Tôi Vẫn Luôn Đi Theo Cậu

Chương 29



Edit: Ngũ Ngũ

Reloader: Tiểu Bạch

Một hồi tĩnh mịch qua đi, Kỷ Thiều đóng cửa phòng lại.

Hắn kéo miếng băng dán trên miệng vết thương ra, tại một khắc đụng phải này, chợt dừng lại, “Cô muốn làm gì?”

“Tôi chỉ muốn gặp lại hắn một lần.” Cô gái giọng nói thảm thiết, “Van xin cậu.”

Kỷ Thiều hít sâu một hơi, hắn suy nghĩ.

Lúc ấy cô gái này tứ chi chia lìa, lại từng chút một bò đến bên chân của hắn, cầu hắn hỗ trợ.

Kỷ Thiều ở trong phòng đi qua đi lại, trong đầu của hắn rối bời, giữa ban ngày ban mặt, lại gặp quỷ.

“Tại sao lại tìm tôi?”

Cô gái không có trả lời.

Nửa ngày, cô áy náy mà nói, “Tôi có chuyện khó nói.”

Ngụ ý là không được nói, cũng không thể nói.

Kỷ Thiều lập tức có một loại cảm giác như trước mặt treo một cái móc, trên cái móc còn có miếng thịt, thơm ngào ngạt, lại không ăn được.

“Nếu như tôi không giúp cô thì sao?”

“Tôi đã là cô hồn dã quỷ.” Cô gái nói, “Chỉ có thể đi tìm thế thân.”

Kỷ Thiều cắn răng, “Cô uy hiếp tôi.”

Sau một khắc trong đầu của hắn có ý nghĩ chợt lóe, cười lạnh nói, “Cô là đang đánh lạc hướng tôi.”

Nếu như có thể tìm người sống để thế thân, đối phương không có khả năng sẽ ăn nói khép nép như vậy, trừ phi…

Chỉ có thể đi theo hắn, không còn lựa chọn nào khác.

Một đạo thân ảnh dần dần hiển ra trước mắt của Kỷ Thiều, cô gái ánh mắt u oán dõi theo hắn, sau một khắc đã quỳ trên mặt đất, lần lượt dập đầu, hèn mọn cầu khẩn, còn có tia sợ hãi khó giấu.

Kỷ Thiều muốn lui về sau một bước, nhưng kì lạ là hắn vẫn không hề nhúc nhích chút nào, phảng phất như đây là điều hắn nên nhận được.

Cửa đột nhiên được vặn mở ra từ bên ngoài, ba Kỷ đứng ở trước cửa, nhìn sắc mặt trắng bệch của con trai, “Có chuyện gì? Sao bị dọa thành như vậy?”

Kỷ Thiều trên trán đổ mồ hôi, cmn, hắn tại sao lại quên khóa cửa phòng nhỉ.

“Tiểu Thiều?” Ba Kỷ mang theo hai tay đầy mùi nước rửa tiến vào, “Ba gọi con đó, sao lại phát ngốc rồi?”

Kỷ Thiều vân vê ngón tay, “Con…”

Hắn làm ra bộ dáng như bừng tỉnh đại ngộ, kêu lên, “Ba, con nhớ tới cuốn album hình hồi cấp 3 để ở chỗ nào rồi.”

Ba Kỷ, “…”

Bữa trưa mẹ Kỷ đặc biệt làm cả một bàn đồ ăn, đều là món Kỷ Thiều thích, nhưng hắn không đụng được mấy đũa.

“Tiểu Thiều, có phải cùng cô ấy cãi nhau rồi không?”

Kỷ Thiều thoáng cái không kịp phản ứng, “Ai?”

Mẹ Kỷ kỳ quái, “Bạn gái đó,”

Kỷ Thiều, “…”

“Dạ.” Kỷ Thiều đáp lung tung một câu, “Cậu ấy quá dính con.”

Mẹ Kỷ không thể hiểu được, “Dính người bộ không tốt sao? Ba con lúc trước cũng…”

Ba Kỷ mặt mày đỏ ửng ho một tiếng, “Khục!”

Nói chuyện với con trai, mẹ Kỷ cảm thấy không có gì phải xấu hổ, “Mẹ cảm thấy dính người một chút tốt hơn, nếu gặp phải người không dính mình, vài ngày không gặp sẽ có chút xa cách, lãnh đạm, đó mới là không tốt.”

Ba Kỷ thình lình mở miệng, “Bà ngược lại kinh nghiệm thiệt phong phú.”

Mẹ Kỷ nổi giận, “Tôi đang nói chuyện với con trai nha.”

Chuyện xưa kéo đến, bầu không khí trên bàn bởi vì hai ông bà trở nên thoải mái hơn nhiều.

