*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Bạch Sa nhìn thấy Định Kha mang về hai người, cô gái thì cậu ta không quen biết, nhưng người còn lại làm cho cảm xúc cậu ta bỗng trở nên khó chịu vô cùng. Bạch Sa nhíu mày liếc nhìn Danh Yển, nhiều cảm xúc đan xen trong mắt không thể phân định.
Danh Yển có thể cảm nhận được ánh mắt kì lạ của cậu ta, cả người cậu bị nhìn đến bức bối. Tiết Y Đoan cũng cảm nhận được nên quay qua nhìn Danh Yển, ánh mắt như muốn hỏi đây là chuyện gì.
Danh Yển lắc đầu trả lời cô, tỏ vẻ mình cũng không biết.
Bọn họ đi vào bên trong, có khoảng năm mươi người, nam có nữ có. Định Kha nói với cậu, bọn họ đa phần là người bình thường. Nếu tính cả hắn và đồng đội vào thì trong nhóm chưa đến mười lăm người có dị năng.
Mọi người nhìn thấy nhóm Định Kha trở về liên tục lên tiếng chào hỏi, sau đó ngạc nhiên nhìn hai người lạ mặt Danh Yển và Tiết Y Đoan.
Cậu và Tiết Y Đoan bị nhìn chầm chầm làm cho cứng ngắt cả người. Tiết Y Đoan chịu không nổi những ánh mắt như nhìn sinh vật lạ này, vội vàng kéo Danh Yển đến một nơi tương đối sạch sẽ nhanh chóng ngồi xuống.
Đã đầu giờ chiều, Đinh Kha bắt đầu nói đồng đội phân chia thức ăn cho mọi người.
Danh Yển khâm phục anh ta vô cùng. Trong mạt thế, để sống sót đã là chuyện khó nói chi đến việc nuôi sống người khác. Vậy mà Định Kha có thể làm được, không những thế còn bảo vệ tận mấy chục người. Đúng là nhân vật chính không thể khinh thường.
Cậu quan sát được khi Định Kha phân phát thức ăn cho mọi người, vẻ mặt Bạch Sa có vẻ không tình nguyện cho lắm, nhưng vẻ mặt này rất nhanh đã biến mất, không chú ý sẽ không phát hiện được. Đến khi Định Kha đến gần đưa cho cậu và Tiết Y Đoan một bịch bánh quy và hai cây xúc xích thì phản ứng của Bạch Sa càng khó chịu hơn.
Danh Yển chắc chắn bản thân không nhìn lầm. Chuyện gì thế này, không phải thụ chính luôn được miêu tả là một người hiền lành, dịu dàng, luôn đồng hành cùng công chính cứu giúp nhiều người trong mạt thế hay sao.
Nhưng sao bây giờ trông cậu ta cứ làm sao ấy, cảm giác như tính cách rất nhỏ mọn. Cậu có thể cảm giác rõ ràng, Bạch Sa không thích cậu, hình như còn rất ghét nữa là đằng khác. Cậu cũng đâu có làm gì phật ý cậu ta đâu chứ, Danh Yển khó hiểu??
Tiết Y Đoan thấy cậu ngẫn người, vội cầm thấy thức ăn Định Kha đưa tới, vội vàng nói cảm ơn anh ta.
Khi anh ta đã đi xa, cô mới nhẹ đẩy vai Danh Yển nhỏ giọng nói:
” Danh Yển, hình như cậu trai có vẻ ngoài thanh tú đó không thích em đấy. Chị thấy ánh mắt cậu ta nhìn em có vẻ rất ganh ghét, em cẩn thận một chút”.
Danh Yển cũng cảm thấy mình nên cẩn thận, tốt nhất cách xa Bạch Sa ra một chút, cậu không muốn rướt thêm phiền phức vào người.
Việc quan trọng nhất với Danh Yển bây giờ là bảo vệ mạng sống thật tốt để đi tìm Tần Thương, cậu rất nhớ anh ấy, chỉ muốn ngay lập tức lao vào cái ôm ấm áp, vững trải đó để cảm nhận được sự nâng niu cưng chiều của người nọ.
Vừa nghĩ tới, vành mắt đã đỏ hoe, Danh Yển nhìn ra bầu trời đã dần tối bên ngoài, hôm nay lại thêm một ngày mà bọn họ bị xa cách với nhau.
______________
Mọi người tranh thủ ăn xong bửa tối, sau đấy nhanh chóng nghỉ ngơi.
Danh Yển cũng không dám lấy chăn mền từ trong không gian ra để ngủ, như vậy rất dễ bị người khác chú ý và ranh ghét. Cậu chỉ có thể lau dọn sạch sẽ chổ ngồi xung quanh sao đấy nằm xuống đất. Tiết Y Đoan cũng nằm cách đó không xa.
Mọi thứ xung quanh đều xa lạ, Danh Yển không có cảm giác an toàn như khi ở cạnh Tần Thương nên cậu không dám ngủ, mà chập chờn suốt cả đêm, mơ mơ hồ hồ trôi qua một buổi tối.
Trời còn chưa sáng Danh Yển đã dậy. Tiết Y Đoan cũng đã tỉnh giấc. Hai người bọn họ chỉ yên lặng ngồi cạnh nhau, không trò chuyện gì tránh làm mọi người tỉnh giấc.
Bên kia, Định Kha cũng cả đêm không ngủ, anh ta và đồng đội phải chia nhau ra để canh gác phòng ngừa zombie tập kích.
Trời hừng sáng mọi người mới lần lượt thức giấc. Định Kha đi về phía Danh Yển lên tiếng:
” Chúng tôi dự định sẽ đến căn cứ Chu Bắc, hai người có muốn đi cùng hay không”.
Anh ta ngừng một lát, sau đó nói tiếp: ” Nếu hai người không muốn đi cùng bọn tôi, tôi sẽ đem một chiếc xe còn dư lại cho hai người. Dù sao chiếc xe đó chúng tôi cũng sẽ bỏ lại”
Danh Yển nhìn anh ta, sau đó quay sang trao đổi ánh mắt cùng Tiết Y Đoan, thấy cô cũng gật đầu đồng ý. Cuối cùng cậu mới lên tiếng:
” Chúng tôi sẽ đi cùng mọi người”.
Sau đó cậu từ không gian lấy ra rất nhiều khoai lang đưa cho anh ta:
“Đây xem như hai người chúng tôi cảm ơn anh, anh nhận lấy đi”. Danh Yển chọn khoai lang bởi vì mạt thế thức ăn rất khan hiếm, bên cạnh đó khoai lang thông thường có thể bảo quản được rất lâu. Mạt thế hơi khó tìm kiếm các loại rau củ nhưng nó cũng không quá làm người ta để ý.
Định Kha không muốn nhận, anh ta cứu hai người họ cũng không phải vì thức ăn. Nhưng Danh Yển cố chấp bắt anh ta ta nhận lấy, không còn cách nào khác nên Định Kha mới nhận. Trước khi mang đi, anh ta còn trịnh trọng nói:
” Tôi sẽ bảo vệ hai người an toàn đi đến căn cứ Chu Bắc”.
Danh Yển nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Định Kha, đáp một tiếng: ” Được”.