Tôi Với Tên Cùng Bàn Chả Ưa Gì Nhau

Chương 17



Ngày thứ hai lên núi cắt tỉa cam, Chu Tử Lâm còn rất hăng hái, chạy sang hỏi Trần Phi Dự: “Lớp trưởng hay giờ bọn mình tập trước phối hợp đi?”

Trần Phi Dự gật đầu: “Được, lát đến sớm nửa tiếng để khởi động.”

Du Bạch vẫn luôn im lặng tỉa cành, lúc này cũng hỏi một câu: “Có những ai?”

Trần Phi Dự tạm dừng động tác trên tay: “Cậu, tôi, Chu Tử Lâm, Lý Tư Diễn thêm Từ Địch nữa, còn lại thuộc dự bị. Về phần vị trí… Tôi nghe Từ Tri Lâm nói cậu thường chơi bên cánh tiền đạo, lần này cũng như vậy, được chứ?”

Nhiệm vụ chính của tiền đạo là tấn công và ghi bàn, đòi hỏi phải tốc độ, khả năng linh hoạt, tỉ lệ ném rổ cao.

“Vị trí nào tôi cũng có thể chơi.” Du Bạch không có ý kiến gì với sắp xếp của Trần Phi Dự.

Trần Phi Dự nói tiếp: “Tôi và Lý Tư Diễn sẽ chơi hậu vệ, Từ Địch cao nhất đội chơi trung phong, bảo vệ rổ đội mình, Chu Tử Lâm chơi tiền đạo chính, cướp bóng.”

“Không thành vấn đề!” Chu Tử Lâm đặc biệt thích thú với loại chuyện nổi trội này, “Các bạn nữ trong lớp có đến xem không?”

Trần Phi Dự biết tỏng Chu Tử Lâm nghĩ gì, cậu cười nói: “Có, Tống Sở bọn họ còn lập cả đội cỗ vũ cho cậu nữa kìa.”

“Đúng đó!” Tống Sở đang vịn thang cho Du Bạch, nghe thế cao giọng nói lớn: “Các cậu phải cố lên đấy!”

Thấy Trần Phi Dự sắp xếp đâu ra đấy, Du Bạch cảm thấy lớp 474 chắc không tới nỗi nào, rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần đám Triệu Kiện không chơi bẩn thì hẳn không có vấn đề gì.

Chiều tối ở làng Đại Hưng cũng không có việc gì phải làm, nên tin tức Lớp 474 và Lớp 475 đấu bóng đã lan sang các lớp khác với tốc độ chóng mặt. Vừa qua 4 giờ, rất nhiều người đã tụ tập quanh sân chơi của trường trung học Đại Hưng, ai nấy đều dùng bữa xong, giờ đang đi dạo xem náo nhiệt.

Đến cả Từ Tri Lâm ở tít khu A cũng kéo đến.

Cậu chang không đến tay không còn mang theo hai túi lớn nước khoáng và đồ uống điện giải, háo hức như muốn càn quét cửa tiệm nhỏ nhà người ta.

Nhìn thấy Du Bạch ôm quả bóng rổ trong tay đi ra, Từ Tri Lâm cao giọng hét lên: “Du ca! Du ca!”

Du Bạch nhìn sang, gật đầu với cậu chàng như chào lại.

Từ Tri Lâm vui vẻ chạy tới, lấy ra một chai nước khoáng, vặn nắp đưa cho Du Bạch: “Du ca, muốn uống chút nước không?”

Du Bạch bị sự nhiệt tình của Từ Tri Lâm dọa sợ, thụt lùi lại một chút: “Tạm thời không cần.”

Từ Tri Lâm cũng không để ý, nghiêng cổ uống mấy ngụm rồi nói: “Du ca, tao phấn phích quá đi!”

Du Bạch chả hiểu sao cậu chàng high đến thế, ừ một tiếng cho có lệ, thấy Trần Phi Dự và Chu Tử Lâm đi ra bèn nói với Từ Tri Lâm: “Tao đi khởi động trước, mày…”

Không đợi Du Bạch nói xong, cậu chàng đã đẩy Du Bạch về phía Trần Phi Dự: “Đi đi, tao sao cũng được, yên tâm!”

Du Bạch thực sự không hề lo lắng cho Từ Tri Lâm chút nào.

