Edit: Kim
*****
Giang Ly là người nhỏ tuổi nhất trong nhóm, khuôn mặt cũng non nớt nhất, ở trong đám thanh niên như vậy, trông cậu ta thật giống cừu non giữa bầy sói, đặc biệt làm người thương tiếc.
Giang Ly thở dài, “Đột nhiên em cảm thấy chế tác Đình nói đúng, nhóm năm người ta cũng thật trâu bò, mỗi ngày ngoài việc phải luyện tập ra còn làm đủ thứ việc vặt, còn sống trong tâm trạng bị quấy rối, mà vẫn đứng thứ năm, thực sự tài năng!”
Rõ ràng là lời nói âm dương quái khí, nhưng từ miệng cậu nói ra, vẫn thanh thoát tươi đẹp như vậy, làm người ta đầu tiên là chú ý đến giọng điệu, chứ không phải nội dung.
Dung Thời lau mồ hôi, “Cậu có tin lời người phụ nữ đó nói không?”
Lam Khê mồ hôi nhễ nhại, quần áo dán vào cơ thể, phác họa vòng eo mỏng manh cường tráng, toát ra vẻ quyến rũ mọi lúc mọi nơi, “Người phụ nữ này thật thú vị.”
Giang Ly ngồi xếp bằng nhún vai, “Không biết bây giờ Đình Đồng đang làm gì?”
Đình Đồng vẫn luôn ở trong phòng không ra ngoài, giờ cơm là dì giúp việc đặt ở cửa, ăn xong liền đặt đĩa trống ra ngoài.
Trong khoảng thời gian này, Đình Đồng chưa ra ngoài lần nào, không gặp và nói chuyện với nhóm mười lăm, chỉ ở trong phòng.
“Đinh…” Chiếc nĩa sáng bóng màu bạc bị ném lên đĩa, phát ra âm thanh giòn tan, chủ nhân của chiếc nĩa lộ vẻ mất kiên nhẫn, “Người phụ nữ kia xảy ra chuyện gì thế, cô ta đã ở trong phòng ba ngày rồi, đều không định ra ngoài, qua mấy ngày nữa là phải biểu diễn rồi, một người chế tác như cô ta không định xuất hiện sao?”
Giang Ly đùa nghịch gấu bông màu hồng phấn to bằng nắm tay, đặt nó xuống cạnh mâm đồ ăn, cầm di động không ngừng chụp vài tấm, sau đó click đăng bài.
Nghe đến đây, cậu ta hơi lo lắng: “Có phải chế tác Đình tự nhốt mình lại rồi. Rốt cuộc trên mạng ai cũng đang chửi mắng cô ta. Lúc em đang phát sóng trực tiếp, rất nhiều fan đã hỏi em về chế tác Đình.”
Giang Ly cười ranh mãnh, “Em đã nói lại một lượt những gì chế tác Đình nói, kết quả fan của nhóm năm đều mắng em, phòng phát sóng trực tiếp của em trở nên nổi tiếng luôn, không phải hắc hồng* cũng là hồng sao, vẫn rất tốt.”
*Hắc hồng: Nổi tiếng theo hướng tai tiếng.
Dung Thời chọc chọc món salad, có mùi vị giống như nhai sáp, thực sự ăn không ngon, giọng điệu của anh ta trở nên cáu kỉnh: “Chắc không phải cô ta bị tự kỉ rồi đấy chứ? Tôi đoán chắc cô ta đang mài đao.” Không phải tiều phu thì mài đao làm gì.
Giang Ly trợn tròn hai mắt tròn vo vô tội, “Mài đao, cô ta định giết ai?”
Dung Thời tùy ý nói: “Giết cậu đấy.”
Một lời tiên tri!
Đình Đồng đã ở trong phòng mấy ngày đi ra, vừa ra ngoài liền mang theo hi vọng cho năm người.
“Hừ… Cuối cùng cũng chịu ra rồi.” Vân Lãng chế nhạo, đẹp trai lạnh lùng nhưng lại có độc không chịu nổi.
Giang Ly nở một nụ cười trong trẻo, sạch sẽ, “Chị ơi, hôm nay chị thật đẹp.”
Hôm nay Đình Đồng mặc một chiếc váy dài tay dài đến mắt cá chân, da thịt lộ ra rất ít, đây là bộ đồ kín đáo nhất của nguyên chủ.
Cô bước xuống cầu thang, làn váy khẽ đung đưa, hương thơm thoang thoảng, tóc được búi lại phía sau, cố định bằng một cây trâm đơn giản, lộ ra vầng trán đầy đặn, khuôn mặt tinh xảo được khoe ra tứ phía. Đình Đồng không hài lòng, cô muốn búi tóc cao hết lên, nhưng không thể, hơn nữa nó cũng không hợp với trang phục của cô.
Cô bước tới trước mặt năm người, vai không hề run rẩy lấy một chút, thân hình cao thẳng, như có một sợi tơ vô hình dẫn cô đi, khí thế thanh cao, tràn đầy năng lượng.
Đình Đồng mỉm cười với năm người, thân mật mà không mất đi sự lễ phép: “Chào buổi sáng, thấy mọi người tôi rất vui.”
Năm người:…
Họ mờ mịt nhìn cô, nét mặt rạng rỡ, làn da như được phủ một lớp ánh sáng dịu nhẹ, một sức sống mãnh liệt từ trong ra ngoài.