Tôi Vẫn Luôn Đi Theo Cậu

Chương 7



Edit: Ngũ Ngũ

Reloader: tiểu Bạch

Sau khi tan học Ngô Tuệ đã đi trước, một câu cũng không nói.

Từ Thiến cùng đám người Kỷ Thiều đi đến căng tin tầng hai, tuy so với tầng một ít người hơn một chút, nhưng vẫn là rất đông, các nơi lấy thức ăn đều xếp thành hàng dài.

“Kỷ Thiều, cậu giúp mình lấy một phần khoai tây hầm thịt bò nhé!” Từ Thiến đang ở chỗ lấy súp, ngẩng cổ hô với Kỷ Thiều.

Kỷ Thiều cầm khay thức ăn, lấy ba món, hắn thấy Thôi Ngọc đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, khay thức ăn cũng chưa lấy, cau mày hỏi, “Cậu muốn ăn cái gì?”

“Cà chua.” Thôi Ngọc nói, “Còn có cá băm viên.”

Kỷ Thiều lấy tiền từ trong túi áo ra, chọn hai món ăn Thôi Ngọc vừa nêu.

Bốn phía đều là người, ồn ào, chen tới chen lui, quần áo giày dép không chỗ nào không bị quẹt qua.

Kỷ Thiều chọn xong sáu món, giơ cao khay thức ăn lên di chuyển đến Thôi Ngọc bên kia, hắn lớn tiếng nói, “Ngồi chỗ nào? Không có chỗ.”

Hắn vừa dứt lời, ở bên cạnh có mấy sinh viên đã ăn uống xong xuôi, bưng khay thức ăn rời khỏi.

Thôi Ngọc ngồi đối diện với Kỷ Thiều, cậu cúi đầu ăn cơm, yên lặng không lên tiếng.

Từ Thiến ngồi bên cạnh Kỷ Thiều cầm đũa đem thịt trong khay của mình lựa ra toàn bộ, gắp từng miếng để qua cho Kỷ Thiều, cô lại từ trong khay của Kỷ Thiều gắp từng con cá chiên giòn qua bên khay của mình, làm không biết mệt.

Trần Hạo đang ăn cải trắng, ê răng, “Hai người chim chuột với nhau đủ chưa? Ba chúng tôi vẫn còn là FA đấy.”

“Tôi không sao cả.” Phương Hiển gắp một cái đùi gà, “Các cậu cứ tiếp tục.”

Từ Thiến xấu hổ đỏ mặt, nhưng vẫn không ngừng đũa.

Kỷ Thiều liếc mắt nhìn, đem mấy con cá còn lại toàn bộ gắp cho Thôi Ngọc.

Động tác của hắn cực kỳ tự nhiên, Trần Hạo cùng Phương Hiển thấy nhưng không thể trách, Từ Thiến thì sững sờ rồi.

Thôi Ngọc cúi đầu ăn cơm, thoáng nhìn qua mấy con cá, không động vào.

“Cậu tính để mấy con cá đó sống lại luôn sao?” Kỷ Thiều đang nhai cơm, âm thanh hàm hồ, không khó nghe ra ý tứ trêu chọc.

Thôi Ngọc nhàn nhạt nói, “Hôm nay không muốn ăn.”

Sớm chiều ở chung lâu dài, Kỷ Thiều rất hiểu rõ cậu, đối phương là đang giận dỗi hắn, hắn nghĩ một chút, lại không suy nghĩ cẩn thận.

Đại khái là có quan hệ đến mấy con cá?

Khóe miệng hắn co rút, chính mình cũng hiểu không thấu, tâm tư như thế nào lại đặt trên người Thôi Ngọc còn nhiều hơn so với Từ Thiến.

Từ Thiến muốn nói cái gì đó, nhưng lại cảm thấy cái gì cũng đều không thích hợp, cô nhìn thấy phần thịt ba chỉ vẫn còn chưa bị đụng tới, nhịn không được hỏi, “Kỷ Thiều, cậu không thích ăn thịt sao?”

“Không phải.” Kỷ Thiều nói, “Chỉ là tôi không thích ăn thịt mỡ.”

Từ Thiến ah một tiếng, cô cười nói, “Vậy thì trái ngược với mình rồi, mình rất thích ăn thịt mỡ.”

Kỷ Thiều nhìn nhìn người ở phía đối diện ngay cả rắm còn không phóng, “Thôi Ngọc giống cậu đấy.”

Sau một lúc Từ Thiến mới nhận ra Kỷ Thiều là đang nói Thôi Ngọc cũng thích ăn thịt mỡ.

“Kỷ Thiều, cậu rất hiểu Thôi Ngọc nha.” Cô dừng một chút, “Tình cảm của các cậu thật tốt.”

“Trước kia ba mẹ Thôi Ngọc đã tới nhà của tôi, nhờ tôi ở trường chiếu cố đến cậu ấy.” Kỷ Thiều gẩy gẩy cơm, “Hai đứa tôi vẫn luôn chung lớp, còn ngồi chung bàn, thói quen thôi.”

Trần Hạo thốt ra, “Thôi Ngọc nếu là nữ, đây tuyệt đối là người kiếp trước… Phi.”

Hắn nhổ ra một ngụm đồ ăn, chỉ vào đĩa thịt hấp, “Cmn, bên trong vậy mà có con ruồi!”

Nói xong nổi giận đùng đùng định đi cáo trạng.

Thôi Ngọc đột nhiên đứng dậy, Kỷ Thiều gọi cậu, “Ăn xong rồi?”

