“Sao mà đập nát tới mức này vậy?” Trong tiệm sửa xe, Tiểu Vũ đi quanh cái xe nát bét kia một vòng: “Thế này thì sửa xong phải lấy bao nhiêu tiền đây?”
Cận Chu cầm cờ lê đứng dậy từ sau xe: “Không lấy tiền.”
Tiểu Vũ không hiểu kiểu gì, hiển nhiên là không biết ông chủ nhà mình bị hâm ở đâu: “Không lấy tiền á anh?”
Cận Chu lấy cánh tay gạt đi đám mồ hôi trên mặt: “Xe của chị dâu em đó.”
Hôm qua sau khi báo cảnh sát thì phía bên đó đã dựa theo biển số xe nhanh chóng tìm được bốn tên phá xe kia qua camera an ninh, trong đó có một tên từng bị Dương Thời Dữ phán ngồi tù vì tội tụ tập đánh nhau.
Lúc đó Cận Chu đã nhờ bên cảnh sát thử nồng độ cồn của mấy tên đó, kết quả đúng như cậu đã đoán, mấy tên này đã uống rượu, cái tên lái xe kia hiển nhiên phải có thêm tội lái xe khi đã uống rượu bia rồi.
Tên cầm đầu kia thấy mọi chuyện càng ngày càng nghiêm trọng nên bèn chủ động qua nhận lỗi với Dương Thời Dữ nhưng đã bị Cận Chu cản lại ngay: “Tôi là luật sư đại diện của anh ấy, muốn gì thì cứ trực tiếp nói với tôi.”
Dương Thời Dữ cũng không tiếp lời, chỉ yên lặng nhìn Cận Chu, xem như là ngầm đồng ý với lời cậu nói.
“Tôi thật sự chỉ là nhất thời xúc động thôi thẩm phán Dương, lúc tôi trong tù đã rèn luyện rất nhiều, chưa từng gây chuyện gì, còn được đánh giá tốt vài lần nữa. Hôm nay thật sự chỉ là tôi uống rượu lú lẫn thôi, ngài đại nhân đại lượng bỏ qua thả tôi đi đi mà.”
“Thả cái gì? Thả mày á?” Cận Chu làm như nghe không rõ, chìa tai ra trước, tự nói tự trả lời xong lại lùi về: “Tao mẹ nó thà thả rắm cũng không có cửa thả mày đi.”
Dương Thời Dữ nghe thế thì lập tức cau mày, Cận Chu thấy vậy chỉ đành đàng hoàng trở lại, hắng giọng, nói: “Khụ khụ, tội cố ý gây sự phạt tù dưới năm năm, nếu như tình tiết nghiêm trọng hơn thì phạt tù từ năm đến mười năm, uống rượu lái xe, đuổi theo chặn xe của thẩm phán, tình tiết nghiêm trọng cỡ nào thì không cần tôi phải nói thêm nữa nhỉ?”
Nghe Cận Chu bla bla bla nói một tràng như thế, tên kia suýt chút nữa là quỳ sụp xuống, nhìn Dương Thời Dữ van nài: “Thẩm phán Dương ơi ngài thương tình bỏ qua cho tôi đi!”
“Thương tình bỏ qua? Sao lúc đập xe không thấy thương hay tình tí nào nhỉ?” Cận Chu đẩy tên kia ra, không để cho gã đến gần Dương Thời Dữ: “Thế này đi, nói gì nữa cũng vô dụng thôi, để tôi chỉ cho một cách này.”
Người kia thấy thế lập tức sáng mắt lên.
“Đầu tiên, xe bị đập hư thì chắc chắn là phải bồi thường rồi.” Cận Chu nói đến hợp tình hợp lý: “Kế đó, phải làm cho chúng tôi viết đơn hoà giải, thế thì mới có thể giảm bớt tình tiết phạm tội được.”
Tên kia ngơ ngác nhìn Cận Chu hỏi: “Phải làm sao thì mấy anh mới chịu hoà giải?”
Cận Chu chà chà ngón cái với ngón trỏ ra hiệu, ám chỉ không thể rõ hơn được nữa: “Thế thì phải xem thành ý thế nào rồi.”