Kỷ Thiều để đũa xuống, “Con ăn no rồi.”

Hắn vừa rời khỏi bàn ăn, hai người liền dừng cãi nhau, câu chuyện lập tức vòng trở lại.

“Ông phát hiện ra không?” Mẹ Kỷ nhỏ giọng nói, “Tiểu Thiều có chút kì lạ.”

Buổi sáng còn khá tốt.

Ba Kỷ xỉa răng, “Con nó mười tám tuổi rồi, đã có thể tự lập một mình.”

Kỷ Thiều đi xuống lầu đứng dưới ánh mặt trời, nhất thời không biết nên đi hướng nào.

Hắn mua một lon nước có ga, dọc theo đường cái đi không có mục đích.

Sau đó ngồi trên ghế ở quảng trường, cái gì cũng không làm, hai mắt nhìn chăm chú vào người đi đường tới lui.

Phảng phất chỉ cần càng nhiều người, mới càng chân thật.

Bóp nghiền lon nước trong tay, ném vào thùng rác cách đó không xa, Kỷ Thiều cào cào tóc, “Ngốc quá trời quá đất.”

Ngày hôm sau, Kỷ Thiều một mình cõng ba lô đi ra ngoài.

Đi xe buýt đến nhà của Liễu Thần phải mất hơn ba tiếng, có thể buổi chiều mới trở về được.

Kỷ Thiều tối hôm qua có cuộc mật đàm với cô gái kia, đã nắm sơ lược lý lịch cá nhân của cô ta, tưởng chừng xem rất kỹ càng, kỳ thật cái gì cũng đều vô dụng.

Chuyện hữu dụng thì chưa thấy nói.

Ngồi ở ghế sau, Kỷ Thiều kéo sụp mũ lưỡi trai xuống, nhắm mắt lại ngủ.

Điện thoại trong túi truyền đến tiếng rung, Kỷ Thiều lấy ra nhìn, hắn lập tức ngồi thẳng người.

“Alo, Thôi Ngọc.”

Đầu bên kia là giọng nói của Thôi Ngọc, “Đang ở đâu?”

Kỷ Thiều nói, “Trên xe.”

Hắn đột nhiên hỏi, “Điện thoại của cậu không phải là bị trộm rồi sao?”

Đầu bên kia trầm mặc.

Kỷ Thiều nhìn điện thoại, vẫn đang kết nối, hắn hỏi tiếp, “Thật sự là cậu?”

“Là tôi.” Thôi Ngọc nói, “Cậu bây giờ ở một mình?”

“Đúng vậy.” Kỷ Thiều lười biếng híp mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, “Tôi có chút việc gấp đi nơi khác một chuyến, không nói cho cậu đâu.” Hắn cảm thấy ngữ khí của Thôi Ngọc như biến thành một người khác.

“Cậu còn chưa nói, điện thoại không phải là bị trộm rồi sao?”

Kỷ Thiều lặp lại câu hỏi lần nữa, hắn mơ hồ có cảm giác đáp án kia vô cùng quan trọng.

Ngừng trong chốc lát, Thôi Ngọc nói, “Cậu gửi địa chỉ qua di động cho tôi, tôi đi tìm cậu.”

Kỷ Thiều khiêu mi, “Không cần, buổi chiều tôi sẽ trở về.”

Thôi Ngọc nói, “Nghe lời.”

Kỷ Thiều cơ mặt giật giật, “Được rồi.”

Gác điện thoại, Kỷ Thiều cắn môi một cái, quái, hắn vừa rồi có một loại ảo giác giọng nói của Thôi Ngọc rất lạnh lẽo, còn có chút hoảng sợ.

Chung quy cũng không đến mức lo lắng hắn đi ra ngoài một mình, sẽ bị người ta bắt cóc đem đi bán nha.

Phần sau của lộ trình, Kỷ Thiều ngủ mất tiêu.

Hắn lại nằm mơ.

Không còn hắc ám như trước, thấy không rõ mặt nữa, lúc này hắn nhìn rất rõ ràng, hắn mơ thấy Thôi Ngọc rồi.

Thôi Ngọc mặc một thân áo đen, ngồi ở trên mặt ghế đen kịt, toàn bộ đại điện đều là màu đen.

Rất u ám.

Hắn vốn cho rằng mình vẫn là người đứng ở bên ngoài xem, kết quả chờ hắn nhìn xuống, hắn phát hiện không biết từ lúc nào cơ thể của mình bị cắt mất một nửa.

Hắn bị dọa đến tỉnh lại.

