Tội Trạng Rỗng

Chương 19: Gia sư play.



Mẹ nó, cả đời này chưa từng hối hận đến như vậy.

Trong gian phòng ồn ào náo nhiệt, đám anh em đang đùa giỡn ầm ĩ với nhau, chỉ có mỗi Cận Chu đang ngẩn người.

Lúc Dương Thời Dữ nhào đến lẽ ra cậu phải chủ động hôn lên mới đúng, gặm cho nát môi anh ta luôn xem anh có dám nói cậu nhát gan nữa không.

Cận Chu giận dữ đặt ly rượu trong tay xuống bàn, doạ cho cậu trai xinh đẹp ngồi cạnh hoảng hốt một phen: “Anh Cận sao thế?”

“Không có gì đâu cưng.” Cận Chu ôm eo của cậu trai lại, không thèm nghĩ đến Dương Thời Dữ nữa, tiếp tục tán gẫu với Lưu Vĩnh Xương.

Qua một lúc lâu sau, cuối cùng Lưu Vĩnh Xương cũng dừng nói.

Tuy là lúc nãy Cận Chu ngẩn người nhưng vẫn nghe hắn nói gì, tiếp lời nói: “Thế nên cái gã anh Oai này đang ngồi tù rồi à?”

“Gã từng phạm rất nhiều tội, khi nào được ra cũng chưa biết nữa.” Lưu Vĩnh Xương gẩy gẩy tàn thuốc: “Gã có dính dáng tới vụ án của cha mẹ chú à?”

Nếu như anh Oai kia chính là tay sai của Uông Hoà Thái thì mọi chuyện đã quá rõ ràng rồi.

Vì muốn sớm nhận được tiền bồi thường của khu đất giải toả nên Uông Hoà Thái đã quyết định tiễn luôn chủ doanh nghiệp kia đi, anh Oai phụ trách nhận tiền làm việc, đầu tiên là kiếm người đánh chết chủ doanh nghiệp kia, sau đó chắc là do cha của Cận Chu – Cận Vĩ đã đều tra đến trên đầu Uông Hoà Thái nên gã lại tìm một Vương Đại Vinh để tông chết Cận Vĩ.

“Đám người đó không dễ đụng vào đâu.” Lưu Vĩnh Xương dập tắt điếu thuốc trên tay, vẻ mặt có hơi lo lắng cho cậu.

Đến cả Lưu Vĩnh Xương cũng đã nói đây không phải là người dễ đụng vào thì chắc chắn thật sự là không dễ đụng vào.

Mấy tên côn đồ nhỏ nhoi bình thường so với dân xã hội đen chân chính thì đúng là một vực một trời, tuy Cận Chu quen không ít đám bạn ăn chơi lêu lổng nhưng không có đứa nào thật sự dám giết người phóng hỏa, chỉ là thỉnh thoảng gây sự đánh nhau vài trận mà thôi, trước mặt cảnh sát thì đứa nào đứa nấy cũng ngoan như cún.

“Lúc anh còn đang tẩy trắng chuyển sang làm kinh doanh thì đám người của anh Oai còn đang đi thu phí bảo kê khắp nơi.” Lưu Vĩnh Xương nói: “Mấy năm gần đây cũng đang tăng cường bắt hết đám xã hội đen rồi, cũng không nghe thấy tin gì của bọn nó, chắc là trốn đi hết rồi.”

“Vậy sao?” Cận Chu cầm ly rượu lên, khẽ nhấp một ngụm.

Chẳng trách Dương Thời Dữ điều tra suốt bao nhiêu năm cũng không có tiến triển gì, muốn lôi được đám người này ra đúng thật là không dễ.

“Tên Uông Hoà Thái kia trước đây cũng từng là dân xã hội đen à?” Cận Chu lại hỏi.

“Chưa nghe nói bao giờ.” Lưu Vĩnh Xương lắc đầu: “Chắc là trên tay ông ta cũng chẳng sạch sẽ gì, nếu không thì cũng không thể trèo lên được tới vị trí đó.”

“Chưa biết là có sạch hay không,” Cận Chu nhìn ly rượu trên tay mình: “Nhưng chắc chắn là rất cẩn thận.”

“Mọi người đang nói đến ông chủ của cao ốc Hoà Thái ấy ạ?” Cục cưng trong lòng Cận Chu bỗng chen vào nói: “Ông ta xuất thân từ chỗ tụi em đấy, em nghe nói ổng với đám anh em của ổng hợp tác làm ăn, sau đó mâu thuẫn gì đó mà đám anh em của ổng chết hết rồi.”

“Chết thế nào?” Cận Chu khó hiểu hỏi.

“Không rõ nữa.” Cậu trai lắc đầu: “Hình như đều là tai nạn hết, nghe mấy người ở chỗ tụi em bảo, ai mà ngáng đường ông ta đều sẽ gặp tai nạn rồi chết ngoài ý muốn.”

“Chuyện này em cũng từng nghe nói qua.” Em gái xinh đẹp tiếp rượu cho Lưu Vĩnh Xương cũng nói thêm vào: “Người ta nói ông ta mệnh cứng, những người có mâu thuẫn với ông ta đều sẽ chết bất đắc kỳ tử.”

Bình thường Cận Chu cũng không thích hóng hớt mấy chuyện linh tinh thế này, tất nhiên cũng không rõ mấy lời đồn về Uông Hoà Thái kia.

