Dạ Quang ngửa đầu ra sâu, hơi thở đầy hỗn loạn, Triệu Hồng trước còn mắt trợn to của cậu đã móc ra hung khí được giấu trong túp lều mà nhét thẳng vào miệng cậu.
Cổ họng bị đâm vào sâu đột ngột như nuốt lưỡi đao, Dạ Quang bị đâm đến chảy nước mắt, cỏ họng vừa mới nhạy cảm do hôn hiện nay lại gồ lên do bị nhét đầy thứ to bự ấy.
Triệu Hồng thích thú mà rờ lên nơi cổ họng phồng lên đấy, hắn mới đi vào một chút thôi cái miệng nhỏ đã bị chất đầy như thế này rồi.
Hắn tưởng tượng đến việc nhét tất cả vào khiến trong miệng trong hơi thở của cậu đều toàn mùi của hắn, hắn muốn bắn đầy vào trong dạ dày của cậu, nhưng đối diện với ánh mắt giận dữ đầy đau đớn kia, hắn lại dịu dàng mềm mỏng mà xin lỗi:
“Đêm khuya nhưng em sợ có người, anh làm ồn quá có người thức dậy thì sao, em chỉ muốn tốt cho anh thôi.”
Triệu Hồng ôn nhu nói như thế ngoại trừ đút chim vào mồm của Dạ Quang thì hắn không còn cách nào khác vậy, Dạ Quang muốn giãy dụa thứ đó tiến vào càng sâu, mà trước ngực lại truyền đến từng đợt rùng mình khoái cảm, Trịnh Mục như bất mãn mà liên tục búng mạnh vào nhũ họa khiến nơi đó từ màu hồng phấn chuyển thành một màu đỏ au như máu.
Dạ Quang càng đau, người càng cố cự quậy, miệng lại bị chứa đầy không chế, nước miếng cứ thế mà lăn dài len lỏi qua xương quai xanh, trượt xúi đồi vú nhỏ, bao tay da từ nắm chuyển sang túm rồi nhéo mạnh, cứ thế mà giựt giựt, Dạ Quang cảm thấy đầu nhũ như muốn đứt lìa nhưng lúc đau nhất lại bị người nọ thả ra sau đó lại liên tục búng, lại xoa…
Đau quá, nhột quá… khoái cảm lẫn đau đớn cứ xen kẻ đánh gục lí trí của cậu, trong mơ hồ cậu như nhìn thấy hai người họ bôi gì đó lên đầu ngực của cậu, bôi khắp người của cậu, bàn tay da rờ xuống đồi mông.
Không…
Cậu lắc đầu nguầy nguậy, mặc kệ nọi thứ mà vùng vẫy lên, mà Triệu Hồng giữ lấy cậu, một tay đẩy xuống lút cán. cậu ọc ọc trợn tròn mắt, cậu cảm giác nó chất đầy thực quản, quá đau đớn, từng hồi co thắt liên túc, tràn lan nước miếng bôi trơn khiến Triệu Hồng muốn bắn.
Nhưng Triệu Hồng lại giữ chặt lại, có một số việc có thể ngụy biện được thậm chí vẫn được tha thứ nhưng có một số việc đã làm thì cút ra chuồng gà mà ở.
Trực giác nói cho Triệu Hồng sau chuyện này hắn cùng Trịnh Mục đều sẽ ra chuồng gà vấn đề là bao lâu thôi.
Triệu Hồng nhịn xuống, nhưng vẫn cứ giữ chặt miệng của Dạ Quang như vậy như muốn đánh dấu chủ quyền, tưởng tượng đến mồm miệng của Dạ Quang toàn là mùi của mình khiến hắn hứng trên đi được.
Trịnh Mục hôn lên khẻ mắt đầy nước mắt của Dạ Quang, khẽ an ủi nói
“Yên tâm anh hứa rồi, bảo là không làm thì sẽ không làm đâu.” Dạ Quang thả lỏng hơn nhưng theo đó là cơn ngứa đến điên người nhưng Trịnh Mục lại không cho gãi.
Dạ Quang ưỡn ngực lên, ngứa ngáy mà lắc lắc, đầu nhũ vừa sưng đỏ tấy, hiện tại lại ngứa khiến Dạ Quang vừa đau vừa thốn đến phát điên. Lí trí ị dập thành bột, ngứa quá, Dạ Quang thở hồng hộc, Triệu Hồng cũng rút chim ra khỏi miệng hắn, Dạ Quang nước mắt lưng tròng nhìn Trịnh Mục.
“Em muốn cái gì thì phải nói ra?”