Kỷ Thiều theo dòng người xuống xe, áo giữ ấm bên trong ướt đẫm, liên tiếp mơ thấy ác mộng, lại gặp quỷ, làm hắn có cảm giác, chính mình có phải sắp đi tới địa ngục rồi hay không.

Bên ngoài trạm xe, Kỷ Thiều nhìn thấy một thiếu niên đang đứng ở ven đường, mặt mày âm lãnh, cả người phảng phất như bị ngăn cách với ánh mặt trời, lúc bắt gặp ánh mắt của hắn, gương mặt thiếu niên chuyển thành nhu hòa.

Tia biến hóa kia rất lớn, lại chuyển đến tư nhiên.

Kỷ Thiều đi qua đường, đến trước mặt Thôi Ngọc, “Sao cậu còn tới nhanh hơn tôi?”

Thôi Ngọc mỉm cười, “Tôi ở gần đây.”

Kỷ Thiều ngồi trên lan can phía sau, “Nói đi.”

“Nếu như tôi nói, tôi chưa từng cùng cậu trở về nhà, người ngày hôm qua cậu gặp không phải là tôi.” Thôi Ngọc khẽ hỏi, “Kỷ Thiều, cậu tin sao?”

Đồng tử của Kỷ Thiều co lại, “Tôi tin.”

Hắn từ lúc rời khỏi trường học đụng phải nhiều chuyện tà môn, đi vào chiếc xe quỷ quái kia, lại phát hiện mình đang ở trên một chiếc xe khác, nên chuyện này đối với hắn cũng không lớn lắm.

Đối mặt với ánh mắt sửng sốt của Thôi Ngọc, Kỷ Thiều nhanh chóng nắm lấy cái cằm của cậu, “Cậu sẽ không lừa dối tôi.”

Giờ khắc này, hầu kết của Thôi Ngọc chuyển động, hai bàn tay đang rũ xuống siết chặt, cậu đang khẩn trương.

Kỷ Thiều cũng không có phát giác.

“Vậy hắn là ai?”

Thôi Ngọc mím môi, “Có một số việc hiện tại vẫn chưa thể nói cho cậu biết được, Kỷ Thiều, tôi sẽ không làm hại cậu.”

Lại là không thể nói sao? Kỷ Thiều híp híp mắt, hắn nói giỡn, “Vừa rồi ở trên xe, tôi mơ thấy cậu.”

Thôi Ngọc nâng mắt nhìn hắn.

“Mơ thấy tôi bị chém thành hai khúc.” Kỷ Thiều bĩu môi, “Còn cậu thì ngồi ở trên ghế thưởng thức.”

Thôi Ngọc hô hấp đình trệ, nụ cười bên môi cứng ngắc, trong chớp mắt lại khôi phục bình thường.

Cậu giữ lấy cánh tay của Kỷ Thiều, dùng sức nắm chặt, “Vậy nhất định là rất đau.”

“Có lẽ.” Kỷ Thiều nhún nhún vai, đã bổ ra rồi, đoán chừng chắc cũng không còn cảm giác đau đớn nữa.

Hắn thấy hơi quái dị, đoạn đối thoại này giống như trước đây đã từng nói.

Thôi Ngọc từ trong túi móc ra một sợi dây màu đen, “Kỷ Thiều, cậu đeo cái này lên cổ.”

“Đây là cái gì?” Kỷ Thiều cầm lấy quan sát, dây kia không biết làm từ chất liệu gì, cảm giác đặc biệt mềm mại.

Thời điểm Kỷ Thiều đeo lên, hắn vô thức sờ lấy, tựa như muốn dung hòa với hắn thành một thể.

Ấn đường khẽ nhíu, Thôi Ngọc nói, “Chuyện của tôi còn chưa giải quyết xong, cậu đợi tôi thêm chút nữa.”

Lúc cậu đứng trước lối vào Phượng Hoàng cốc, nhưng không có tiến vào, bởi vì không biết trong cốc có cái gì, cần phải lưu lại bao lâu, cậu không yên lòng về Kỷ Thiều, nên không nhịn được đã tới.

Không nghĩ tới Thôi Giác đã tìm được Kỷ Thiều, hơn nữa còn giả mạo thân phận của cậu.

Thôi Ngọc nhìn người trước mặt, ai cũng đừng hòng thay thế được cậu.

“Vậy được rồi.” Kỷ Thiều nói, “Tôi cũng đang có chuyện, hôm nay phải giải quyết cho xong.”

Hiện tại hắn muốn tranh thủ thời gian đi gặp cha của Liễu Thần, sau đó đem ma nữ kia tống đi.

Về phần Thôi Ngọc giả mạo kia, là người hay là quỷ, hay là cái gì khác, để sau tính.

