tay chứ? Tử Tùng con ngồi nói chuyện với cô ấy đi, để mẹ hâm nóng mấy món ăn lên.

Lâm đại nhân gật đầu, ra ý cho tôi ngồi xuống. Vậy tài thật đúng ý của tôi, bởi vì đối với chuyện bếp núc, tôi thực sự không giúp được gì có khi còn làm loạn thêm. Trước đây khi gọi điện, mẹ tôi còn nói kiếp này tốt nhất tôi nên lấy một anh chàng đầu bếp, như vậy mười ngón tay mới không cần đính đến nước, cúp điện thoại mẹ tôi lập tức gửi cho tôi mấy tấm ảnh của mấy người làm đầu bếp. Bởi vì ấn tượng đối với đầu bếp trong nước của tôi chỉ dừng lại ở hình tượng trong tiết mục “Lừa gạt”, cho dù hiện tại có biết bao nhiêu hình tượng đầu bếp đẹp trai trong phim Đài, phim Hàn phim Nhật đi chăng nữa thì tôi cũng không xé phong thư ra xem, sợ bị nội thương.

(Lừa gạt: tiết mục Mãi quải của Triệu Bản Sơn năm 2001 của CCTV)

Nghe thấy âm thanh trong nhà bếp, tôi cứ cảm thấy gặp mặt như vậy hình như thiếu thiếu điều gì đó, nghĩ một lúc lâu mới nhớ ra: Sao anh lại không giới thiệu gì vậy? Ba mẹ anh còn không biết tôi tên là gì.

Lâm đại nhân trả lời: Lát nữa em tự giới thiệu không phải là được rồi sao, thời gian kiểm tra năng lực quảng cáo của em tới rồi đấy.

Lâm Tư Thông nghe thấy vậy lập tức chạy qua đây: Dì ơi, để cháu giới thiệu cho. Cháu sẽ nói dì là môt nữ hiệp hành hiệp trượng nghĩa, cùng cái ác không đội trời chung, võ công cái thế, lấy chính nghĩa trả oán…

Lâu ngày không gặp, Lâm Tư Thông sử dụng thành ngữ tốt hơn nhiều.

Tôi xoa đầu thằng bé rồi mỉm cười: Cảm ơn, đáng tiếc là vị nữ hiệp này cũng may nhờ có ba cháu giữa đường bất bình chẳng tha, rút đao tương trợ, không thì cô ấy đã bị ám toán mất rồi…

Lâm Tư Thông liên tục gật đầu: Dì cứ yên tâm nhé, ba cháu là Ultraman, nên chắc chắn giúp dì đánh bại được quái vật.

Tôi giả vờ cảm ơn lại, Lâm Tư Thông đắc ý mới chạy đi đổi đĩa phim mới.

Tôi quay đầu nhìn Lâm đại nhân, anh đang ngồi dựa vào tường, híp mắt nhìn chúng tôi.

Tôi nghĩ đi nghĩ lại, những chuyện phải hỏi cuối cùng vẫn phải hỏi, cái gì đến rồi cũng sẽ đến: À, anh này, mẹ Thông Thông không đến đây sao?

Cuối cùng thì trong lòng tôi vẫn chột dạ. Lúc nãy chạy một đoạn dài như vậy, là vì nghĩ có khả năng sẽ gặp cô ấy ở đây, nghĩ rằng chút lòng dạ bé nhỏ đó của mình ngay đến Vương Hiên Dật còn nhìn ra huống hồ là cô ấy, cho nên mới lùi bước như vậy, mới chạy điên cuồng như vậy. Đối với nỗi sợ hãi về Lâm phu nhân, cảm giác mắc nợ là một con quái thú ở trong đáy lòng tôi, đáng tiếc Ultraman dù có mạnh đến cỡ nào cũng không đánh bại nổi nó.