“Ừm.” Thôi Ngọc không có quay đầu lại, bưng khay thức ăn rời khỏi.

Kỷ Thiều híp mắt, nếu như mới vừa rồi là giận dỗi, thì hiện tại là tức giận thật rồi.

Từ Thiến cảm thấy không có khẩu vị, vẫn còn đang nghĩ đến lời Trần Hạo mới vừa nói, “Kiếp trước cái gì?”

Từ miệng Kỷ Thiều thốt ra một chữ, “Nợ.”

Hắn chỉ thuận miệng nói, bản thân cũng khẽ giật mình.

Thôi Ngọc từ nhỏ đã đi theo hắn, không biết bị bao nhiêu người nói là người hầu của hắn, là kẻ bám đuôi, không biết bắt đầu từ lúc nào, kẻ bám đuôi trở thành tâm điểm của trường, mà hắn lại biến thành trạm trung chuyển thư tình của rất nhiều nữ sinh.

Kỷ Thiều cầm khăn giấy lên lau miệng, cũng không biết bắt đầu từ lúc nào, hắn có thói quen quay đầu lại.

“Cậu ăn xong rồi hả?” Từ Thiến nói, “Vậy chúng ta đi thôi.”

Kết quả đợi đến khi Trần Hạo bưng đĩa thịt hấp đổi lại trở về, chỗ đó chỉ còn Phương Hiển.

“Người đâu? Đều đi hết rồi hả?”

Phương Hiển không đáp mà hỏi lại, “Đây là cậu đổi lại đó hả?”

“Đúng vậy a!” Trần Hạo hừ một tiếng, “Lúc đầu bọn họ còn không cho tôi đổi, muốn qua mặt lão tử dễ lắm sao.”

Nhìn hắn đắc ý quên mình, Phương Hiển chậm rãi cười, “Hấp chung một nồi đấy, tinh hoa của con ruồi đều ở bên trong, cậu cứ từ từ ăn, chậm rãi hấp thụ, tốt cho trí não.”

Trần Hạo, “…”

Buổi chiều không có tiết, Kỷ Thiều đi siêu thị mua kem đánh răng, thuận tiện mua thêm hai cái bánh trứng mang về.

Trần Hạo cùng Phương Hiển đã đi chơi bóng, trong ký túc xá chỉ còn Thôi Ngọc, cậu đang ngồi ở ban công giặt quần áo, chà xát đến hai cánh tay đỏ ửng.”

“Mua bánh cho cậu đấy, nhân lúc còn nóng tranh thủ ăn đi.”

Kỷ Thiều đem bánh đặt lên bàn, sau đó ngã xuống giường nằm ngủ.

Hắn vốn chỉ tính giả vờ ngủ, sau đó lại ngủ say thật, giấc ngủ đặc biệt sâu, ngay cả lúc nào Thôi Ngọc đem bánh ăn hết cũng không biết.

“Kỷ Thiều, cậu thích Từ Thiến lắm hả?”

Đỉnh đầu bỗng nhiên truyền đến âm thanh, Kỷ Thiều hỏi lại Thôi Ngọc, “Cậu hỏi chuyện đó để làm gì?”

Thôi Ngọc cười cười, “Tò mò.”

Lông mi Kỷ Thiều nhẹ run, “Có chút cảm giác.”

Thứ hắn coi trọng chính là cảm giác giữa người với người, thích hay không thích cũng không phải là chuyện có thể miêu tả rõ ràng được.

“Cảm giác sao?” Thôi Ngọc nhớ kỹ hai chữ kia.

“Thôi Ngọc, cậu có phải đã có người thích rồi không?” Kỷ Thiều lập tức từ trên giường ngồi dậy, chống cánh tay lên tường, nghiêng người qua hỏi, “Ai vậy? Nữ sinh hồi sáng? Hay là học tỷ bên đoàn?”

Thôi Ngọc liếc hắn một cái, “Cậu không lạnh sao?”

Kỷ Thiều lúc này mới phát hiện mình đang cởi trần, hắn chửi tục một tiếng, rất nhanh đã xốc chăn lên, lấy áo len nằm trong chăn.

Hắn thích cởi trần ngủ, đến mùa đông cũng không bỏ được.

Thôi Ngọc ngồi ở chỗ kia, khóe mắt rũ xuống nhìn chằm chằm vào trong chăn, môi của cậu bất giác vểnh lên một góc.

Chủ đề người giấy dần dần bị mọi người quên lãng, trên quảng trường lại tụ tập một đám người chơi trượt ván, ở giữa có đài phun nước, âm thanh đùa giỡn lại một lần nữa chiếm cứ toàn bộ quảng trường.

Có một số người cũng không đặt chân đến, bọn họ đang đợi ngày 2 tháng sau, cảm giác chuyện còn chưa kết thúc.

Thời điểm tới tiết phác họa, Ngô Tuệ chịu đựng, nhưng vẫn không yên lòng, cô đi đến trước mặt Ngô Lị Lị, nói ra nghi vấn, “Giáo sư, rạng sáng ngày mùng 2, em thấy cô chạy về hướng quảng trường, em có gọi cô, nhưng dường như cô lại không nghe thấy.”

Tuy lúc ấy rất tối, nhưng cô vẫn nhận ra được, bởi vì một thân hồng nhạt kia trong trường không có người thứ hai.

Rạng sáng ngày mùng 2? Ngô Lị Lị kỳ quái nhìn học sinh của mình, lúc đó cô đang ngủ, làm sao có thể chạy đến quảng trường.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.