Đối với mấy chuyện này muốn thể hiện thành ý thì chắc chắn là phải đưa tiền rồi.
Nhưng mà chuyện tiền nong không phải chỉ thương lượng một chút là được, Cận Chu và Dương Thời Dữ ra khỏi đồn cảnh sát, đứng ngoài cửa đợi anh em của Cận Chu đến đón.
“Bình thường em làm luật sư kiểu vậy đó hả?” Dương Thời Dữ nhìn từng chiếc xe chạy ngang qua trên đường, giọng bình bình nói: “Giống hệt như mấy đứa lưu manh vậy.”
“Nói anh cũng không hiểu được đâu ngài thẩm phán Dương ạ.” Cận Chu tuỳ ý nhét hai tay vào trong túi quần: “Đừng có quan tâm đến chuyện lưu manh hay không lưu manh, những quyền lợi nào có thể tranh thủ giành được thì phải chủ động giành, đó mới là kĩ năng được rèn luyện hằng ngày của một luật sư.”
Dương Thời Dữ thu hồi tầm mắt, liếc qua khóe môi Cận Chu một cái, hiển nhiên là đang nhớ lại cái đề nghị lưu manh “Hôn một cái đổi một ngày” kia của Cận Chu.
Nhưng mà Cận Chu vẫn cứ muốn nghe đánh giá của Dương Thời Dữ, hỏi: “Lúc nãy em biểu hiện thế nào?”
“Cũng được.” Dương Thời Dữ nói: “Thời hạn phạt tù nói không sai.”
“Cái đó thì sao mà nói sai được chứ.” Cận Chu dừng một chút rồi lại nhìn ra ngoài đường hỏi: “Chắc mấy bữa nữa là vụ kiện của em mở toà rồi đó, anh có muốn đến dự thính không?”
“Em nghĩ anh rảnh lắm sao?” Dương Thời Dữ chậm rãi hỏi ngược lại.
Cũng đúng nhỉ, Dương Thời Dữ là thẩm phán bên toà hình sự, qua bên toà dân sự dự thính thì đúng là hơi kì thật.
Cận Chu bỗng thấy hơi hơi thất vọng, nhưng cậu đã sớm quen với cái tính tình này của Dương Thời Dữ rồi nên cũng không để ý quá nhiều.
Vụ kiện xe kém chất lượng đúng thật là rất đơn giản, không được mấy hôm sau Cận Chu đã nhận được thông báo mở toà của bên toà án gửi xuống.
Hôm mở tòa, cậu không đeo cái kính gọng vàng kia để làm màu nữa mà mặc một bộ âu phục màu xám đen nghiêm túc, thắt thêm một cái cà vạt đơn giản nữa.
Trước đây Tiểu Vũ từng thấy bộ dáng Cận Chu đeo cà vạt rồi, cậu ta còn cười bảo đây là phong ấn của cậu, đeo cà vạt lên là phong ấn lại cái thân phận côn đồ kia của cậu.
Còn Cận Chu lúc đó thì tháo cà vạt ra tẩn cho Tiểu Vũ một trận ngay tại chỗ.
“Luật sư Cận.” La Tuyết Tình đang đứng đợi Cận Chu ở cửa toà, vừa đến đã đánh giá nhìn cậu vài cái: “Hôm nay cậu lại trông khác hơn so với hôm đi đàm phán hòa giải rồi đấy.”
“Hôm nay không phải là lên toà sao.” Cận Chu vặn vặn cổ một chút, tuy là đã mặc một bộ đồ nghiêm chỉnh rồi nhưng vẫn là cái giọng điệu kia: “Hôm nay để tôi cho cô thấy được cái gì gọi là ‘một ông chủ tiệm sửa xe không biết lên toà thì không phải là một ông chủ tốt.”
La Tuyết Tình bật cười, cùng Cận Chu đi vào trong toà.
“Bây giờ bắt đầu mở tòa xét xử vụ kiện dòng xe XX hãng xe XX tuyên truyền sai sự thật.” Thẩm phán ngồi trên ghế thẩm phán gõ búa thẩm phán một cái.
