Tôi Trở Thành Nhân Vật Mình Tạo Ra

Chương 26: Ngày vui vẻ thứ ba



Hai người đi vào một cửa hàng tiện lợi, tôi bảo William ngồi đợi còn mình đi mua thuốc và bông băng.

Khi quay lại với bông băng tôi mua thêm cốc nước ép, anh ấy ngồi uống nó trong khi tôi khử trùng vết thương.

Cả quá trình anh ấy đều rất phối hợp và không hề kêu đau chút nào, tôi không biết nói gì nên chỉ im lặng làm việc mình nên làm.

Sau đó William đòi đưa tôi về nhà, Hạ Phi Vân đắn đo rồi cuối cùng vẫn đồng ý. Anh ấy chỉ đi cùng tôi đến gần chung cư khoảng 10 m rồi đứng đợi tôi đi vào.

Hạ Phi Vân đi được nửa đường thì bất ngờ quay người chạy lại chỗ William, anh ấy khó hiểu:

– Sao vậy?

– Thuốc! Anh cầm về dùng đi, mỗi ngày thay một lần, trong đây có cả miếng dán giảm thâm nữa đấy.

Tôi dúi bọc thuốc vào tay anh ấy, William bất đắc dĩ phải nhận lấy. Nhận được cái gật đầu của William tôi mới yên tâm đi vào chung cư.

Tối ngày kia tôi mới có lịch đi làm ở bar, lúc tôi tới thì mọi người đã mặt đông đủ. Siena là người đầu tiên chạy đến cạnh tôi, xoay tôi 360° xem xét trên dưới.

– Không có vấn đề gì chứ? William bảo em bị mấy tên khốn quấy rối.

– Không ạ?

– Chị biết sẽ có ngày này mà. Trước chị bảo tìm bạn trai để nó đưa đi đón về cho an toàn mà cưng cứ giả ngốc. Suýt chút nữa gặp chuyện rồi đấy biết không?!

Hạ Phi Vân cụp mắt nhìn đi chỗ khác, Siena véo má tôi:

– Đấy! Lại giả ngốc! Quay ra đây nhìn xem nào! Xinh gái vậy mà!

– Siena, tha con bé đi. Thôi bắt xe về cho an toàn đừng đi bộ nữa May.

– Vâng…

Siena nhìn Kavin rồi đảo qua William xoa cằm ngẫm nghĩ:

– Hay để William đưa May về đi, nhà hai đứa cùng một khu phố mà.

Tôi ngay lập tức lắc đầu ngoe nguẩy:

– Không cần đâu ạ!

Bình thường tôi sẽ đi làm nhiệm vụ hệ thống giao ngay sau khi kết thúc buổi làm thêm, có người đi cùng rất phức tạp. Phải về nhà rồi lại ra khỏi nhà, thực sự không cần thiết chút nào.

– Cần! Cưng điếc không sợ súng à.

– Không a…

– Quý ông William có đồng ý không?

William ngẩng đầu lên nhìn một vòng tất cả mọi người rồi cúi xuống nghịch que trống:

– Cũng được. Dù sao em ấy đi làm có vài buổi.

Cứ như vậy mặc cho tôi muốn đàm phán lại cũng không ai chịu nghe, việc tôi sẽ được William rước về đã chốt xuống.

Lúc đến gần William tôi mới để ý kĩ, hỏi:

– Anh đã bôi thuốc chưa?

– …Rồi.

– Anh chưa bôi thuốc à?

– Anh dán giảm thâm rồi đấy thây?

– Vậy là anh chưa bôi thuốc? Giảm thâm anh cũng dán sơ sài như vậy thì có tác dụng gì.

– … Bôi mấy cái đấy nặng mặt lắm! Anh không thích, dán mấy thứ này lên mặt cũng phiền kinh.

Hạ Phi Vân đưa tay lột miếng dán nham nhở trên má William ra, nhìn vết bầm nói:

– Nó lan ra rồi.

– …

Tôi quay người tính đi thì William dựt cổ áo tôi lại:

– Gì vậy? Em giận à?