Nếu như đã bước vào căn nhà này, vậy thì tôi quyết định, nếu như bị vạch trần, thì tôi coi như đã bị dồn vào góc tường. Người xưa có câu, Trời không tuyệt đường sống của con người bao giờ, ngay đến tình cảnh tuyệt vọng bị dồn đến vách núi, con người sẽ đột nhiên có sức mạnh đặc biệt, không gặp được kỳ tích thì cũng sẽ tạo nên kỳ tích. Người nước ngoài cũng có câu, thượng đế khi đóng lại cánh cửa lớn sẽ để lại cho bạn một ô cửa sổ. Tôi nghĩ hôm nay cứ để cho ông trời dồn tôi đến đường cùng đi, thuận tiện thượng đế đóng cửa lại giúp. Đến lúc không còn đường lùi nữa rồi, có thể tôi sẽ đột nhiên hiểu ra, trong lòng sáng tỏ, vén mây thấy trăng sáng, phượng hoàng niết bàn,… cuối cùng bất tử

(đoạn này dùng nhiều thành ngữ =))) mà mình thấy nữ chính luyên thuyên là chính)

Lâm đại nhân vẫn híp mắt lại như trước, nhẹ nhàng hỏi lại tôi: Em rất muốn gặp cô ấy à?

Tôi gật đầu, cmn tôi quá là muốn gặp ý chứ. Cả người tôi hiện tại lạnh cóng, chờ đợi có gì đó kích thích tôi một chút.

Giống như lục tìm một điều gì đó đã bị chôn giấu quá lâu trong quá khứ vậy, Lâm đại nhân nhắm mắt lại, biểu cảm lạnh nhạt, lúc mở mắt ra trong đáy mắt tràn đầy sự trải nghiệm.

Sau đó anh lên tiếng: Cô ấy mất rồi, mất từ nhiều năm trước.

Tôi sững người lại, hương thơm ngào ngạt của thức ăn vương vẩn bay trong phòng khách, trên tivi đang phát ra những tiếng phim của Nhật.

Trong phim có người đang nói: so de si nei…

(Đại ý là: Hóa ra là vậy)

Trong đầu tôi cũng chỉ còn tiếng nói: so de si nei, so de si nei đang ngân vang…

Tôi cũng đã từng ích kỷ dò đoán ra một kết cục như vậy.

Tôi thừa nhận bản thân mình cũng không phải là người lương thiện gì cả, nhưng tuyệt đối cũng phải là một người có lòng dạ hiểm ác. Trước đây xem thời sự, thấy những người động một chút là tự tử vì tình, đúng là không thể nào lý giải nổi. Không phải có câu Một bông hoa, một thế giới, vạn vật đều có linh tính hay sao, ít ra thì từ trong sâu thẳm tôi là một người vô cùng tôn trọng và trân quý sinh mệnh. Thế nhưng trên thực tế, vào một vài đêm không trăng không sao, gió lạnh thổi vù vù, tôi đã từng nghĩ đến chuyện Lâm phu nhân đã mất lâu rồi hoặc dạo gần đây đã mất mà không báo trước gì, như vậy tôi không còn bị những luân lý đạo đức trói buộc, hơn nữa biện pháp như vậy cũng đơn giản, nhanh chóng, lập tức có thể mở được xiềng xích tội ác của tôi. Mối tình này không còn phải giành giật tôi có thể thoải mái tự do yêu đương.

Chỉ là một vài suy nghĩ nhỏ nhen đó nhưng đã hoàn toàn làm bại lộ nhân tính của tôi. Không ngờ tới, suy nghĩ đó thành thật, cô ấy đã mất từ lâu rồi. Nhưng tôi lại không hề có cảm giác như trút hết gánh nặng như tưởng tượng, giống như khó khăn lắm mới chép xong được đáp án cuối cùng của một bài thi nào đó, đột nhiên lại được thông báo rằng lần kiểm tra này không có tác dụng gì, cảm giác buồn rầu ngẩn ngơ không nói rõ được.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.