Đường Tử Thần nhẹ nhàng hỏi Trịnh Thư Mỹ, cô gái mang vẻ ngoài vô cùng mạnh mẽ kia khi cất giọng với đứa trẻ chỉ vừa tròn 18 tuổi lại vô cùng dịu dàng
Trịnh Thư Mỹ gật đầu, Đường Tử Thần lại tiếp:
“Thời điểm đó chị không phụ trách vụ án kia, nhưng hiện tại có người tố cáo đòi lật lại vụ án nên chuyển sang cho chị, chị có thể hỏi em vài câu được không?”
Trịnh Thư Mỹ nghiêng đầu lắng nghe, không một gợn sóng xuất hiện trên gương mặt mang nét thanh thuần của thiếu nữ, Đường Tử Thần là cử nhân tâm lí học chuyên ngành tâm lí học lâm sàn trẻ em và vị thành niên, vì thế mỗi cử động nhỏ của Trịnh Thư Mỹ cô đều thu vào tầm mắt
“Em và bạn học tiểu Huệ có quan hệ gì?”
“Chúng em là bạn”
“Tiểu Huệ có phải từng cùng em và bạn học Vũ Anh làm bài luận xét tuyển đại học không?”
“Phải”
“Tại sao sau đó là không làm nữa”
“Em và Vũ Anh bất đồng quan điểm nên em khai trừ bạn ấy, sau đó chỉ còn em và tiểu Huệ” Trịnh Thư Mỹ nói thêm:
“Mấy câu này lúc đó chẳng phải đã hỏi rồi hay sao ạ?”
Nói là hỏi vài câu nhưng thật ra mang tính chất thẩm vấn công khai, văn phòng giờ đây vừa có ban giám hiệu trường, vừa có người của sở giáo dục lại vừa có cảnh sát, trước mặt Trịnh Thư Mỹ là cái thòng lọng vô hình, chỉ cần cô sảy chân nó sẽ lập tức treo người cô lên
“Em chỉ được trả lời những câu hỏi chúng tôi đề ra, sinh viên Trịnh Thư Mỹ” Người cảnh sát nam kịch cợm ngồi cạnh Đường Tử Thần nói
Đường Tử Thần nhìn anh ta, anh ta cau mày rồi im lặng, cô chưa kịp nói, Lý Hoành đã lên tiếng:
“Trịnh Thư Mỹ, em biết tính chất của cuộc gặp mặt này là gì không?”
Trịnh Thư Mỹ nhìn ông ta, cô gật đầu
“Em nên hợp tác với cảnh sát, chuyện này không nằm trong khuôn viên trường đại học A nữa, liên quan đến mạng người và đạo đức nên em phải trả lời thành thật
Chúng tôi đều muốn tốt cho em cả thôi”
Người phát ngôn quả là người phát ngôn, nói nghe lọt tai thế nhở..?
Văn phòng ngoài ba người nêu trên còn có hiệu trưởng Lưu ngồi giữa vẫn chưa lên tiếng và một người đàn ông trung niên với bộ ria mép khá ấn tượng ngồi bên phải mà Trịnh Thư Mỹ đoán là người của sở giáo dục phái xuống là giáo sư Lưu mà Lý Hoành vừa nhắc đến
– Tốt cho tôi hay tốt cho mấy người..
Trịnh Thư Mỹ dù trong lòng muôn vàn giễu cợt nhưng bề ngoài vẫn không thể hiện ra, cô “vâng” một tiếng nhẹ nhàng đợi hai vị cảnh sát kia tiếp tục đặt câu hỏi
Lưu Hoành một câu đã dạy được học trò ngoan ngoãn liền vui ra mặt, ông huých chiếc kính dày cộm của mình lên, cười hề hề ra hiệu cho Đường Tử Thần tiếp tục
“Em đừng sợ, chúng tôi không làm gì em cả, em chỉ cần trả lời sự thật thôi” Đường Tử Thần chéo chân, cô đặt trọng tâm vào thiếu nữ trước mặt, tiếp tục đặt câu hỏi:
“Em nói em khai trừ Vũ Anh, em có thể nói lí do cụ thể không?”
“Vũ Anh từ đầu không phải cùng nhóm với em, bạn ấy được tiểu Huệ giới thiệu vào, nhưng cách làm việc cùng năng lực Vũ Anh không đủ, đã rất nhiều lần em muốn khai trừ Vũ Anh ra nhưng đều là tiểu Huệ nói đỡ”
Trịnh Thư Mỹ ngừng một chút, tại sao cô phải ở đây nói những chuyện sáo rỗng vô nghĩa thế này, họ vốn đâu có tin cô..
“Em và Vũ Anh nhiều lần cãi nhau về những vấn đề nhỏ nhặt từ hình ảnh, chủ đề, cả về font chữ hay cách chèn hình đều không thể thống nhất được..
