Tôi Vai Ác Nhưng Trọng Sinh Thành Vai Chính

Chương 36: "...Đổi lại, tôi muốn cô ấy, được không?"



Múa rối nước là hình thức nghệ thuật có từ xa xưa đòi hỏi sự đam mê, tỉ mỹ, đồng lòng của cả một ekip từ nghệ nhân sáng tác tích trò đến nghệ nhân điều khiển con rối hay nghệ nhân hát xướng….

Họ sẽ kết hợp với âm nhạc, cùng sự tài hoa của mình trong việc làm sống dậy những con rối gỗ vô tri trở thành một câu chuyện có ý nghĩa cả về nhân văn lẫn mỹ cảm, tạo thành một buổi hoà tấu vô cùng đẹp mắt trên sông

Trịnh Thư Mỹ và Tạ Tần đến nơi cũng buổi kịch đã bắt đầu, người người kéo về đông như kiến cỏ, Tạ Tần có chiều cao vượt trội nên dù đứng đằng xa vẫn có thể nhìn rõ tiếc mục dưới kia

Còn Trịnh Thư Mỹ thì không thể, cô dù cố nhón chân hay thậm chí là nhảy lên cũng chỉ thấy được đầu người, và toàn là người với người

Trịnh Thư Mỹ ở trước mặt Tạ Tần nhảy tới nhảy lui như con chuột túi một hồi, lại tìm kẽ hở mặt dày chen chút cố gắng luồng lách vào trong một hồi nữa…

Thì bỏ cuộc..

Tạ Tần đứng đằng sau chỉ khoanh tay mỉm cười nhìn Trịnh Thư Mỹ, đợi cô chán rồi quay lại thì anh mới thu nụ cười trên môi mình

Nơi Tạ Tần đứng khá thoáng, không có nhiều người vì anh không thích động chạm da thịt, đợi Trịnh Thư Mỹ về tới, buồn bã đứng bên cạnh anh, Tạ Tần mới cất giọng hỏi:

“Sao vậy, không xem được à?”

Trịnh Thư Mỹ ủ rũ lắc đầu

“Rất muốn xem??”

Trịnh Thư Mỹ chần chừ một lát mới gật đầu, còn mang chút uỷ khuất trên môi

Tạ Tần nhìn cô, rồi nhìn đằng xa, cuối cùng anh khuỵ gối ôm lấy khuỷ chân Trịnh Thư Mỹ, đột ngột nhấc bổng cô lên không trung

Trịnh Thư Mỹ không nghĩ đến tình huống này, cô nàng bất ngờ bị đưa lên cao, liền theo quán tính mà ôm lấy đầu Tạ Tần hét:

“Anh…anh làm cái gì vậy? Thả tôi xuống..”

“Không phải rất muốn xem sao? Tôi giúp em”

“Tôi muốn xem, nhưng không nhất thiết phải dùng cách này..anh..Tạ đàn anh bỏ tôi xuống đi..”

Trịnh Thư Mỹ nói đến đây chợt hạ tone giọng xuống mức thấp nhất, còn đưa tay lên che mặt nhỏ giọng nói với Tạ Tần:

“Người…người ta nhìn kìa…”

Mặc dù chỗ hai người họ đứng so với phía đằng kia thì thoáng hơn một chút nhưng vẫn là có người, huống hồ ngoại hình Tạ Tần rất bắt mắt, từ khi anh đứng đó đã có biết bao ánh mắt thiếu nữ dõi theo

Tạ Tần không thèm nhìn quanh đã xóc Trịnh Thư Mỹ lên khiến cô la toáng lần nữa, anh chỉ một tay đã cố định được Trịnh Thư Mỹ, tay còn lại anh dùng để vỗ vỗ lên bàn tay nghịch ngợm đang nắm chặt lấy tóc mình, Tạ Tần thở dài nói:

“Em bảo tôi thả em xuống mà em nắm tóc tôi chặt thế làm gì? Nó không biết nói nhưng tôi thì đau đấy..”

Ấy..xin lỗi..!

“Tôi…ai bảo anh đột nhiên nhấc tôi lên nên tôi mới tìm chỗ cố định, là phản xạ có điều kiện thôi, tôi không cố ý mà..” Trịnh Thư Mỹ phụng phịu bỏ tay ra, Tạ Tần như gắn mắt ở tay mình, anh nhắm đúng bàn tay đó của Trịnh Thư Mỹ mà kéo nó về một bên vai mình, giúp cô tìm điểm tựa vững chắc

“Sợ thì nắm ở đây đi”

“Nhưng… tôi muốn… xuống” Nghĩ thế nào thì tư thế của hai người vẫn khá kì cục, đặc biệt là Tạ Tần vừa nói mấy lời kia với cô

Trịnh Thư Mỹ nhìn khung cảnh náo nhiệt phía trước, lại nhìn xuống đôi chân đang cách mặt đất một quãng khá xa của mình thì thoáng chần chừ

Cô xuống là điều đúng và nên làm, nhưng Tạ Tần không ngại việc gì cô phải ngại

– Ngồi lên đầu “cậu chồng” Satan mà đời trước chỉ ước có thể nhổ nước bọt vào chân thôi thì Trịnh Thư Mỹ cô cầu còn không được nữa là..