Kỷ Thiều mặt mày đăm chiêu, hắn cảm thấy còn có chuyện gì đó giấu diếm hắn, giống như là đại sự, sẽ phá vỡ toàn bộ thế giới quan của hắn.

“Tôi đi đây.”

“Đợi một chút.” Thôi Ngọc cúi đầu sờ lên bàn tay của Kỷ Thiều, dừng ở miệng vết thương trên ngón trỏ.

Kỷ Thiều nheo mắt lại.

Thôi Ngọc chỉ là sờ lên liền buông ra, ôm Kỷ Thiều một cái, “Đi sớm về sớm.”

Cậu đứng tại chỗ đưa mắt nhìn Kỷ Thiều lên xe.

Ôn nhu giữa ấn đường không còn sót lại chút gì, bị âm khí tà mị thay thế.

“Đi ra.”

Thân ảnh của Bạch Vô Thường từ trong hư không hiện ra, gã ho một tiếng, “Ngọc đại nhân, thuộc hạ thật sự là chỉ đi ngang qua.”

Thôi Ngọc lạnh lùng nói, “Đi theo hắn.”

Bạch Vô Thường sững sờ, gã khó xử nói, “Ngọc đại nhân, hắn là… thuộc về… Giác đại nhân bên kia… ta khó mà…”

Tiểu tử kia quý giá lắm, bọn họ đều không dám đụng vào, sợ xảy ra chuyện gì đó, sẽ bị liên lụy.

Gã thật sự vừa rồi chỉ là đi ngang qua, không may lại đụng phải người này.

Thôi Ngọc nói năng hùng hồn, “Tôi muốn thấy hắn không bị tổn hao một cọng lông tóc nào.”

Bị người trước mặt uy hiếp, Bạch Vô Thường co rút khóe miệng, trong đầu có một chữ YẾU cực lớn, một câu cự tuyệt cũng không thể nói ra.

Hơn nửa canh giờ sau, Kỷ Thiều đứng trước cổng khu chung cư của nhà Liễu Thần.

Hắn đang do dự nên lấy lý do gì đến thăm, thì đã thấy Liễu Thần từ bên trái đi tới, trong tay nắm một sợi dây, mới dắt chú cún đi dạo trở về.

“Kỷ Thiều?” Liễu Thần kinh ngạc quan sát từ đầu đến chân, “Sao cậu lại ở chỗ này?”

Kỷ Thiều thọc hai tay vào túi, bày ra vẻ mặt giật mình, “Nhà cậu ở đây hả?”

“Đúng vậy.” Liễu Thần gật đầu, tò mò hỏi, “Cậu có thân thích ở chung cư này sao?”

Kỷ Thiều lắc đầu, “Không phải.”

Hắn ho một tiếng, “Tôi là tới gặp bạn trên mạng.”

Lý do này rất bình thường, dễ chấp nhận.

Liễu Thần biểu tình như đã minh bạch, “Có phải đụng phải tên lừa gạt rồi hay không?”

Kỷ Thiều thuận theo gật đầu, “Ừm.”

Sau đó hắn liếm môi nói, “Tôi còn bị lạc đường, quả thực xui muốn chết.”

Liễu Thần nắm lấy dây dắt cún, “Đến nhà của tôi ngồi một lát nhé?”

Kỷ Thiều đáp, “Được.”

Trước khi tiến vào nhà của Liễu Thần, Kỷ Thiều xoắn xuýt nên dùng biểu cảm gì để đối mặt với cha của Liễu Thần, nhưng sau khi tiến vào rồi thì hắn không còn xoắn xuýt nữa, đổi thành phiền muộn.

Người không có ở nhà.

Liễu Thần thả dây cho cún ra, “Cha tôi đi công tác rồi.”

Kỷ Thiều được Liễu Thần dắt đi tham quan phòng ngủ của y, cũng giống với hắn, là quay về hướng bắc, âm u lạnh lẽo.

“Cậu ngồi đi, tôi đi gọt trái bưởi.”

Kỷ Thiều nhìn quanh bốn phía, hắn nhìn bức tranh trên tường, bên cạnh xuất hiện thêm một người.

“Là cậu vẽ đúng không?” Kỷ Thiều hỏi, “Vẽ rất đẹp.”

Người bên cạnh nói, “Vậy sao?”

Liễu Thần đứng trước cửa phòng kỳ quái ngó đầu vào bên trong, “Kỷ Thiều, trong phòng chỉ có một mình cậu, cậu nói chuyện với ai vậy?”

Nhìn thiếu niên trước mặt, lại nhìn nhìn Liễu Thần ở trước cửa phòng, Kỷ Thiều nuốt một ngụm nước miếng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.