*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tình huống diễn ra quá bất ngờ nên xe không thể dừng lại ngay lập tức.
Theo quán tính nó lao lên vĩa hè xém chút nữa thì tông vào một cửa hàng ven đường, sau đó mới dừng lại, mọi người trong xe ngã trái ngã phải mới ổn định được cơ thể.
Chiếc xe đối diện cũng đánh lái về hướng ngược lại đâm vào một trụ đá ven đường.
Đầu Danh Yển đụng vào phía trước xe, cũng may là va chạm không quá mạnh, cả người cậu đều căng thẳng vì sự việc diễn ra quá bất ngờ.
Phía sau chiếc xe kia và phía sau xe của bọn họ đều đầy rẫy zombie đang đuổi theo. Chỉ cần sơ suất một chút thôi xe của bọn họ sẽ mất kẹt tại đây không di chuyển được.
Danh Yển nôn nóng mà la lớn:
“Tần Thương, phải làm sao đây, chúng ta sắp bị bao vây rồi” – Giọng nói như muốn khóc tới nơi.
“Bình tĩnh, sẽ không xảy ra chuyện gì hết” – Vừa nói Tần Thương vừa chòm lên phía ghế lái. Hắn dùng một tay bế Danh Yển ngồi lên người mình, một tay nhanh chóng đặt lên vô lăng. Xe bị điều khiển xoay một vòng, sau đó lập tức chạy về phía có ít zombie nhất mà xông ra.
Ba người Lục Tử Tử nhìn Danh Yển đang ngồi trên đùi của đại ca nhà mình mà chợn mắt kinh ngạc. Nhìn xem, đại ca của bọn họ bây giờ có khác gì mấy tên đàn ông háo sắc không cơ chứ, vừa lái xe vừa ôm mỹ nhân.
Do thời gian cấp bách, không thể xuống xe để đổi chổ với Danh Yển, zombie chỉ còn cách mấy mét nữa là đến đây. Tần Thương không còn cách nào khác đành phải bế cậu ngồi lên đùi mình mà lái xe thoát ra ngoài.
Danh Yển bị Tần Thương đặt trên đùi mà cả người cứng đờ, cảm giác là lạ ngại ngùng làm cậu không thoải mái mà nhích tới nhích lui.
Tần Thương không chịu được cơ thể mềm mại của cậu động đậy không ngừng, hung hăng dùng một tay đè đầu cậu xuống để nhóc này ngoan ngoãn một chút, không phân tâm mà tông vào cán chết mấy con zombie chắn đường.
Đầu bị bàn tay to lớn đè lại, Danh Yển ngay lập tức ngồi ngoan ngoãn như cún, cử động nhẹ cũng không dám. (Truyện chỉ được đăng duy nhất tại wattpad co1thuyennho, những nơi khác đều là đăng lậu không có sự cho phép của tác giả, xin hãy đọc tại trang chính chủ)
Boss phản diện lúc nào cũng hung dữ với cậu, cậu còn vừa mới lái xe đến cứu bọn họ đấy nhá. Tuy trong lòng liên tục mắng Tần Thương nhưng bên ngoài một chút cũng không có can đảm cãi lại, chỉ để mặc vòng tay cường tráng của hắn bao quanh bản thân ở giữa, cậu cố co người lại thật bé tránh cản trở tầm mắt của Tần Thương khi lái xe.
Chiếc xe bọc thép màu đen tuyền dùng tốc độ nhanh nhất hung hăng đâm bay mấy lớp zombie, tấm kính chắn phía trước xe đã thấm đầy máu đen ngòm.
Xe lắc lư liên tục vì cán phải xác của mấy con zombie. Danh Yển bị xốc nẩy lên xuống liên tục, chỉ có thể cắn răng bám chặc tay vào vai của Tần Thương để ổn định cơ thể. Nhìn vào giữa hai người bọn họ không tìm thấy bất kỳ khoảng trống nào.
