Nghĩ thì dễ, nhưng nói ra lại khó.
Bael ngoan ngoãn, hiểu chuyện nên giúp đỡ cho Trạch An rất nhiều việc, khiến cậu đưa ra quyết định nhẫn tâm này thật rất khó.
Mãi tới 2 tuần sau, Trạch An mới hạ quyết tâm. Nhất định phải kêu đứa trẻ đó rời đi, chỉ cần cho tiền nhiều hơn là được.
Khi màn đêm buông xuống, mặt trăng tròn đang treo cao dường như sáng hơn lúc bình thường.
Trạch An ngắm nhìn qua cửa sổ một lát, lại đi tới phòng nhỏ của Bael mà gõ cửa.
Cộc cộc cộc.
Trạch An chờ còn chưa tới năm giây thì cánh cửa đã mở ra.
“Ân nhân, ngài có việc gì không?” Bael chớp đôi mắt tròn xoe hỏi.
“Khụ, anh có chuyện muốn nói, cùng anh ra phòng khách đi.” Trạch An ho nhẹ một tiếng, che đậy sự thất thố của bản thân rồi đáp lại câu hỏi của Bael.
“Vâng.” Bael cúi đầu, trực giác mách bảo hắn rằng đây không phải chuyện tốt.
Trên bàn là hai tách trà chanh mật ong nóng, lò sưởi toả ra hơi ấm xua tan cái lạnh lẽo của buổi tối phía Bắc xa xôi. Ánh mắt của Bael có chút thất thần, dường như cảnh tượng ấm áp này rất đỗi xa lạ với một kẻ cô độc như hắn.
Nhưng chẳng mất bao lâu, thực tại đã đánh nát ảo tượng của Bael.
Giọng nói của Trạch An rất nhẹ, lại mang thêm sự kiên định không thể lay chuyển.
“Bael, anh nghĩ đã đến lúc em nên rời đi rồi.”
Bael trở nên hoảng hốt, giọng điệu có chút run rẩy “Em đã làm gì sai sao?”
“Em không làm gì sai cả.” Trạch An nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp “Trước đây anh cũng chưa từng nói rằng sẽ cưu mang em, anh không phải loại người tốt bụng tới vậy. Chẳng qua tình cảnh bắt buộc nên anh mới cưu mang em một đoạn thời gian mà thôi. Nếu em cảm thấy tức giận vì điều này thì anh chẳng còn lý do nào để nói cả.”
Dùng những câu từ hoa mỹ và lời nói dối chẳng giúp ích được gì, Trạch An thẳng thắn thừa nhận suy nghĩ của bản thân. Tuy nhiên, phần lớn nguyên nhân vẫn là việc Bael là nhân vật phản diện chính của của tiểu thuyết, một Ma Vương sẽ gây ra biết bao sóng to gió lớn trong tương lai. Nếu như Bael chỉ là một đứa trẻ bán ma tộc bình thường thì có lẽ Trạch An sẽ để cậu ở lại phụ giúp trong cửa tiệm rồi.
“Em… em không thể ở lại đây sao? Em sẽ không làm phiền tới anh!” Bael run rẩy đáp lại.
Trạch An nhìn thẳng vào ánh mắt của Bael “Anh sẽ đưa cho em một số tiền vàng lớn, đừng khiến mọi chuyện trở nên khó xử nữa.”
Từ sau khi trải qua chuyện của nam chính, Trạch An liền ghét nhất loại dây dưa bám riết không buông, chỉ muốn sống độc thân một mình không có ai bên cạnh.
Có lẽ cuộc sống đó sẽ khiến Trạch An cảm thấy cô đơn, nhưng nhiều hơn cả là sự bình yên và chữa lành.
Soạt.
Trạch An đặt tiền vàng lên bàn, sau đó lại nói tiếp “Em đã sống bươn chải bên ngoài một thời gian rồi, ắt hẳn cũng hiểu được đạo lý không phải chuyện gì cũng thuận theo ý mình được.”
“…” Bael ngước đầu với đôi mắt ầng ậng nước, nhưng lại cố gắng để bản thân không rơi giọt nước mắt nào.
“Vâng, ngày mai em sẽ rời đi.” ánh mắt của Bael mất dần đi tia sáng, bầu không khí xung quanh hắn cũng trở nên ảm đạm.
Trạch An chỉ nhìn thoáng qua, cảm xúc cũng không dao động gì nhiều.
Buổi tối hôm đó, Trạch An liền ngủ một giấc li bì, không hề biết rằng một căn phòng khác đang có một sự biến đổi nghiêng trời lên đất.
Dưới ánh trăng tròn sáng trong, cơ thể của Bael không ngừng đổ mồ hôi, mày nhíu chặt cực kỳ khó chịu.
Bael mở bừng đôi mắt đỏ hoe, ký ức không ngừng trở về.
Ra là vậy, hắn không chỉ là một đứa trẻ bán ma tộc bị vứt bỏ, đó là quá khứ từ rất lâu về trước. Bael đã sống sót và tồn tại rất lâu trên vùng đất Ma tộc, đã là một trong số ác ma mạnh mẽ nhất. Vì bản thân khiêu chiến với Ma Vương đương nhiệm mà bị trọng thương phải bỏ trốn. Sau đó lại vô tình chạy qua vương quốc của nhân loại, biến thành một đứa trẻ và mất gần hết ký ức.
“Ha ha…” Bael phát ra tiếng cười trầm thấp, cơ thể nhỏ bé cũng dần biến về nguyên trạng vốn có, là một cơ thể của đàn ông trưởng thành, mái tóc đen xoã dài, đôi cánh đen rộng lớn tràn ngập lực lượng.
Bael nhìn quanh căn phòng, tự hỏi bản thân nên xử lý vị ân nhân kia thế nào đây.
Thật lòng mà nói, hắn không cảm thấy phản cảm trước hành động của đối phương.
So với sự thánh mẫu quá mức, một người có sự lý trí trước sinh vật mềm yếu đáng thương lại tốt hơn rất nhiều.
Lời nói của Ác Ma là thứ không đáng tin nhất.
Bael búng tay, một bộ quần áo hoa lệ xuất hiện trên người.
Tạm thời cứ gác chuyện này sang một bên, hắn còn rất nhiều thứ phải làm.
Kẻ thù lớn nhất của Bael hiện tại chính là Ma Vương đương nhiệm, chỉ khi xong xuôi thì hắn mới có thể chơi đùa những thứ khác được.
—
Buổi sáng thức dậy, Trạch An liền không còn thấy bóng dáng của Bael, mà tiền vàng vẫn còn ở đó.
Nhưng có một chuyện khiến Trạch An bận tâm hơn, cô gái tóc nâu kia đã mất tích.