Đỉnh điểm là vào một ngày trước khi tham gia thi vào đội tuyển ưu tú gồm 10 học sinh được ôn luyện kép chương trình nâng cao cho học sinh giỏi toàn thành phố
Mà mỗi trường ở thành phố C chỉ được một suất duy nhất, giữa giờ thi đột nhiên Vũ Anh và tiểu Huệ cùng nhau nhập viện vì ngộ độc thực phẩm, kết quả hai bạn ấy không hoàn thành phần thi, chỉ mình em đậu
Tiểu Huệ thì không nói gì, riêng Vũ Anh cho là em làm vì trước đó chúng em có gặp nhau trao đổi một chút về phần tiếp theo của bài tiểu luận
Mặc dù nhà trường đã can thiệp điều tra nhưng không có kết quả và cũng chẳng có chứng cứ chứng minh em làm, em và Vũ Anh sau đó càng cãi nhau nhiều hơn, em chính thức khai trừ bạn ấy ra..”
Người nghe say mê, người nói chán chường,
“Ý của em là học sinh Vũ Anh kia ghi thù em nên cố tình đặt điều hãm hại em ở hiện tại?” Đường Tử Thần đặt câu hỏi
Trịnh Thư Mỹ lắc đầu: “Em chỉ nói sự thật theo như chị bảo, còn bạn ấy có hãm hại em không thì chị nên hỏi bạn ấy mới đúng”
“Em…” Người đàn ông bên cạnh chỉ mới thốt ra một từ, Đường Tử Thần đã ngăn anh ta lại, Trịnh Thư Mỹ dùng vẻ ngoài ngoan ngoãn mỏng manh của mình để cố tình chọc ngoáy đối phương
Đường Tử Thần đọc được tất cả qua đôi mắt hạnh kiêu ngạo kia, cô vốn là người bình tĩnh, lại từng gặp rất nhiều trẻ vị thành niên có tính cách chống đối xã hội, riêng cô gái nhỏ trước mặt này lại có gì đó rất đặc biệt, rất khó để diễn tả thành lời, nhất là ánh mắt kiêu ngạo kia..
Tám tháng trước nó không mạnh mẽ như vậy..
“Bên chị chắc chắn sẽ làm việc riêng với bạn Vũ Anh, nhưng vấn đề về em và Vũ Anh là việc của sở giáo dục và nhà trường sẽ giải quyết, chị chỉ đến vì người nhà tiểu Huệ đệ đơn kháng cáo vụ án của em ấy nên chị sẽ hỏi rõ hơn, em vui lòng hợp tác nhé..”
“Người nhà tiểu Huệ…” Trịnh Thư Mỹ lẩm bẩm chỉ một mình cô nghe được trước khi người cảnh sát nam kia nói:
“Vào ngày tiểu Huệ tự tử, trước đó bạn ấy chỉ gặp mỗi em, có video ghi lại sau khi tiểu Huệ nói chuyện với em đã khóc và em bỏ đi, bạn ấy thì đi lên cầu thang lên tầng thượng
Tiểu Huệ đã nói với em những gì, em phải nhớ lại thật kĩ, liên quan đến mạng người và chúng tôi đã có bằng chứng mới được cung cấp nên mới tiến hành lật lại vụ án
Mỗi lời nói của em hôm nay đều là bằng chứng quyết định hoặc là có lợi, hoặc là có hại cho em bây giờ..
Em phải suy nghĩ cho kỹ, sinh viên Trịnh Thư Mỹ..”
Hỏi cô đã nói những gì ư? Chẳng phải ngày đó cô nhóc 17 tuổi vừa trải qua chấn thương tâm lí vì cái chết đột ngột của bạn mình vẫn phải run rẩy kể lại tất cả rồi sao, các người cứ hỏi đi hỏi lại cùng một vấn đề chẳng phải trắng trợn nói rằng cô là nghi phạm duy nhất hay sao..?
Một lũ rỗng tuếch..
Trịnh Thư Mỹ quyết định im lặng, cô thật sự không muốn nhắc lại chuyện đã qua, đặc biệt là tiểu Huệ, cô không muốn giẫm lên vết xe đỗ như đời trước nữa..
“Trịnh Thư Mỹ..” Lý Hoành khẽ gọi Trịnh Thư Mỹ vì sự im lặng kéo dài của cô, Trịnh Thư Mỹ vẫn chỉ ngồi im, mắt hướng về khoảng không như đang hồi tưởng nhưng thật ra cô chỉ không muốn trả lời
“Này, sao lại ngồi im thế, Trịnh Thư Mỹ..”