Bọn Lục Tử Tự bị nhồi lên nhồi xuống chỉ có thể bám chặt tay vào thành ghế. Tống Thực chỉ có thể hoạt động một tay là thảm nhất, đầu của cậu ta đã vài lần đụng vào nốc xe. Cậu ta tranh thủ liếc mắt qua kính chiếu hậu nhìn về phía sau liền nhìn thấy chiếc xe lúc nãy không biết xấu hổ mà chạy theo sau bọn họ, bực bội chửi bậy một câu:
“Cmn, đúng là không biết xấu hổ mà. Vì bọn chúng mà xém chút nữa thì xe của bọn này bị zombie chôn sống rồi, bây giờ lại còn để bọn này đi trước mở đường rồi thoải mái theo sao”.
Theo lời nói của Tống Thực, Danh Yển xuyên qua đầu vai của Tần Thương nhìn về phía sau, quả thật chiếc xe ban nãy đang chạy theo đuôi bọn họ. Zombie đều bị Tần Thương tông cho văng ra hết, bọn người đó chỉ cần chạy theo phía sau mà thôi.
Xe ô tô 6 chổ này chỉ là một chiếc xe bình thường, đâm vào cột đá một lần mà đầu xe đã bị móp méo một lỗ, không biết sao nó vẫn còn nổ máy được, thân xe toàn là vết xướt do bị zombie cào ra.
Danh Yển thông qua kính chắn sau xe nhìn thấy một người đàn ông khuôn mặt gốc cạnh đẹp trai đang lái xe, ngồi cạnh anh ta là một thiếu niên đường nét thanh tú trong ngực còn đang ôm một đứa bé khoảng 10 tuổi.
Trong nguyên tác có viết, nhà sách mà công thụ chính ẩn nấp tránh zombie ở rất gần siêu thị mà nhóm Tần Thương đi tìm vật tư. Dựa theo những đặc điểm này, Danh Yển đoán đây chính là công thụ chính của quyển truyện này – Định Kha và Bạch Sa.
Cậu xuyên đến đây dẫn đến làm lỡ mất cơ hội để Tần Thương gặp gỡ Bạch Sa, nhưng cuối cùng thì bọn họ từ một cách nào đó mà vẫn chạm trán nhau.
Danh Yển suy nghĩ vu vơ vậy thôi, cậu cũng không quá để tâm. Tần Thương mà có yêu thích Bạch Sa cũng không phải là chuyện mà một nhân vật nhỏ bé như cậu có thể xen vào.
Ý định của Danh Yển là sau khi đến căn cứ Chu Bắc, tốt nhất vẫn nên tránh xa nhóm người Tần Thương một chút. Đời này cậu chỉ muốn an ổn sống sót trong mạt thế hung hiểm này mà thôi.
Chiếc xe được Tần Thương cầm lái nhanh chóng mở một con đường nhỏ thoát khỏi bầy zombie, kĩ thuật lái xe của hắn vô cùng tốt, bị mấy ngàn zombie bao quanh mà không chút sợ hãi còn có thể nhanh chóng chạy ra bên ngoài. Đúng là đại boss phản diện có khác, nhiều zombie như vậy cậu vừa nhìn thì tay đã muốn run rồi. Danh Yển lặng lẽ giơ một ngón tay tán thưởng Tần Thương trong lòng.
Xe bọc thép càng ngày càng bỏ xa bầy zombie ở phía sau. Mọi người trong xe đều thở phào nhẹ nhõm.
” Hôm nay đúng là bước chân ra đường sai cách, sau này trước khi đi đâu tôi nhất định phải xem ngày xem giờ cho thật kĩ, thật xui xẻo” – Lục Tử Tự thấy đã an toàn nên miệng cậu ta lại bắt đầu ríu rích không ngừng. Phan Huân và Tống Thực cũng lười đáp lời nên cậu ta mới thôi.
Xe chạy đến vùng ngoại ô thì bầu trời lúc này đã tối đen, nơi đây chỉ cách thành phố Nam Hoa mà nhóm Tần Thương muốn đến khoảng 50 phút đi đường. Nhưng bọn họ cần tìm nơi dừng chân, ban đêm rất nguy hiểm.
Tần Thương thả chậm tốc độ xe, một lúc sau thì dừng lại trước cửa một căn biệt thự nhìn đã cũ kĩ.
Phía trước sân, cỏ đã mọc cao, căn biệt thự này đã bị bỏ hoang rất lâu. Xung quanh cũng yên ắng, thỉnh thoảng chỉ nghe thấy vài tiếng côn trùng phát ra từ bụi cỏ.
____________
Chương ngắn chương dài, chia quài mà không đều nổi?