Thời tiết trở lại bình thường, học sinh cũng đến lớp đông đủ, Trịnh Thư Mỹ dĩ nhiên gặp được Thừa Hàn Triết, và hôm nay bên cạnh hắn ta lại xuất hiện thêm một người
Kiều Nguyệt
Khoảnh khắc Trịnh Thư Mỹ nhìn thấy Kiều Nguyệt, cô không biết đã niệm bao nhiêu bài kinh trong đầu mới không xông lên xé xác cô ta ra
Đời trước cô thua hai người
Một là Tạ Tần, xét về đầu óc và thực lực, cô thật sự không bằng Tạ Tần nên cô tình nguyện thua tâm phục khẩu phục và hai là Kiều Nguyệt
Trịnh Thư Mỹ là bà Thừa giấy trắng mực đen, là CEO danh chính ngôn thuận của Thừa Thị, là cháu dâu được ghi tên vào gia phả nhà họ Tạ, là người kéo Thừa Thị từ trong đống đổ nát ra ánh sáng, cô có quyền lực, có địa vị, có Thừa Hàn Triết
Cô rõ ràng có tất cả, nhưng lại như chẳng có cái gì trong tay
Kiều Nguyệt có tình yêu của Thừa Hàn Triết, có sự che chở của Hạ Gia, có sự quyến luyến tình xưa của Tạ Gia, có gương mặt cùng tính cách đôn hậu người người yêu mến
Trịnh Thư Mỹ có lẽ thua cô ta về độ sâu của sự tham vọng, Trịnh Thư Mỹ là người háo thắng, thứ cô thích cô nhất định phải chiếu cáo thiên hạ, phải khua chiêng múa trống, phải nắm được trong lòng bàn tay
Còn Kiều Nguyệt thì không như vậy, cô ta như con rắn độc rình mồi, dùng thời gian để đạt được cái mình muốn, Kiều Nguyệt chính là người sẵn sàng nhốt một con kiến vào cái chai rỗng, ngồi ngắm quá trình nó tự sinh tự diệt rồi chết khô
Trịnh Thư Mỹ tự nhận mình là ác nữ, nhưng dùng một đời để ngẫm lại, thật buồn cười vì Trịnh Thư Mỹ dường như chẳng là gì so với cô ta
Cô thua đến mạng cũng đem ra đánh đổi
…
Thừa Hàn Triết sau ngày mưa hôm ấy cũng trở nên khác lạ, hắn ta nhìn Trịnh Thư Mỹ nhiều hơn, đến cả hắn còn không thể phát hiện được
Và còn một điều khiến Thừa Hàn Triết để tâm nữa
Là mối quan hệ không biết hình thành từ lúc nào giữa Trịnh Thư Mỹ và Tạ Tần
Dạo gần đây ở trường xuất hiện tin đồn về Trịnh Thư Mỹ, họ nói Trịnh Thư Mỹ là trà xanh một chân đạp ba thuyền
Chuyện Trịnh Thư Mỹ thích Thừa Hàn Triết từ cấp ba đã có rất nhiều người biết, đầu năm cô lại là tiêu điểm khi đột nhiên ngất trước mặt ba hotboy của trường rồi được Tạ Tần bế đi
Sau đó có mọi người thường xuyên thấy Trịnh Thư Mỹ xuất hiện bên cạnh Hạ Thiên, còn cố tình đến khoa Y tìm người
Một số bài đăng khác còn nói Tạ Tần từng mời Trịnh Thư Mỹ gia nhập câu lạc bộ của mình nhưng Trịnh Thư Mỹ từ chối
Lời đồn mới đầu chỉ nằm ở phạm vi các nhóm nhỏ ở khoa kinh tế, chẳng biết cơn gió nào thổi, cuối cùng thổi tới tai Thừa Hàn Triết khiến hắn nhớ tới đêm hắn, Tạ Tần và Trịnh Thư Mỹ trước nightclub
Sau khi Trịnh Thư Mỹ bỏ đi, Tạ Tần có thái độ rất lạ, mặc dù là cậu cháu nhưng trước giờ Tạ Tần chưa từng xen vào đời tư hay chuyện Thừa Hàn Triết làm, thế nhưng hôm đó Tạ Tần rõ ràng không vui, còn nói Thừa Hàn Triết lớn rồi đừng đi gây chuyện lung tung nữa rồi sau đó cũng nối gót theo sau