Vụ kiện này cũng khá nhỏ, chỉ có một thẩm phán thẩm lý thôi, trước kia Cận Chu cũng đã từng có kinh nghiệm rồi, vị thẩm phán này chính là điển hình của mấy người đi hoà giải dĩ hoà vi quý.
“Tiếp theo tiến hành giai đoạn toà bắt đầu điều tra, mời bên nguyên cáo trần thuật yêu cầu tố tụng.”
Cận Chu lấy tài liệu mình đã chuẩn bị trước, nói qua một lượt nguyên do, sau cùng mới trần thuật yêu cầu tố tụng rồi lại bổ sung thêm kết luận nguyên do dựa trên sự thật.
Bên hàng ghế bị cáo là luật sư Lý và Hà Vận Thăng trợ lý của anh ta, ngoài ra còn có nhân viên đại diện cho công ty bên nhà sản xuất. Phát biểu của luật sư Lý tất nhiên là phản bác lại toàn bộ yêu cầu tố tụng của bên nguyên cáo.
“Vụ kiện này khá đơn giản, mọi người thật sự không chọn cách hoà giải sao?” Toà kết thúc giai đoạn điều tra, thẩm phán vừa lật tài liệu chứng cứ vừa hỏi.
“Bên chúng tôi vẫn luôn hướng đến hoà giải.” Luật sư Lý bình tĩnh nói: “Chủ yếu là do nguyên cáo không đồng ý.”
Câu này nói giống như muốn đổ hết trách nhiệm cho Cận Chu vậy.
Thẩm phán trước giờ đều không thích những người hay kiếm chuyện, vì không có thẩm phán nào không muốn nhanh chóng kết án cả.
“Nguyên cáo, bên các cậu thật sự không muốn hoà giải sao?” Thẩm phán cau mày, trong giọng nói hơi có ý bất mãn.
“Đương sự của tôi là một phóng viên.” Cận Chu thản nhiên đáp lại: “Phóng viên của bộ thông tin thành phố.”
Nhấn mạnh về nghề nghiệp của La Tuyết Tình xong cậu lại nói: “Cô ấy không để tâm đến chút tiền bồi thường này, cô ấy chỉ cần một lời giải thích thôi.”
Vừa dứt lời, luật sư Lý bên kia lập tức biến sắc, thì thầm nói nhỏ với đại diện bị cáo vài câu, người đại diện mặc âu phục kia cũng đang hơi cau mày lại.
“Vậy thì được.” Thẩm phán cũng hết cách gật đầu: “Tiếp theo tiến hành đến giai đoạn biện luận trước toà.”
Biện luận trước tòa là thế mạnh của Cận Chu, cũng coi như là điểm mấu chốt của vụ kiện này.
Cậu chủ động chỉ ra những điểm không tương xứng giữa quảng cáo và tình trạng xe thực tế, từng chi tiết đều rất chặt chẽ không dễ để phản biện lại.
Nhưng luật sư Lý hiển nhiên cũng là một luật sư rất có kinh nghiệm, chủ trương nói rằng trên quảng cáo chỉ mang tính minh hoạ, không chắc chắn là sự thật, hơn nữa còn tìm điểm một điểm chết, mà điểm này vẫn chưa được Cận Chu nhắc đến ở đoạn biện luận phía trước.
“Theo lời nguyên cáo, trên quảng cáo có viết dòng xe này có ba chức năng địa hình: Thành phố/ Núi/ Cát, nhưng xe của cô ấy chỉ có hai chức năng thành phố và núi thôi. Tôi phải chỉ rõ ra rằng trên xe đã có biểu tượng rõ ràng của chức năng thành phố và núi, khi nguyên cáo mua xe lẽ ra đã phải kịp thời phát hiện, còn nếu không thì lúc cô ấy lấy xe cũng phải kiểm tra thử, nhưng nguyên cáo không hề phát hiện ra được, đây chỉ có thể là do sơ suất của bản thân cô ấy thôi.”
Hay lắm, chơi một vố khiến Cận Chu không kịp trở tay.
Đây hiển nhiên là kế hoạch phản biện của luật sư Lý, cố ý kèm thêm biểu tượng chức năng giữa một đống chứng cứ hỗn loạn, khiến Cận Chu không thể nhìn thấu được suy nghĩ của bọn họ.