Nội tâm xấu xa của Trịnh Thư Mỹ ma xui quỷ kiến gì lại xuất hiện câu nói đó, nó hoàn hảo chi phối không gian, thời gian hiện tại, kể cả đúng sai đạo lý gì gì đó Trịnh Thư Mỹ luôn tâm tâm niệm niệm từ đầu hôm đến giờ đều một phát đá bay ra chuồng gà

“Có thật muốn xuống không?” Tạ Tần hỏi

Hai nhân vật chibi thiên thần và ác quỷ trên đầu Trịnh Thư Mỹ đang hỗn chiến, cuối cùng ác quỷ thắng, thiên thần tức tối bỏ đi, còn nói với cô sau này nhất định sẽ hối hận, để lại ác quỷ chibi Trịnh Thư Mỹ nhe chiếc nanh nhỏ đắc thắng..

“Có…” Một tia lí trí vẫn còn sót lại khiến Trịnh Thư Mỹ lí nhí trả lời

“Tôi hỏi lần nữa, muốn xuống không..??”

Trịnh Thư Mỹ lần này lại phân vân, cô im lặng một khoảng thời gian dài, cuối cùng thở hắc ra một hơi, rụt rè nói:

“Ở đây…xem rõ…hơn…”

Tạ Tần nghe câu trả lời, anh chỉ “ừm” rồi hai người lại rơi vào trạng thái im lặng

Trịnh Thư Mỹ niềm vui bỗng nhiên được nhân đôi, không, nhân gấp một triệu lần mới đúng

Cô lần đầu được đi lễ hội dân gian, lần đầu được xem múa rối nước ngoài đời thật, lần đầu được người khác tỏ tình, cũng là lần đầu được cưng chiều mà bế lên như vậy..

Kể cả khi Trịnh Thư Mỹ còn bé, từ khi có Trịnh Kỳ Ngộ, ông bà Trịnh Thế Nam cũng rất ít khi tiếp xúc thân mật với cô, dần dà Trịnh Thư Mỹ càng lớn càng ngỗ ngược kiêu kì, quan hệ giữa họ càng khó tiến lại gần nhau hơn

Nhưng Trịnh Thư Mỹ không nhân ra lý do thật sự cho sự hân hoan hạnh phúc từ sâu trong đáy lòng của mình là gì, cô chỉ đơn giản nghĩ cô vui vì được đi xem lễ, là niềm vui chung của tất cả mọi người có mặt tại nơi này nên có và cô nghĩ mọi người đều như cô

Do Tạ Tần và Trịnh Thư Mỹ đến nơi đã là nửa buổi diễn, nên chẳng bao lâu vở kịch đã kết thúc, Trịnh Thư Mỹ nhận thấy sự chú ý của mọi người sắp dứt ra khỏi vở kịch kia, cô lo lắng người khác lại sẽ nhìn cô và Tạ Tần bằng cặp mắt kì lạ nữa nên ra hiệu cho Tạ Tần thả cô xuống

Tạ Tần cũng không phải kẻ dài dòng đùa dai, Trịnh Thư Mỹ tiếp đất rồi vẫn không quên lịch sự cảm ơn “Tạ đàn anh” của mình

Không khí lại vì thế bối rối thêm vài phần..

“Còn thả đèn, em có muốn thả hay không? Tôi tìm cho em một cái” Tạ Tần hỏi

– Muốn, đương nhiên là muốn rồi..

Cô còn chưa kịp trả lời, Tạ Tần lại nói thêm:

“Tôi sẽ không thả”

Trịnh Thư Mỹ tròn mắt quay sang Tạ Tần:

“Sao vậy?”

“Vì em sẽ ngại”

Gió đêm nhẹ thổi qua, thổi đến phần tóc đã tém gọn sau tay của Trịnh Thư Mỹ khẽ động, một vài sợi không ngoan ngoãn đã rớt xuống, sợi tóc cạ nhẹ vào má Trịnh Thư Mỹ

Nhưng cô lại ngứa ngáy trong lòng…

“Tôi…vì sao tôi phải ngại..???” Người bảo không ngại kia lúng túng đánh mắt sang hướng khác mới dám trả lời

Tạ Tần mỉm cười, anh nói: “Đợi tôi” rồi quay người đi mất bỏ lại Trịnh Thư Mỹ tim đập chân run chẳng biết phải làm sao

Rất nhanh Tạ Tần đã quay lại với một chiếc đèn hoa đăng hình sen năm cánh màu đỏ trong tay, anh đưa nó cho Trịnh Thư Mỹ

Trịnh Thư Mỹ nhận lấy, Tạ Tần còn thuận tay đưa trước mặt cô một cây viết, anh nói với cô:

“Cái này người ta bán chung một bộ”

Trịnh Thư Mỹ “ò” rồi lấy bút, cả hai đi đến bờ sông Tràng, nơi có rất nhiều cặp trai gái đang cùng nhau hí hoáy viết chữ, thắp nến, vui vẻ tay trong tay

Nhìn thế nào cũng giống chốn hẹn hò hơn là lễ hội tri ơn thần linh

Trịnh Thư Mỹ liếc mắt một dọc từ xa đến hết tầm mắt mình có thể phóng..

