Tôi Vô Tình Biến Nam Chính Thành Tên Bệnh Kiều

Chương 12: Quý tộc bí ẩn.



Sau một tuần tại thành phố El Nihi, Trạch An đã tìm thấy địa điểm yêu thích của bản thân. Đó là một quán bar tên Wind nằm ngay bên cạnh bãi biển, không hề có trần nhà mà được trang trí bởi cây dừa bao quanh. Các vị khách khi tới đây có thể vừa thưởng thức cocktail vừa hóng gió biển, còn có sân khiêu vũ và ca nhạc nhỏ để giải trí.

Chính vì điểm đặc biệt này mà Wind có rất nhiều khách tới uống và giải trí, Trạch An cũng làm quen được với không ít người.

“Liam, ngồi ở đây này.” thanh niên tóc xanh biển vẫy vẫy tay ra hiệu cho Trạch An.

“Hôm nay anh Dylan tới sớm hơn mọi khi nhỉ? Chị Rebecca đâu?” Trạch An bước về phía bàn rồi hỏi đối phương.

“Vẫn còn đang đi mua sắm với những quý cô khác, anh không tiện đi chung nên tới quán bar ngồi trước.” Dylan mỉm cười bất đắc dĩ.

Rebecca và Dylan là một cặp đôi trẻ đang trong kỳ nghỉ kéo dài tận một tháng, Trạch An vô tình gặp bọn họ ở quán bar Wind và trở thành bạn bè thân thiết.

Trong những cuộc trò chuyện, mặc dù Dylan đã che dấu một vài thông tin rất khéo léo, nhưng Trạch An vẫn nghe ra cấp trên của Dylan có địa vị không nhỏ. Cả khí chất và trang phục trên người cho thấy Rebecca và Dylan là hai quý tộc có tước vị cao. Trạch An nghĩ nát óc cũng không nhớ liệu kiếp trước cậu có gặp bọn họ hay không, nhưng hẳn là không có ấn tượng gì đặc biệt nên cậu mới không nhớ được.

“À phải rồi, anh muốn tặng em cái này.” Dylan móc từ trong túi ra một viên đá màu đỏ như ruby “Đây là thiết bị liên lạc, sau này em cứ viết thư hoặc truyền âm cho anh và Rebecca thoải mái.”

“Trời, thứ này mắc lắm đó. Cảm ơn nhé!” Trạch An tỏ ra cảm động, cũng không từ chối ý tốt mà cầm lấy viên đá. Hiện tại Trạch An có khá ít bạn bè và người thân để trò chuyện nên cậu rất muốn giữ mối liên hệ mới quen biết này.

“Thật ra em cũng trạc tuổi ông chủ của anh, tính tình cũng giống nhau nữa. Mới nhỏ tuổi mà lại trưởng thành chững chạc như vậy.” Dylan tán gẫu.

“Ha ha, chẳng qua em gặp nhiều chuyện kỳ lạ thôi.” Trạch An cười gượng, cũng không thể nói rằng cậu đã trải qua một kiếp người nên tính cách không còn sự bốc đồng nhiệt huyết của tuổi trẻ nữa.

“Ồ, có thể tiết lộ không?” Dylan tò mò hỏi.

Trạch An có chút khó xử, chẳng lẽ nói rằng trước đây cậu bị một đứa con trai cực kỳ mạnh nhưng lại biến thái và thần kinh theo đuổi? Không, cũng không thể nói là theo đuổi được, hắn chỉ dùng thực lực để giam cầm cậu lại.

“Ha ha… nếu không muốn nói thì không cần phải nói đâu, nhìn biểu cảm của em là anh đủ hiểu rồi.” Dylan cười an ủi, trong đầu thì nghĩ ra 4499 cái kịch bản. Anh ở trong xã hội thượng lưu lâu nên thấy đủ sự bẩn thỉu và kỳ lạ của nó, nào là quý tộc già khú nuôi bao tình nhân trẻ tuổi, cô vợ và em chồng gian díu với nhau, nói chung là cái gì cũng có.

Liam cũng vội vàng chuyển sang chủ đề khác “Được rồi, nói tới chuyện anh Dylan và chị Rebecca đi. Sao hai người làm sao lại quen nhau vậy?”

Dylan bị dời lực chú ý, anh cực kỳ hưng phấn mà kể lại câu chuyện tình yêu của anh và Rebecca.

Trạch An ngồi bên cạnh cũng rất chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng lại nhâm nhi ly cocktail trên bàn.

Ở một nơi cách xa thành phố El Nihi, tại học viện hoàng gia cư ngụ tại trung tâm thủ đô. Một thiếu niên tóc vàng mắt tím cực kỳ anh tuấn, trên người dù chỉ mặc đồng phục học sinh vẫn không che dấu được khí chất hoàng gia cao quý của bản thân.

Hoàng Thái Tử Leon Reynolds hỏi hầu nam vừa mới tới “Thế nào? Có nhận được thư hồi âm của thư ký Dylan không?”

Người hầu bên cạnh liền trả lời “Đã nhận được thư hồi âm ạ, ngài Dylan gửi lời cảm ơn tới Hoàng Thái Tử và sẽ trở về cung điện làm việc sau một tuần ạ.”

“Được rồi, ngươi lui xuống đi. Học viện không cho phép người lạ ở lại lâu.” Leon tùy ý phất tay, cũng cầm lấy viên ma thạch liên lạc mà người hầu mang tới.

Leon quên mang thiết bị liên lạc nên mới phải nhờ người hầu của mình đem tới, thực ra cũng không quá cần thiết phải liên lạc với thư ký Dylan.

Nếu được, Leon muốn nhờ Dylan điều tra về thân phận của học sinh tên Ark, người đang nổi tiếng trong học viện gần đây.

Có một trực giác mách bảo với Leon rằng đối phương là một mối nguy hiểm tiềm tàng cần được theo dõi gắt gao.

“Phải rồi, Lucy và Edna đã mời cậu ta gia nhập Hội học sinh. Xem ra mình phải tới để nói chuyện trực tiếp một lần…” Leon tự lẩm bẩm với chính bản thân.

Leon là một Hoàng Thái Tử, từ nhỏ đã học tập rất nhiều thứ nên cũng không nhất thiết phải gia nhập học viện hoàng gia. Tuy nhiên, Leon tới nơi này một phần để tạo các mối quan hệ, một phần khác là tìm kiếm người tài để làm việc dưới trướng của mình.

Mặc dù Ark có vẻ là một tên kỳ quái, nhưng nếu có thể khiến hắn làm việc dưới trướng thì không tồi chút nào.

 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.