“Lần đầu tiên tôi mua xe sao có thể phát hiện ra được chứ?” La Tuyết Tình bên cạnh nhịn không được tiếp lời.
Lý do này hiển nhiên là không thể thuyết phục được thẩm phán, nhưng đúng là chỉ có lý do này mới phản biện được phát biểu của bên kia.
Cận Chu lập tức lấy điện thoại ra, tìm một bức ảnh trên mạng, sau khi che đi vài thông tin quan trọng xong cậu đưa điện thoại cho ba người bên hàng ghế bị cáo xem: “Vậy tôi muốn hỏi bị cáo một chút, biểu tượng này có nghĩa là gì?”
Trên hình là biểu tượng một chiếc ghế, phía trên ghế còn có biểu tượng ba dấu mũi tên.
Ba người đối diện nhíu mày nhìn, cũng không trả lời lại ngay, Cận Chu lại đưa điện thoại cho thẩm phán và trợ lý thẩm phán xem.
“Đây có phải là biểu tượng trên xe này không?” Thẩm phán hỏi.
“Không phải, nhưng nó có liên quan đến vụ án này.” Cận Chu nói.
“Vậy ba người các có nhận ra không?” Thẩm phán lại nhìn về phía ba người bên bị cáo hỏi.
“Cái này chắc là điều chỉnh độ cao của ghế.” Bị cáo đại diện nói một câu, luật sư Lý chắc là cũng biết không thể đơn giản như vậy được, lại bổ sung thêm: “Hoặc là để sưởi ấm ghế.”
“Đều không phải.” Cận Chu cất điện thoại đi, bắt đầu chậm rãi nói: “Biểu tượng này có nghĩa là thổi phồng ghế, điều chỉnh độ mềm của ghế và tựa lưng. Luật sư bị cáo của chúng ta chắc là người thường xuyên lái xe, càng đừng nói đến vị bị cáo đại diện này thậm chí còn làm việc trong một hãng sản xuất ô tô, vậy mà cả hai người đều không nhận ra được biểu tượng này. Thế thì đương sự của tôi, cô Lạc, người mới có bằng lái xe chưa đầy một năm, người mà đến đỗ xe trong bãi cũng có thể va vào một cây cột, cô ấy hoàn toàn không thể biết hết được tất cả các biểu tượng được biểu trên xe và chức năng của nó.”
Là chủ của một tiệm sửa xe, Cận Chu rất quen thuộc với các chức năng của các dòng xe khác nhau, nên cậu đã nhanh chóng nghĩ ra một biểu tượng chức năng cực kì ít thấy trên xe.
Luật sư Lý mím môi, nghiêm túc nhìn tài liệu trong tay, không biết nên trả lời như thế nào.
Hà Vận Thăng ở bên cạnh hắng giọng một cái, chủ động tiếp lời nói: “Mua xe là một khoản chi tiêu lớn đối với hầu hết các gia đình, vì thế tất nhiên là phải cẩn thận về mọi mặt, không nên lấy cớ ‘bất cẩn, không biết’ để rũ hết mọi trách nhiệm. Nguyên cáo nếu đã bỏ ra mười hai vạn tệ để mua chiếc xe này thì nhẽ ra cô ấy nên chủ động hỏi về những chỗ mình chưa rõ, dù sao thì nhân viên bán hàng cũng không phải là không giải thích.”
“Nhẽ ra nên hỏi?” Cận Chu không khỏi cảm thấy buồn cười: “Cái ‘nên’ mà cậu nói kia là dựa trên cái gì mà nói? Cậu chỉ ra điều luật nào bắt buộc phải làm thế cho tôi xem thử xem.”
Hà Vận Thăng khó xử, không nói gì thêm nữa.
Đến lúc này rồi thì phần thắng thuộc về ai cũng đã rõ.
Luật sư Lý và thì thầm vài câu với bị cáo đại diện, sau đó ra hiệu cho thẩm phán rằng họ muốn tòa án chủ trì hòa giải.
La Tuyết Tình chắc là đã thấy mình có cơ hội thắng kiện, không đợi Cận Chu lên tiếng cô đã chủ động nói: “Chúng tôi không đồng ý hòa giải.”