Chu Tử Lâm nhìn thấy Du Bạch đi tới liền ngoắc tay với cậu, Du Bạch hiểu ý, ném quả bóng về phía Chu Tử Lâm.

Quả bóng rổ được lấy từ phòng thiết bị của trường trung học Đại Hưng, chất lượng khá tốt.

Chu Tử Lâm nhận bóng, đập vài ba cái, đứng ngoài vạch ba điểm thử ném rổ. Du Bạch đứng sang một bên, nhìn cậu chàng với vẻ mong đợi hiếm có.

Nhưng… bóng của Chu Tử Lâm đập thẳng vào khung rổ, không vào trong.

Du Bạch xấu hổ thay Chu Tử Lâm.

Lý Tư Diễn ở dưới khung bóng, cười lớn nhặt bóng cho Chu Tử Lâm: “Cho chừa cái tật giả ngầu này!”

Chu Tử Lâm nhìn chung quanh, phát hiện đám người Diệp Trình An còn chưa tới, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, giả vờ đanh mặt nói: “Lại.”

Lần này, Chu Tử Lâm đứng trong vạch ba điểm, nhẹ nhàng kiễng chân nhảy lên, bóng dễ dàng rớt vào rổ, Du Bạch thở phào nhẹ nhõm, mặc dù trình độ của Chu Tử Lâm kém hơn một chút so với tưởng tượng của cậu nhưng vẫn tạm chấp nhận được.

Sau khi ghi bàn, Chu Tử Lâm vui vẻ ra mặt, đắc ý nói: “Đội bóng trường năm đó mắt bị mù mới bỏ qua tôi.”

Du Bạch thầm nghĩ, năm đó đội bóng của trường mù mới chọn cậu vào đội ấy.

Du Bạch chỉ nói thầm thế thôi, nhưng Từ Tri Lâm thì khác, cậu chàng là thành viên trong đội bóng rổ trường, thẳng thừng chặt đứt lời Chu Tử Lâm: “Thôi đừng, với cái trình này của cậu muốn vào đội bóng rổ của trường còn xa lắm. Không bằng cậu xuống đi để tôi lên thay cho?”

Chu Tử Lâm hừ một tiếng, nhìn Từ Tri Lâm: “Cậu là ai đấy?”

Từ Tri Lâm thực sự lo rằng trình độ của Chu Tử Lâm sẽ kìm hãm Du ca nhà mình.

Mắt thấy Chu Tử Lâm chuẩn bị lao về phía Từ Tri Lâm, Trần Phi Dự cũng vừa lúc tới, mỉm cười ngăn Chu Tử Lâm lại: “Làm gì vậy?”

Chu Tử Lâm xưa nay rất nể mặt Trần Phi Dự, cậu chàng lùi lại hai bước, chuyển bóng sang cho Lý Tư Diễn.

Du Bạch nhìn sang Trần Phi Dự, mặc dù hôm nay thời tiết rất tốt, nhưng cũng không cao đến mức mặc quần đùi, ngay cả đám Chu Tử Lâm có mặt ở đấy cũng mặc quần dài thể thao, chỉ có Trần Phi Dự là mặc quần đùi.

Du Bạch lắc đầu ngao ngán, Trần Phi Dự như kiểu đang sống ở một thế giới không có mùa đông vậy.

Trần Phi Dự dẫn Lương Phù Nguyệt theo sau, trên tay còn cầm vài bộ đồng phục chơi bóng, màu vàng tươi, xấu tới độ không dám nhìn thẳng: “Đây, mỗi người một bộ.”

Du Bạch không ngờ Trần Phi Dự tìm được áo đồng phục, cậu lấy chiếc số 11, giũ ra xem thử, bên trên in mấy dòng chữ màu đỏ tươi: Nuôi trồng Đại Hưng.

Lý Tư Diễn thuốc phái nhã nhặn, giũ ra nhìn thử còn cảm thấy chúng có mùi như thức ăn cho lợn: “Khỏi mặc được không?”

Trần Phi Dự nhướng mày, trong mắt mang theo nụ cười ranh mãnh: “Không đẹp à?”

Lý Tư Diễn cố rặn cười: “Cậu thử trước đi?”

Trần Phi Dự thử thật, cậu mặc một chiếc áo T shirt phông trắng, choàng thêm áo màu vàng sáng này thế mà không chê được.