Và vào ngày mưa hôm ấy, Thừa Hàn Triết thật ra khi vừa thấy mưa đã muốn về nhà ngay lập tức, chỉ là Kiều Nguyệt nói muốn đến trường thăm thú nên hai người ghé ngang
Lúc đó Kiều Nguyệt vì gặp người bác họ là chủ nhiệm khoa nên hai người cùng trò chuyện, Thừa Hàn Triết đứng bên ngoài đợi vô tình nhìn thấy Trịnh Thư Mỹ hớt hải chạy loạn trong mưa
Thừa Hàn Triết không biết lúc đó mình bị ma xui quỷ khiến thế nào mà một người sợ mưa sợ sấm như hắn lại có thể bung dù đuổi theo Trịnh Thư Mỹ
Nhưng cái mà hắn nhận được là những câu nói châm chọc không chút che dấu và ánh mắt nhìn hắn vô cùng lạnh lẽo của Trịnh Thư Mỹ, cuối cùng là chú mèo yêu quý của Tạ Tần mà Trịnh Thư Mỹ ôm trong tay
Chú mèo đó Thừa Hàn Triết nhận ra, vì thỉnh thoảng khi Tạ Tần đi đâu đó vài ngày đã từng đem đến nhờ Thừa Hàn Triết trông hộ, chưa kể đến chiếc vòng cổ đỏ rực khắc chữ Tần độc nhất vô nhị kia trên cổ nó
Mà mèo của Tạ Tần vốn là mèo hoang, được Tạ Tần nuôi từ nhỏ, nó rất ghét người khác chạm vào mình, cả Thừa Hàn Triết trông nó cũng chỉ đứng nhìn từ xa
Kiều Nguyệt từng không nghe lời mà muốn bế nó lên đã bị nó cào đến chảy máu phải đi bác sĩ xử lí
Vậy mà nó lại ngoan ngoãn nằm trong tay Trịnh Thư Mỹ hệt như cách nó nằm trong lòng Tạ Tần
Thừa Hàn Triết càng nghĩ càng bức bối, hắn không ghét Trịnh Thư Mỹ, chỉ không thích cô
Hắn đương nhiên không ghét cậu ruột của mình
Nhưng điều khiến hắn khó chịu là thái độ đột nhiên thay đổi của Trịnh Thư Mỹ và hai người họ dường như có gì đó với nhau sau mắt hắn
…
Giáo sư vừa ra, Trịnh Thư Mỹ không như mọi ngày nối gót theo sau nữa mà nhàn nhã ngồi xếp tập sách từ tốn cho vào ba lô
Thừa Hàn Triết ngồi phía sau đều thấy rõ, Trịnh Thư Mỹ hướng mắt về Tạ Tần
-Cô ta định làm gì?
Thừa Hàn Triết không thể không tự hỏi
Đúng như dự đoán, Tạ Tần vừa đứng lên, Trịnh Thư Mỹ cũng theo đó đứng lên
Tạ Tần bước ra khỏi bàn, Trịnh Thư Mỹ phía sau nhanh chóng làm y như vậy
Thừa Hàn Triết nhíu mày, đợi Trịnh Thư Mỹ nhấc chân, hắn đột nhiên gọi:
“Trịnh Thư Mỹ”
-Phiền chết đi được
Trịnh Thư Mỹ định sẽ lơ Thừa Hàn Triết mà đuổi theo Tạ Tần, nào nghĩ sau tiếng gọi đó Kiều Nguyệt đã từ cửa đi vào
Cô ta học quản trị kinh doanh, không cùng khoa với họ
Vốn dĩ Kiều Nguyệt cũng muốn học kinh tế, nhưng không đủ điểm, và lẽ ra Kiều Nguyệt cũng chẳng thể trở thành sinh viên trường A
Nhưng vì quan hệ với họ Thừa và là cháu họ của Hạ Vũ nên cô ta dễ dàng đi cửa sau
Chuyện đó cũng là sau này, Trịnh Thư Mỹ điều tra Kiều Nguyệt mới biết được
Đó là lí do vì sau cô ta nhập học muộn hơn bọn họ và khoa quản trị kinh doanh, chủ nhiệm khoa chính là bác họ của cô ta
Trịnh Thư Mỹ cười thầm, chẳng biết đã tốn bao nhiêu tiền để vào được trường này nhỉ, nếu cô trọng sinh sớm một chút, học phí kèm Kiều Nguyệt để đậu kinh tế như cô ta mơ ước có phải đủ cho Trịnh Thư Mỹ tiêu một quãng thời gian dài hay không?