– …? Không? Anh ở đây đi, em ra quầy thuốc mua đồ.

– Không cần mua lại đâu. Cái lần trước còn nhiều mà.

– Nhưng anh có dùng đâu?

William nín lặng, thả cổ áo tôi ra rồi lẽo đẽo đi cùng.

Hai người ra quầy thuốc gần đó mua những thứ cần thiết rồi đi về. William bị buộc ngồi xuống và tôi bắt đầu khử trùng bôi thuốc vết thương lại từ đầu.

Xong việc, William cào lên miếng dán làu bàu khó chịu nhưng không gỡ bỏ nó. Tôi để thuốc bông gọn ở trong tủ chứa đồ trong phòng nghỉ, nhắc nhở William:

– Anh đừng nghịch. Bôi thuốc rồi dán giảm thâm thì mới nhanh tan tụ máu được, mất hai ba ngày thôi. Anh chịu khó chút, nếu để không thì cả tuần cũng chưa lành, nhất là còn ở trên mặt nữa.

– Này đã là gì! Trước anh tập boxing còn bị gãy xương, mấy thứ này không ăn nhằm.

Tôi không nói gì nhìn William rồi quẹt tay lên má anh ấy, kì thật là truyền chút năng lực chữa lành vào vết thương. William như bị điện giật rụt người lại hai tay che má:

– Em đừng có mà sàm sỡ anh!

– …

Đừng có làm gì anh cơ???

Trên đường về, khi đi qua siêu thị tôi kêu William nghé vào. Tôi mua việt quất và dâu tây mỗi thứ một hộp và một ít socola rồi đưa cho anh ấy. William tỏ vẻ không cần thiết:

– Anh không cần, đã bảo vết thương không sao rồi mà, em cầm mà ăn.

– Không phải, cái này là để cảm ơn.

Hai người kì kèo mãi rồi William cũng phải nhận lấy túi đồ.

Tối hôm đó khi làm bài tập xong tôi ngẫm nghĩ một chút rồi nhắn tin cho William.

[ Anh bôi thuốc chưa? ]

Lúc gửi tin nhắn đi tôi mới đập trán, hỏi làm gì không biết nữa? Tay tôi đã dùng thánh lực chữa trị cho anh ấy thì chỉ cần ngày mai là khỏi rồi. Hỏi làm gì không biết!

Đang định thu hồi tin nhắn thì người kia đã đọc mất rồi, không kịp má nó!

[ Không, anh đang chơi game. Em có bôi cho anh thì bôi chứ anh không bôi đâu, lười lắm! ᕙ⁠(⁠ ͡⁠◉⁠ ͜⁠ ⁠ʖ⁠ ͡⁠◉⁠)⁠ᕗ ]

Hạ Phi Vân nhìn tin nhắn mà nghẹn một cục, ý gì đây!

Nghe hệ thống thông báo đến giờ đi làm nhiệm vụ thì tôi vội nhắn lại rồi mặc áo khoác ra khỏi nhà.

[ Vâng…]

Ở một ngôi nhà khác, trong phòng William yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng thông báo: ” Nhân vật của bạn đã chết “

William ngơ ngác nhìn trần nhà rồi giật nảy người dãy đành đạch trên giường.

– Kyaaaaa…!!!

Vào sáng ngày hôm sau, William nhìn chằm chằm vào gương.

– S-sao đỡ nhanh vậy?!

Vết bầm tím nổi bật 1/3 trên khuôn mặt hôm qua nay khi gỡ miếng giảm thâm ra đã tan gần hết, nhìn không còn gì đáng ngại.

– Không! Mày phải đáng ngại chứ! Để May còn bôi thuốc cho chứ!!! Ghaaaaa…

Thuốc gì mà nhậy thế, anh muốn kiện!!!

Trong lúc quằn quại với vết thương vì nó tốt lên quá nhanh William nghe thấy tiếng ồn ào ngoài phòng. Ngay lập tức cậu vất mạng bàn chải đánh răng xuồng rồi lớn tiếng chạy ra ngoài.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.