Lý Hoành gọi lần một không được lại gọi thêm lần hai, ông len lén liếc nhìn gương mặt dần thiếu kiên nhẫn của bốn vị còn lại mà vị nào cũng không thể đắc tội được
“Trịnh…”
“Những gì em có thể nói em đều nói tất cả trong tám tháng trước rồi, nếu mọi người muốn nghe em sẽ lặp lại lần nữa, nhưng như thế đều mất thời gian cho cả đôi bên thôi..”
“Này, em giỡn mặt với chúng tôi à..” Cảnh sát nam quát lớn, người đàn ông có bộ ria mép thuộc sở giáo dục thì cau mày lắc đầu, hiệu trưởng Lưu từ đầu đã chỉ định Lưu Hoành là người phát ngôn nên chỉ có thể ngồi giữa lau mồ hôi và Lưu Hoành kia cũng mang một biểu cảm y như cha vợ mình
Giới trẻ bây giờ được phân làm ba loại:
Loại thứ nhất là vừa có tiền vừa cứng đầu, nhóm này thường có tính cách chống đối xã hội và kiêu kỳ do được nuôi dạy nuông chiều từ bé ở tầng lớp thượng lưu, có thể có người thông minh hoặc không nhưng hầu hết đều không gây chuyện, vì luôn có gia đình phía trước dọn đường, phía sau bưng bít, nhóm này ở trường A chiếm tỉ lệ cao nhất
Loại thứ hai là nhóm người thiên phú chẳng màng sự đời, loại này chiếm tỉ lệ rất thấp và dường như không ai biết được sự tồn tại của họ cho tới khi họ đặt được những thành công vượt bậc, nhóm người này mặc dù không gây chuyện nhưng dù có gây chuyện đều sẽ được tha thứ vì xã hội cần bộ não của họ
Còn loại thứ ba là tầng lớp bình dân, sẽ không gây chuyện, sẽ ngoan ngoãn, là nhóm chiếm tỉ lệ cao nhất, phổ biến nhất, bình thường nhất nên đương nhiên dễ giải quyết nhất và ở trường A đứng đầu toàn quốc này lại như mò kim đáy bể
Riêng một cô gái nhỏ tên Trịnh Thư Mỹ này lại mang đủ ba yếu tố vừa nêu trên của cả ba nhóm người được phân loại
Ngoại trừ hai vị cảnh sát trẻ ra thì ba người còn lại dù không ai nói với ai câu nào nhưng đều cùng chung một suy nghĩ này
“Sinh viên Trịnh Thư Mỹ, em biết mình đang nói chuyện với ai không?”
Giáo sư Lưu cuối cùng cũng lên tiếng, ông ta mặc dù mang bộ ria mép trông khá buồn cười nhưng lại là người vô cùng nghiêm khắc, ông trầm giọng như đang cảnh cáo cô:
“Tám tháng trước em có thể vẫn còn là vị thành niên nhưng hiện tại em đã 18 tuổi, em có thể chịu xử phạt của pháp luật nếu như chứng cứ chứng minh em có liên quan đến cái chết của tiểu Huệ kia đấy em biết không?
Em đừng nghĩ mình ra khỏi mặt giếng của mình rồi thì coi trời bằng vung, tôi nhắc lại, đây không phải trò chơi con nít nên em vui lòng hợp tác
Dù ăn cắp chất xám hay bạo lực học đường, liên quan đến chuẩn mực đạo đức thì dù em có là Leonardo davinci thì xã hội cũng sẽ lên án em”
Ở nơi không ai nhìn thấy, Trịnh Thư Mỹ bấu chặt vào đùi cố giữ bản thân bình tĩnh, cô đã 27 tuổi và trải qua rất nhiều chuyện ở đời trước, những tưởng những câu nói đã từng nghe qua này khi nghe lại cũng chỉ có thế thôi nhưng thật ra không phải..
“Em không có gì để nói, nếu em bị khởi tố chẳng phải em có quyền im lặng cho đến khi gặp được luật sư của mình sao? Hiện tại, không có đủ bằng chứng khởi kiện em nên ở đây em không phải tội phạm bị thẩm vấn
Chị cảnh sát đã nói em hãy trả lời theo những gì em biết là được và đó là tất cả những gì em biết..”
“Trịnh Thư Mỹ, chú ý cách nói chuyện của em đi” Lưu Hoành nhắc nhở..
Trịnh Thư Mỹ thật sự bị mấy người này chọc cho phát điên, cô không những không dừng lại mà tiếp tục nói:
“Thưa thầy, nếu câu trả lời của em không phải câu trả lời mà mọi người muốn nghe thì em vẫn phải tiếp tục ở đây như thế này thôi, thế thì em chọn im lặng..”
Rầm…
Giáo sư Huỳnh đập mạnh xuống bàn khiến những chiếc cốc thuỷ tinh phải rung lắc suýt ngã, ông quát:
“Ngông cuồng”