“Đợi đã.” Cận Chu ngăn La Tuyết Tình lại: “Trước tiên cứ nghe điều kiện của họ xem sao.”
La Tuyết Tình tỏ vẻ khó hiểu: “Tại sao?”
Thẩm phán và bị cáo đang bàn về các điều kiện hoà giải tại toà, Cận Chu bèn đưa La Tuyết Tình ra ngoài đợi.
“Số tiền hoà giải bây giờ họ đưa ra không chỉ có mỗi hai vạn đâu.” Cận Chu giải thích với La Tuyết Tình.
“Nhưng mà…” La Tuyết Tình vẫn không hiểu lắm: “Tôi không quan tâm đến số tiền bồi thường đó mà.”
“Cứ đợi trước thử xem sao.” Cận Chu nói.
Không lâu sau, thẩm phán bước ra khỏi phòng nói với hai người bên Cận Chu: “Họ thật sự rất có thành ý hoà giải, dự định hoàn trả toàn bộ tiền xe là mười hai ngàn. Ý của các cậu thế nào?”
“Mười, mười hai ngàn?!” La Tuyết Tình kinh ngạc.
Cận Chu cũng không có phản ứng gì, dù sao thì bên kia đang ở thế chắc chắn thua kiện hơn nữa cậu đã cố tình tiết lộ La Tuyết Tình là phóng viên ngay trước tòa, thực tế đang ám chỉ là chỉ cần thắng kiện được, La Tuyết Tình sẽ đăng tin cảnh báo về vụ việc này.
Đến lúc đó, cho dù đối phương có thể sử dụng một số mối quan hệ công chúng, nhưng bản thân La Tuyết Tình là một phóng viên, chuyện này cũng sẽ khiến cho họ gặp rất nhiều khó khăn.
“Quá ít rồi.” Cận Chu nhìn phản ứng kia của La Tuyết Tình là biết cô đã bị dao động bèn chậm rãi nói: “Ý của chúng tôi là năm mươi ngàn.”
“Năm…” Lần này thì La Tuyết Tình ngoại trừ trợn tròn mắt ra thì cũng không thốt lên được tiếng nào.
“Năm mươi vạn quá nhiều rồi.” Thẩm phán lại bắt đầu cái chiêu giảng hoà kia: “Các cậu thắng vụ kiện này cũng không được bồi thường bao nhiêu tiền, họ đã chấp nhận đưa ra cái giá mười hai vạn thì đã là rất ổn rồi.”
“Nhưng nếu tin tức họ tuyên truyền sai sự thật này được tung ra ngoài thì tổn thất không chỉ dừng lại ở con số năm mươi vạn thôi đâu” Cận Chu nói.
“Được.” Thẩm phán bất đắc dĩ nói: “Vậy để tôi hỏi lại xem sao.”
Đợi thẩm phán đi rồi La Tuyết Tình mới ra vẻ khó tin nhìn Cận Chu hỏi: “Bọn họ thật sự sẽ chịu bỏ ra năm mươi vạn sao?”
“Chắc là còn phải bàn bạc lại nữa.” Cận Chu nói: “Nhưng cũng không kém quá nhiều đâu, bọn họ thể nào cũng sẽ bắt cô phải ký cam kết bảo mật thôi.”
“Nhưng mà,” La Tuyết Tình rõ ràng là bị vây giữa lựa chọn đạo đức hay tiền bạc: “Tôi vốn dĩ định đăng tin cảnh báo những người tiêu dùng khác mà…”
“Tự cô quyết định đi, không hoà giải cũng được.” Cận Chu nói: “Tôi chỉ là đưa ra một phương án lựa chọn khác cho cô thôi.”
“Luật sư Cận.” Chân mày của La Tuyết Tình cau chặt lại một chỗ: “Lựa chọn này của anh đúng là làm khó tôi quá.”
Cận Chu đợi La Tuyết Tình suy nghĩ một chút, thấy thẩm phán lại bước ra khỏi phòng thì hỏi cô: “Thế quyết định của cô là gì?”
La Tuyết Tình do dự một chút, hạ quyết tâm nói: “Tôi vẫn–“