Lý Tư Diễn trụ hết nổi rồi: “Lớp trưởng này, cái mặt này của tôi không so được với cậu đâu, tôi nghĩ đám chúng ta mặc lên thua cái chắc, thôi đừng mặc vẫn hơn.”

Chu Tử Lâm nhìn xong bốn chữ to tổ chảng kia cũng canh cánh nãy giờ: “Tôi cũng không làm được đâu.”

Trần Phi Dự lấy làm tiếc, đánh mắt sang Du Bạch: “Du ca thì sao?”

Du Bạch thẳng tay ném trả cho Trần Phi Dự, trực tiếp dùng hành động bày tỏ.

Trần Phi Dự thở dài, tiếc nuối cởi áo ra: “Du ca, không phải cậu mặc hơi nhiều à?”

Du Bạch mặc đồ thể thao, bên ngoài còn trùm áo Jacket, quấn mình kín mít không kẻ hở từ trên xuống dưới.

“Bao giờ đánh lại cởi.”

Lý Tư Diễn cướp bóng từ Chu Tử Lâm rồi chuyền cho Trần Phi Dự, Trần Phi Dự nhận bóng, cũng luyện tập ném rổ, độ chính xác tốt hơn Chu Tử Lâm nhiều.

Lúc này trên sân có một vòng nữ sinh vây quanh, Trần Phi Dự vừa ghi bàn khắp nơi đã rộ lên tiếng hoan hô ầm ĩ, ba phần là ở cú ném ba điểm kia, bảy phần còn lại nằm ở gương mặt điển trai kia của Trần Phi Dự.

Lý Tư Diễn nhận bóng dưới rổ, nghĩ ngợi rồi chuyền cho Du Bạch.

Du Bạch đập hai cái, sau đó lùi ra ngoài vạch ba điểm, nhảy lên ném vào. Quả bóng rổ vẽ một đường parabol tuyệt đẹp trên không trung, vững vàng rơi vào rổ.

“Nice!” Đôi mắt Lý Tư Diễn sáng lên, không hề keo kiệt mở miệng khen Du Bạch, “Lúc trước có chơi à?”

Du Bạch gật đầu.

Lý Tư Diễn đi tới vỗ vai cậu, cười nói: “Du ca, bây giờ tôi phải thành thật với cậu rồi. Cậu đừng nhìn Trần Phi Dự sắp xếp đâu ra đấy, thật ra ngoài giờ thể dục, về cơ bản chúng tôi chưa chạm vào bóng rổ được mấy lần, trong lòng Chu Tử Lâm không bị gò bó về điểm số nhưng tôi thì có, hôm nay chơi thế nào cậu bố trí nhé?”

Ngoài việc quen biết rộng ra, Trần Phi Dự cũng chỉ có tác dụng tìm được vài cái áo.

Vẻ mặt Du Bạch nhất thời cứng đờ, rất muốn nói gì đó lúc này, không bằng một người trong các cậu ra sân để Từ Tri Lâm lên thay thì sao?

Trần Phi Vũ thấy sắc mặt Du Bạch không tốt, liền chạy tới cười hỏi: “Sao vậy?”

Du Bạch hạ giọng hỏi Trần Phi Dự: “Lý Tư Diễn nói các cậu không hay chơi bóng rổ à?”

Trần Phi Dự khựng lại, thành thật trả lời: “À, đúng vậy. Mặc dù nói thanh niên thời đại mới cần phát triển về mặt đức trí thể mỹ, nhưng một ngày chúng tôi tiêu phí trên sân thể dục đúng thật còn ít hơn thời gian giải đề.”

“Vậy cậu lấy đâu ra tự tin thắng được Triệu Kiện?” Du Bạch nghiến răng nghiến lợi hỏi.

Trần Phi Dự bật cười ra tiếng: “Du ca, tôi nói kỹ năng chơi bóng của Triệu Kiện không bằng Chu Tử Lâm cậu có tin không?”

Vừa nhắc tới Triệu Kiện, Triệu Kiện đã dẫn theo mấy người nữa vào sân.

Đám người tự động nhường đường cho hắn, Du Bạch không biết trình độ của Triệu Kiện có thật sự gà như Trần Phi Dự nói hay không, nhưng chỉ nhìn sơ qua chiều cao và vóc dáng thôi, Lớp 474 thực ra không hề chiếm ưu thế.

