*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Hôm nay đã là ngày thứ hai kể từ khi zombie tấn công căn cứ. Mọi thứ đều bị tàn phá đến đổ nát, sát chết zombie, tay chân bị cắn đứt và từng vũng máu đã khô trên mặt đất có thể dễ dàng bắt gặp ở khắp mọi nơi.
Zombie đa phần đã đuổi theo những người còn sống rời khỏi đây, một phần bị người ta giết chết, bên ngoài bây giờ chỉ còn vài con zombie đi lại trên đường không mục đích.
Danh Yển và Tiết Y Đoan thả nhẹ bước chân, cố gắng không gây ra tiếng động để tránh bị zombie phát hiện.
Trước biệt thự có vài chiếc xe bị bỏ lại. Hai người đã bàn bạc với nhau từ trước nên nhẹ nhàng nhanh chống đi tìm xe có thể lái được.
Trên đường, xe ô tô nằm loạn xạ khắp nơi, nhiều chiếc xe đâm vào nhau chắn hết cả con đường.
Rốt cuộc tìm được một chiếc còn nguyên vẹn, hai người vội vã trèo lên, tình cờ hấp dẫn một con zombie. Danh Yển nhanh như chớp dùng gậy bóng chày đập vỡ đầu nó. Tuy có súng, nhưng cả hai đều không dám sử dụng, âm thanh của súng quá lớn, sẽ ngay lập tức hấp dẫn zombie lại đây.
Danh Yển lái xe, Tiết Y Đoan chịu trách nhiệm quan sát xung quanh. Theo sự chỉ đường của cô, Danh Yển lái xe chạy một vòng quanh căn cứ. Căn cứ diện tích rất nhỏ, chỉ mất một chút thời gian đã đi được hết một vòng. Nhưng Danh Yển vẫn không tìm thấy bóng dáng của Tần Thương và ba người Lục Tử Tự.
Nỗi thất vọng trào dâng trong lòng cậu, Danh Yển tìm kiếm thêm một vòng nữa vẫn không bắt gặp ai. Phía sau đã có mười mấy con zombie theo âm thanh của xe mà đuổi theo. Hết cách, cậu đành đạp chân ga, lái xe rời khỏi căn cứ.
Chắc có lẽ nhóm người Tần Thương đã rời đi, vậy nếu không tìm được họ thì cậu đành tìm cách về căn cứ Chu Bắc, chắc chắn sẽ gặp lại Tần Thương ở đấy.
Danh Yển vực dậy tinh thần, tập trung lái xe.
Cậu không rõ đường đến căn cứ Chu Bắc, nhưng may mắn Tiết Y Đoan biết đường đi.
Đến trưa, hai người bọn họ dừng chân tại một toà nhà đang được xây dở dang, hai người cũng không muốn dừng lại, nhưng xe đã hết xăng, không thể đi tiếp được nữa.
Vừa hay xung quanh đây khá hoang vắng, không có zombie, nếu không hai người chắc chắn sẽ gặp phải nguy hiểm.
Danh Yển và Tiết Y Đoan mở cửa xuống xe. Xung quanh chỉ có căn nhà đang xây trước mặt, còn lại ven đường toàn là cây cối um tùm.
” Danh Yển, xem ra chúng ta phải bỏ xe lại để đi bộ rồi. Xung quanh đây ngay cả một chiếc xe bị hư cũng không tìm thấy”
” Chỉ đành như vậy, hai chúng ta đi bộ thêm chút nữa xem có tìm thấy xe để thay thế hay không”. Danh Yển nhíu mày, chỉ mong tìm được xe, đi bộ thế này không an toàn một chút nào. Hai người bọn họ một người là người bình thường, một người có dị năng nhưng không sử dụng để công kích được. Đúng là yếu trong yếu. Nếu cứ như vậy, chả khác gì dâng mình vào miệng zombie.
Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, nắng nóng vô cùng. Cả hai người đều ướt đẫm mồ hôi, áo đều bị thấm ướt.
Hai bên đường cây cối ít dần. Phía xa thấp thoáng thấy vài mái nhà được lộp bằng ngói đỏ. Cậu và Tiết Y Đoan nhìn nhau, bọn họ sắp đi đến nơi có xây dựng nhà cửa, có thể tìm được xe rồi. Nhưng đồng thời nơi đây cũng sẽ có zombie ghê tởm. Chỉ là không biết số lượng chúng nó nhiều hay ít. Cầu trời, số lượng không nhiều, nếu không thật không may.
Sự thật chứng minh, không mong muốn chuyện gì xảy đến thì nó chắc chắn đến.
Hai người chỉ mới thấy phía xa thấp thoáng vài căn nhà thì đã bị ba con zombie tấn công.
Danh Yển vung gậy thật mạnh đánh chết một con, máu đen từ đầu nó bắn ra làm bẩn hết áo của cậu. Danh Yển lui về sau vài bước. Nhìn thấy Tiết Y Đoan cũng vừa khó khăn đập vỡ đầu một con zombie khác. Cậu chạy lại gần chị ấy, hai người hợp sức giết chết con zombie cuối cùng.
Vừa xong đã thở không ra hơi. Cả hai nhanh chống đỡ lấy nhau, nặng nề tiếp tục bước đi.
Phía trước mặt bọn họ là một thị trấn nhỏ, Danh Yển nhìn thấy zombie đang du đãng khắp nơi trên đường. Số lượng không nhiều không ít, khoảng vài trăm con.
Trên đường rải rác có mấy chiếc xe ô tô bị bỏ lại. Danh Yển chỉ tay vào một chiếc xe ô tô loại nhỏ trông có vẻ còn nguyên vẹn nhất, nói với Tiết Y Đoan:
” Chị Đoan, chị xem. Em cảm thấy chiếc xe đó có thể hoạt động được. Chúng ta tìm cách đến đó, chị thấy thế nào?”
Tiết Y Đoan nhìn theo hướng tay của cậu. Chiếc xe đó cách bọn họ cũng không xa, xung quanh cũng chỉ có hai con zombie, nhưng phía xa zombie cũng không ít.
Cô gật đầu nói với Danh Yển:
” Được! Chúng ta đến đó, chị sẽ đối phó với hai con zombie kia. Em nhanh chóng lên xe kiểm tra, nếu xe còn hoạt động được thì chúng ta lập tức chạy, kẻo hấp dẫn mấy con zombie khác mà không kịp trốn đi”.
Sao đó cô ngừng một lát: ” Nếu xe không hoạt động được, chúng ta phải lập tức rời khỏi đó ngay”.
Thấy Danh Yển muốn phản đối, cậu muốn để cậu đối phó zombie, cô lên xe kiểm tra, thì Tiết Y Đoan đã cười khổ nói:
” Đành chịu thôi, chị không biết lái xe”.
Lúc này Danh Yển mới đồng ý. Hai người bàn bạc kĩ càng với nhau sau đó bắt đầu hành động.