– Thần linh sẽ thật sự phù hộ họ ở bên nhau bách niên giai lão à..?

Trịnh Thư Mỹ lẩm bẩm đếm số người có mặt một hồi rồi lại tự mình kết luận

– Thần linh cũng rảnh rỗi thật đấy..!!!

“Sao em không viết”

Tạ Tần khoanh tay đứng xem cũng không tránh được khó hiểu từ Trịnh Thư Mỹ, khi cô nhóc cứ một tay ôm đèn một tay cầm viết lầm bầm trong miệng mãi

“Tôi không định viết, tôi chỉ muốn thả cho vui thôi” Trịnh Thư Mỹ vừa nói vừa cất cây bút vào túi áo, là chiếc áo khoác mà Tạ Tần mà cô vẫn cần trên tay

“Em có viết tên Thừa Hàn Triết tôi cũng không có ý kiến đâu”

Trịnh Thư Mỹ đã thắp nến xong, cô cầm chiếc đèn của mình bước xuống bậc thang, nói vọng lại:

“Tôi đã nói không viết là không viết, tôi đi thả đây”

Nghĩ sao cũng nên hỏi Tạ Tần một tiếng, thế là Trịnh Thư Mỹ bước xuống vài bậc thang thì quay đầu, ánh nến màu cam nhạt rọi lên làn da trắng sứ của cô khiến nó phiếm hồng, Trịnh Thư Mỹ hỏi:

“Anh có muốn xuống xem không?”

Tạ Tần lắc đầu, còn phất tay ra hiệu cho Trịnh Thư Mỹ đi đi, anh ở đây đợi cô

Con sóc nhỏ đó thoát ra khỏi tầm nhìn của Tạ Tần liền như sống lại, Tạ Tần từ trên bậc thềm cao khoanh tay nhìn xuống mỗi bước chân của cô, vẫn là bóng lưng ấy

Bóng lưng đầy nhiệt huyết, đầy tươi sáng, đầy khát vọng mà anh vẫn luôn thấy

Trịnh Thư Mỹ đến bên bờ sông, tìm nơi nhộn nhịp nhất hoà mình vào, cô nhóc đó thật sự là một cô nàng hướng ngoại, Tạ Tần nhìn thấy Trịnh Thư Mỹ còn bắt chuyện với vài người kế bên trò chuyện rất vui vẻ, cuối cùng là chiếc đèn hoa đăng đỏ rực được cô thận trọng thả xuống nước

Sông Tràng chẳng mấy chốc đã sáng rực cả một vùng trời, những chiếc đèn đủ màu sắc theo lực đẩy của dòng nước từ từ ra khơi, nó mang theo hy vọng, tình yêu, niềm tin, hạnh phúc, vui vẻ của mỗi người trôi dạt đến một chân trời nào đó

Khung cảnh chẳng khác gì một bức tranh sơn dầu sống động, vô cùng siêu thực, vô cùng đẹp mắt

Tạ Tần nhìn lên trời cao, giờ phút này gương mặt tươi cười của người bạn cũ lại hiện lên trong tâm trí anh, rồi từ đó bước ra đứng bên cạnh anh, cùng anh nhìn cô gái nhỏ trước mặt

Chàng thanh niên trong tưởng tượng đó đứng bên cạnh Tạ Tần không nói lời nào, chỉ mỉm cười hướng mắt về cô gái nhỏ đang thả đèn bên bờ sông Tràng

Nó vốn là nguyện vọng của chàng trai ấy, giờ đây người giúp chàng trai đó thực hiện là Tạ Tần

Tạ Tần quay đầu nhìn theo ánh mắt kia, theo hướng đó là Trịnh Thư Mỹ cũng nhìn về phía anh, cô vẫy tay cười và còn nói gì đó, mặc dù không nghe được nhưng Tạ Tần biết Trịnh Thư Mỹ đang rất vui vẻ, rất hạnh phúc

Khoảnh khắc ấy bất chợt Tạ Tần thấy đố kị, anh không biết nụ cười đó là của anh, hay chàng thanh niên trong tưởng tượng đứng bên cạnh anh

Nỗi đố kị xấu xí ấy khiến Tạ Tần đột nhiên thốt lên:

“Trạch Tiêu, những người nợ cậu, tôi đòi giúp cậu, những điều cậu không làm được, tôi làm hộ cậu, những gì cậu tiếc nuối, tôi giúp cậu thực hiện..

Đổi lại, tôi muốn cô ấy, được không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.