Trần Phi Dự thuộc dạng cao gầy, ủy viên học tập Lý Tư Diễn đậm thân hình tiêu chuẩn của người giấy, Chu Tử Lâm thì cũng chắc nịch đấy, nhưng cơ hay mỡ lại là chuyện khác_Du Bạch cởi áo khoác ra, lại thở dài thườn thượt.

Hẹn đấu bóng cái gì, để cậu trực tiếp đánh với Triệu Kiện một trận cho nhanh, không đã chẳng rườm rà thế này.

Triệu Kiện đi tới trước mặt Trần Phi Dự, hỏi: “Đánh chưa?”

Trần Phi Dự gật đầu: “Đánh, chờ trọng tài đến đã.”

Triệu Kiện cau mày: “Còn có trọng tài?”

Trần Phi Dự cười nói: “Bên cô Lương nghe nói lớp 474 và lớp 475 sắp tổ chức hoạt động thể thao nên đặc biệt đến hỗ trợ, còn mời chủ nhiệm khối sang làm trọng tài. Thầy ấy sẽ đến sớm thôi. “

Sắc mặt Triệu Kiện tối sầm, Trần Phi Dự cũng biết hắn đang nghĩ gì, cười mỉm chi hỏi: “Hôm qua không phải đã nói không chơi bẩn à, nếu thầy ấy tới thì có gì phải sợ? “

Du Bạch nghĩ thầm, nếu biết trình độ lớp 474 kém thế thì thà chơi bẩn còn hơn.

Chủ nhiệm khối đến vừa đúng lúc, trán lấm tấm mồ hôi chạy tới: “Các em đợi lâu không, rất mừng khi chúng ta tổ chức một trận đấu giao lưu ở làng Đại Hưng…”

Chủ nhiệm khối dông dài tận ba phút rồi lại sang đọc bài động viên cổ vũ, Du Bạch run rẩy trong gió chiều, chợt hối hận vì đã cởi áo khoác quá sớm.

“Được rồi, hiệp một bắt đầu, cô Lương bấm giờ, thầy Lý theo dõi tỷ số.”

Chủ nhiệm khối lấy ra một cái còi, đi về phía giữa sân, thổi còi rồi ném bóng lên.

Chu Tử Lâm cố rướn người bắt lấy bóng nhưng do nhảy quá cao nên bị hụt.

Du Bạch nhìn ra hướng chính xác của đường bóng, vội vàng xoay người cướp đi, Triệu Kiện cũng ra tay cùng lúc với cậu, trận đấu vừa bắt đầu, hai người đã va chạm với nhau.

Du Bạch khỏe hơn Triệu Kiện, cậu cướp được bóng, bèn đi xuống dưới rổ. Mắt thấy đường tiến về trước bị cắt đứt, Du Bạch trực tiếp ném bóng ngoài vạch ba điểm.

“Cướp bóng dưới bảng!” Du Bạch hét lên.

Cú ném ba điểm xa của Du Bạch vô cùng ổn định và chính xác, ra sân chưa đầy hai phút cậu đã ghi bàn thắng đầu tiên, đầy tiếng vỗ tay hoan hô vang lên bên ngoài sân bóng.

Trần Phi Dự cướp được bóng bên dưới rổ nhưng nhanh chóng bị hai người lớp 475 phối hợp cướp đi.

Trận đấu càng lúc càng căng thẳng, phát hiện Du Bạch cắt bóng lần thứ ba, đám Triệu Kiện tuy không trực tiếp ra tay nhưng vẫn đang âm thầm thực hiện các động tác bỏ nhỏ, trận đấu càng lúc càng nóng, Lý Tư Diễn bị ai đó đụng ngã xuống đất.

Nếu Trần Phi Dự không nhanh kéo lại, người ở phía Triệu Kiện đã giẫm lên bàn tay đang đặt trên mặt đất của cậu ta.

Du Bạch rê bóng vào rổ, lại ghi bàn.

Hết hiệp một, có hai phút nghỉ giải lao.

Trạng thái Lý Tư Diễn không quá tốt, Trần Phi Dự bảo cậu ta rời sân, muốn đổi người khác lên, Du Bạch ngăn cậu lại hỏi: “Để Từ Tri Lâm vào được không?”

Trần Phi Dự do dự một lúc rồi đồng ý.

Từ Tri Lâm thấy Du Bạch gọi mình, liền chạy tới hỏi: “Tao lên?”

