Một vị khách mặc áo choàng đen bước vào quán rượu Brownwood- nơi thường lui tới của nhóm mạo hiểm giả.
Anh ta tới một góc quán tương đối yên tĩnh, gọi một ly bia lúa mạch và một dĩa xúc xích xông khói rồi chậm rãi nhấm nháp đồ ăn của mình.
Dù âm thanh nói chuyện lẫn lộn vào nhau, nhưng anh ta có thể nghe được tin tức bản thân muốn nghe.
“Nghe nói con gái của Ma Vương chuẩn bị kết hôn với hoàng tử út của hoàng gia Campbell.”
“Phải không? Tôi nghe nói cựu hoàng tộc Reynolds đang muốn khôi phục lại ngôi, nghe nói khi gia tộc Campbell soán ngôi cựu hoàng gia Reynolds đã bỏ sót mất vài hậu duệ mà không tàn sát hết.”
“Cũng khó nói lắm, nghe nói hoàng gia Micheri có mối giao hảo tốt hơn với Anh Hùng và Vị Cứu Tinh so với nhà Reynolds.”
Một bóng đen che khuất tầm nhìn của vị khách mặc áo choàng đen, khi gương mặt lộ ra từ mũ trùm để lộ dung nhan xinh đẹp động lòng người. Điều kỳ lạ là không có một người nào trong quán chú ý về phía này.
Giọng nói trong trẻo của cô gái cất lên:
“Anh tới sớm hơn tôi nghĩ đấy, Albert.”
“Là do cô tới trễ thôi.” Albert phản bác lại.
“Đây là thái độ nhờ giúp đỡ của một vị hoàng tử sao?” ánh mắt của cô gái cực kỳ cao ngạo.
Ánh mắt đó của cô gái khiến Albert nhớ tới bức chân dung của vị Nữ hoàng đầu tiên của thời đại Campbell- Martha Campbell.
Bà từng là cánh tay phải đắc lực của vị Anh Hùng Bóng Tối, là hoàng hậu của vương quốc khi kết hôn với quốc vương Leon Reynolds. Sau 10 năm giữ cương vị của một hoàng hậu tài giỏi và toàn năng, bà đã mang theo bè phái quý tộc của mình soán ngôi quốc vương Leon và tự thành lập triều đại mới. Mặc dù bà bị nhiều người chỉ trích, nhưng thời kỳ mà Martha thống trị được xem là thời kỳ huy hoàng nhất trong lịch sử của đế quốc.
Đã 1000 năm trôi qua, hoàng gia Campbell vẫn còn tồn tại và đang nắm lấy ngôi vị hoàng đế và nữ hoàng trong tay.
Mọi người đều cho rằng hoàng gia Campbell tồn tại được lâu như vậy cũng nhờ danh tiếng của cặp đôi Anh Hùng và Vị Cứu Tinh vẫn tiếp tục ủng hộ gia tộc Campbell.
Rất nhiều câu chuyện dân gian và dã sử kể lại rằng vào 1000 năm trước, cuộc chiến giữa Anh Hùng và Ma Vương nổ ra. Các nhà sử học khẳng định rằng vị Ma Vương Beelzebub thời kỳ đó là vị Ma Vương mạnh nhất trong số các Ma Vương từ trước tới nay, dù có bị đánh bại thì thi thể của hắn ta cũng sẽ gieo rắc toàn bộ tai ương xuống đại lục. May mắn thay, Vị Cứu Tinh đã kịp thời xuất hiện và đưa ra biện pháp hoà giải để không phải đi tới cuộc chiến Anh Hùng – Ma Vương truyền nối từ bao đời đó.
Một sự cân bằng mới được thiết lập giữa nhân loại và ác ma, có thể xem buổi hôn lễ của Anh Hùng và Vị Cứu Tinh là cột mốc quan trọng đánh dấu sự thiết lập này vì họ đã mời được Ma Vương Beelzebub tới tham dự.
Albert cũng hay đọc những cuốn tiểu thuyết và dã sử về thời kỳ đó, thậm chí nhớ khá nhiều thuyết âm mưu vớ vẩn và kỳ lạ.
Chẳng hạn như tình yêu thầm kín của Ma Vương Beelzebub với Vị Cứu Tinh, hay là việc Anh Hùng thực chất là một ác ma tà ác không kém gì Beelzebub. Đương nhiên người dân trong đế quốc chẳng ai tin vào thuyết âm mưu đó cả, nhưng bọn họ đều thích những câu chuyện giật gân như vậy nên nó vẫn được lưu truyền tới bây giờ.
“Cậu muốn tìm kiếm Anh Hùng và Vị Cứu Tinh không phải chuyện dễ đâu, 200 năm trước họ đã biến mất khỏi mắt người đời rồi, không ai còn gặp được họ nữa.” cô gái kia chống cằm tỏ vẻ lười biếng.
“…cô không phải con gái của Ma Vương Beelzebub sao? Liệu có thể nhờ ngài ấy giúp đỡ không?” Albert không hết hy vọng hỏi.
“Chậc.” cô gái tặc lưỡi rồi nói “Ta chỉ là con nuôi của Ma Vương Beelzebub thôi, không thân thiết tới mức khiến ông ấy giúp đỡ mọi chuyện cho ta.”
Albert không hề biết chuyện đó, dù sao cô gái trước mắt mang theo đặc tính thuộc về nguyên tội Phàm Ăn nên anh ta đã nghĩ rằng bọn họ có mối liên hệ nào đó.