“Quoa…đẹp quá”
“Bạn học đó là ai vậy, thật là đẹp nha”
“Xem da của cô ấy kìa, phát sáng luôn đó, còn cặp chân kia nữa, của người ta mới là chân, của tôi chỉ là phương tiện di chuyển thôi ư
Thật là bất công quá mà…”
Kể từ khoảnh khắc Kiều Nguyệt bước vào, “hào quang nữ chính” chỉ có trong tiểu thuyết hoàn hảo soi đường cho cô ta
Kể cũng đúng, Kiều Nguyệt luận nhan sắc có nhan sắc, không những xinh đẹp mà lại là xinh đẹp động lòng người, vẻ đẹp mỏng manh mà tất cả đàn ông trên đời đều muốn ôm ấp chở che
Luận gia thế có gia thế, tuy không phải là dòng chính của gia tộc quyền lực họ Hạ, nhưng so với Trịnh Thư Mỹ thì Kiều Nguyệt kia hơn hẳn 100 năm cố gắng
Ông nội của Hạ Thiên có một người em nuôi, năm đó khi Ông cố Hạ Thiên qua đời, tài sản được chia cho người con nuôi đó ¼, người con nuôi kia sinh 2 người con, một trai một gái, đứa con trai chính xác là phá gia chi tử, năm đó còn khiến Hạ Gia nhiều phen dùng tiền và quyền lực mới thoát được vòng lao lí
Sau đó người con trai cũng qua đời vì bệnh, còn người con gái kia là Hạ Liên, là mẹ của Kiều Nguyệt, khi bà ta thừa kế tài sản của cha bà để lại đã chẳng còn bao nhiêu
Sau này Hạ Liên lấy Kiều Tuấn Trực, là một đại gia dỏm mà mãi sau khi hạ sinh Kiều Nguyệt mới phát hiện, Hạ Liên lại ôm đống nợ của chồng, còn Kiều Tuấn Trực sớm đã bỏ trốn theo nhân tình
Hạ Gia truyền đến đời Hạ Vũ đã là đời thứ ba, lúc này Hạ Gia là gia tộc hùng mạnh, là một trong ngũ đại gia tộc chi phối nền kinh tế đất nước và ảnh hưởng đến cả nền kinh tế thế giới
Hạ Vũ còn là người trọng tình nghĩa, Hạ Thiên đáng lẽ có một người em gái kém mình hai tuổi, là bằng tuổi Kiều Nguyệt bây giờ, do mẹ Hạ Thiên lúc mang thai xảy ra tai nạn xe, phải sinh non, đáng tiếc cả hai mẹ con đều không giữ được
Đứa trẻ sau dù bình an đưa ra khỏi bụng mẹ mình nhưng không thể sống, tuổi thọ chỉ 2 tuần
Cú sốc đó khiến người đàn ông mạnh mẽ như Hạ Vũ chỉ một đêm đã như già hơn chục tuổi
Vợ vừa mất, hai tuần sau con gái cũng không còn, vì thế đứa nhỏ sinh trước vài tháng là Kiều Nguyệt đó ông dùng để lấp vào khoảng trống, mặc dù Kiều Nguyệt gọi Hạ Vũ là cậu, Hạ Thiên là anh họ, nhưng xét về quan hệ sinh học, giữa họ không có chút máu mủ huyết thống nào
Mẹ con Kiều Nguyệt từ nhỏ đã được Hạ Vũ chiếu cố, nên Kiều Nguyệt cùng Hạ Thiên lớn lên hiễn nhiên trở thành tiểu công chúa của nhà họ Hạ
“Hàn Triết” Kiều Nguyệt gọi
Đám đông mở to đôi mắt hóng hớt của mình luân chuyển từ mỹ nữ đằng xa và hotboy đằng này rồi tự mình than khóc
Đúng là trời sinh một cặp, muốn không ganh tị cũng khó
Trịnh Thư Mỹ từ đầu đã muốn đi thẳng, nhìn thấy Kiều Nguyệt kia chỉ hận không phỉ nhổ đầy mặt cô ta, nên nhân lúc đám đông chỉ tập trung đôi tiên đồng ngọc nữ kia, Trịnh Thư Mỹ hướng cửa nhấc bước
“Trịnh…” hai chữ sau Thừa Hàn Triết chỉ đành nuốt ngược vào trong
Kiều Nguyệt và Trịnh Thư Mỹ lướt qua nhau, khoảnh khắc đó người ngoái đầu lại là Kiều Nguyệt