“Ừ.” Du Bạch gật đầu, sau đó nói: “Mày lên đi, để mắt tới Triệu Kiện, cẩn thận hắn chơi bẩn. Trần Phi Dự cậu kèm người mặc áo trắng, Chu Tử Lâm cậu chặn tên đeo vòng cổ kia, Từ Địch lần này cậu bật lên chặn bóng, chuyền sang cho tôi. Cứ chạy liên tục trên sân, đừng đứng yên một chỗ. Đừng chỉ nhìn vào vị trí của đối thủ, còn phải nhìn vào vị trí của đồng đội. Khi giáp mặt 1-1- với đối phương cũng đừng sợ, lúc nên cứng rắn phải xông lên.”

Chu Tử Lâm thở hổn hển chống đầu gối, mồ hôi trên trán chảy ròng ròng nhưng vẫn còn sức nói đùa: “Úi chà Du ca, lần đầu nghe cậu nói nhiều thế đấy.”

Du Bạch không để ý tới cậu chàng: “Tới giờ rồi, ra sân.”

Hiệp hai khốc liệt hơn hiệp một, nhưng với sự hợp tác ăn ý của Từ Tri Lâm và Du Bạch, lớp 474 thậm chí còn ghi điểm nhiều hơn.

Trong lúc tạm nghỉ, Du Bạch vừa uống nước, vừa nhìn chằm chằm hành động của Triệu Kiện.

Bên kia cũng đổi người, chạy gần nửa hiệp, thể lực tiêu hao gần như toàn bộ.

Uống nước xong, Du Bạch gọi mọi người lại: “Bên kia đổi người rồi, trận sau có lẽ khó tiến công hơn. Hiệp tới bọn họ sẽ để mắt tới tôi và Từ Tri Lâm, nhưng không sao, họ kèm người, chúng ta cũng kèm người, chỉ cần không để đối thủ ghi bàn, chúng ta có thể thắng. Những người thể lực không thể theo kịp, giờ thay người luôn.”

Trần Phi Dự cũng nhìn sang Triệu Kiện, tình cờ bắt gặp ánh mắt hắn đang liếc sang đây, trông vô cùng âm hiểm, cậu khẽ nhăn mặt kéo Du Bạch lại: “Hiệp hai cẩn thận.”

Đám Triệu Kiện quả thực đang để mắt tới Du Bạch và Từ Tri Lâm, lần này Du Bạch cướp được bóng chuyển hướng chuyền thẳng cho Trần Phi Dự: “Tìm cơ hội ghi bàn, đánh nhanh thắng nhanh.”

Tuy Trần Phi Dự không thường chơi bóng rổ nhưng kỹ thuật cơ bản vẫn tốt hơn Chu Tử Lâm, độ chính xác khi ném cũng cao hơn, có vẻ như bộ óc giỏi giang kia của cậu có thể nhanh chóng tính toán chuẩn xác góc độ và lực ném hoàn hảo nhất trước khi ném vào rổ.

Trong hiệp hai, dựa vào đường chuyền cản phá của Du Bạch và Từ Tri Lâm, Trần Phi Dự đã ghi được hai bàn thắng liên tiếp.

Triệu Kiện đành phải chia hai người để kèm Trần Phi Dự, vừa hay tạo lỗ hổng cho Du Bạch, cậu bắt đầu thực hiện những pha lên rổ. Tốc độ của Du Bạch nhanh hơn nhiều so với Trần Phi Dự, một khi bóng đã chạm vào tay cậu, trừ khi không buông ra, ai cũng đừng hòng cướp được.

Sau khi Du Bạch ném bóng xong, đang định quay lại phòng thủ, đột nhiên có người thúc mạnh vào sườn cậu.

Cậu rùng mình đau đớn, gần như lung lay sắp ngã xuống đất.

Chỉ còn bảy phút nữa, Triệu Kiện cuối cùng cũng lộ răng nanh ra.

Bọn họ chẳng màng tới trận đấu nữa, chỉ muốn tận dụng cơ hội để đấm đá lên người đám Du Bạch.

Lúc Du Bạch dẫn bóng, Triệu Kiện thậm chí còn duỗi chân ngáng người.

Du Bạch chửi tục, cho tạm dừng, đi thẳng tới trước mặt Triệu Kiện hỏi: “Còn đánh nữa không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.