Dạ Quang cắn môi, khoái cảm cùng dục vọng xen lẫn thống khổ, Dạ Quang dường như đánh mất bản thân mình, lại không muốn xuống nước cầu xin, lại cũng không thể phát ra tiếng rên rỉ.
Tay không thể gãi, Dạ Quang cứ ưỡn lên ưỡn xuống, lắc lư vô cùng dâm đãng. Nhưng đột nhiên Triệu Hồng đến với tủ đồ trước mặt cậu rồi mửo tủ ra, Dạ Quang mở to mắt vì trog đó là một mặt gương ẩn hiện dáng vẻ thảm hại của cậu.
cả người ngồi trên đùi Trịnh Mục không ngừng nhún lên nhún xuống chẳng khác nào con thú cái khác vọng bạn tình. Lúc này dường như có gì đó trong tim vỡ nát.
“Không… không muốn coi… Triệu Hồng…” Triệu Hồng nhìn Dạ Quang cầu xin mình, tỏ vẻ thương tiếc mà đóng cửa lại, Dạ Quang trong lòng mừng rỡ, cậu thật sự không muốn thấy bộ dạng này của bản thân mình lại không hề biết từng hành động từ khi cậu bước vào căn phòng này đều ở trong tính toán của hai con ác quỷ muốn điều giáo cậu.
Cánh cửa tuy đóng lại nhưng hình ảnh trong thoáng chốc đó lại in sâu vào đầu cậu, cậu chính là đê tiện và dâm đãng đến vậy, đầu nhũ bị thuốc phát tán vẫn ngứa, Dạ Quang càng xấu hổ và nhục nhã. Vì thế nghe tiếng nói dịu dàng mang theo sự dỗ dành của Trịnh Mục:
“Để tôi gãi nhẹ giúp em nhé.”
Dạ Quang lại ừ nhẹ một tiếng rất nhỏ. Mọi thứ trong bất tri bất giác thay đổi, từ cưỡng bách cho đến nhẹ gật đầu đồng ý.
Trịnh Mục sờ lên lúc này đây hắn chỉ khẩy nhẹ, khẩy nhẹ nhưng hắn càng khẩy nhẹ thì cơn ngứa lại xộc lên não, Dạ Quang không kiềm được nói.
“Mạnh hơn…”
“Mạnh như thế nào? Muốn nhéo đứt không?” Trịnh Mục nhân lúc Dạ Quang thần trí mơ hồ tiến hành điều giáo
“Ừm ngứa quá, nhéo đứt…” Dạ Quang lẩm bẩm theo trong mơ hồ cậu dường như biết mình nói cái gì nhưng khoái cảm dồn dập khiến cậu xui theo nó.
Mọi thứ dường như mờ nhòa đi chỉ còn lại bao tay đen trước mắt, nó nắm lấy hai đầu nhũ cứ thế mà kéo căng ra hai phía.
Sắp đứt rồi… đau quá, sướng quá.
Dạ Quang không nhận ra mình bắn, cậu ngất lịm đi trong lòng ngực hai tên nó. Bọn họ cười khẽ nhưng ngẩng mặt lên nhìn nhau trong mắt lại đầy sát khí.
“Anh trai có kinh nghiệm với mấy vụ này ghê, nào giống em vụng về không biết gì cả.” Triệu Hồng mỉa mai nói. Trịnh Mục không giỏi nói chuyện hơn nữa lúc này hắn không rảnh mỉa mai Triệu Hồng, hắn kéo quần Dạ Quang xuống lộ ra bờ mông trắng nõn từ từ đút một viên thuốc vào đó.
Triệu Hồng thấy nhưng cũng không ngăn cản chỉ thấy Dạ Quang đang mê man đột nhiên động lên, ôm lấy gối mà cọ xát vào giường.
Trịnh Mục lại bôi thuốc mỡ lên ngực Dạ Quang, mặc dù hắn muốn nhìn nó sưng to dâm đãng nhưng Dạ Quang còn là thần tượng, nếu như lộ trần ra trước mặt mọi người, hắn sẽ ghen đến tự sát.
Xong hết mọi việc, Trịnh Mục rời đi chỉ để lại Triệu Hồng ngồi canh chừng Dạ Quang đến tỉnh lại. Dạ Quang không lâu sau đó mở mắt ra, cả người đều đau đớn, nhưng còn tính thoải mái sạch sẽ, có điều nhìn thấy Triệu Hồng. Dạ Quang máu dồn lên não liền cho Triệu Hồng một cái tát kêu ra tiếng.
Mà lúc này cửa mở ra. Một trong những thanh viên của nhóm nhạc bước vào, cậu ta gọi A Lộ.