Nhưng nếu những chuyện này đều là thật thì Cận Chu sẽ không thèm tin cái cách nói “chết bất đắc kì tử” với “mệnh cứng” gì đó đâu. Chỉ có thể có một khả năng thôi, đó là cái tên Uông Hoà Thái này là một nhân vật thuộc kiểu ai cản đường mình thì cứ giết phắt đi là được.

“Không nói chuyện này nữa.” Lưu Vĩnh Xương lại cầm ly rượu lên, nói với Cận Chu: “Chú có biết gần đây có người đang thăm dò tin tức của chú không?”

“Thăm dò em á?” Cận Chu chả hiểu sao, cầm ly rượu lên cụng với Lưu Vĩnh Xương: “Thăm dò chuyện gì của em cơ?”

“Thăm dò lịch sử tình trường của chú đấy.” Lưu Vĩnh Xương cười nói: “Hình như là một cậu trai trẻ đẹp, trông có vẻ như là muốn theo đuổi chú.”

“Anh Cận của chúng ta không dễ theo đuổi thế đâu.” Cục cưng trong lòng Cận Chu lập tức ôm lấy cổ cậu: “Nếu mà anh Cận muốn yêu đương thì em phải là người đầu tiên báo danh mới được.”

“Ngoan.” Cận Chu vỗ vỗ cánh tay của cậu trai: “Buông anh ra trước nào.”

Từ lúc come out đến giờ, Cận Chu đã từng bị không ít người theo đuổi, thật có giả có, 0 có 1 có 0,5 cũng có nốt. Vì thế nghe thấy Lưu Vĩnh Xương nói có người hỏi thăm tin tức của cậu, cậu cũng không quan tâm lắm.

Tối nay tàn tiệc rất sớm, vợ của Lưu Vĩnh Xương vừa đi du lịch về nên hắn phải đến sân bay đón vợ.

Cận Chu cũng không có tâm trạng để uống rượu nên không say tí nào. Đàn em lái xe giúp cậu đưa cậu đến trước cửa tiểu khu, cậu đi tới đi lui trong tiểu khu cứ thấy bức bối trong lòng thế nào, thế là cậu lại chuyển hướng, đi thẳng đến dưới nhà của Dương Thời Dữ.

Không phải bảo cậu nhát gan à?

Cận Chu nhìn bên cửa sổ nhà Dương Thời Dữ vẫn còn đang sáng đèn, tự nhủ hôm nay cậu nhất định phải cho Dương Thời Dữ biết rốt cuộc cậu có nhát hay không mới được.

Chỉ là hôn môi thôi ai mà không dám làm? Đợi lát nữa Dương Thời Dữ chỉ cần mở cửa ra là cậu sẽ đè người ta lên tường, hôn tới khi anh ta nín thở mới thôi!

“Cốc cốc cốc”

Cận Chu gõ cửa nhà Dương Thời Dữ, chỉ là vừa mới gõ xong thì cái khí thế bừng bừng vừa nãy của cậu bỗng biến đâu hết mất.

Cậu hối hận rồi.

Lỡ như chọc cho Dương Thời Dữ giận thật, không chịu gặp cậu nữa thì sao?

Còn chưa biết được Dương Thời Dữ là cong hay thẳng mà, lỡ như anh ta ghê tởm chuyện này thì sao đây?

Không thôi có khi ngài thẩm phán sẽ báo cảnh sát luôn, tố cáo cậu tội quấy rối tình dục rồi sao?

Tội quấy rối tình dục thì phải ngồi tù mấy năm nhỉ?

Chỉ trong một chút xíu thời gian đấy thôi mà trong đầu Cận Chu nhảy ra đủ thứ suy nghĩ lộn xộn, quan trọng là tất cả suy nghĩ đều gom lại thành một kết luận đó là: Chạy trước rồi tính.

Cậu lập tức chuẩn bị tư thế, tính chuồn đi trước, nhưng cậu vừa mới quay người đi thì đã thấy Dương Thời Dữ cầm theo một túi đồ vừa mua từ cửa hàng tiện ích, đứng ở ngay cầu thang lẳng lặng nhìn cậu, suýt chút nữa đã hù cho cậu rớt tim ra ngoài luôn rồi.

“Địch mẹ.” Cận Chu vỗ vỗ ngực mình, dừng hành vi muốn chạy trốn của mình lại: “Sao anh lại ở đây?”

“Câu này phải là tôi hỏi cậu mới đúng.” Dương Thời Dữ xách hai lon bia trên tay, đi đến trước cửa mở cửa ra, nhàn nhạt liếc Cận Chu một cái: “Có ấu trĩ quá không vậy?”

“Tôi…” Lúc này Cận Chu mới chợt nhận ra, chắc là Dương Thời Dữ nghĩ cậu qua đây là để gõ cửa xong rồi chuồn đây mà, thế thì đúng là ấu trĩ thật.

Nhưng vấn đề là, cậu đâu phải đến đây để gõ cửa đâu?

“Dương Thời Dữ.” Cận Chu gọi một tiếng.

Dương Thời Dữ đã thay giày xong, nghiêng người nhìn qua đây.

Đôi môi mỏng đỏ hồng kia chỉ cách chừng khoảng một mét, Cận Chu nuốt một ngụm nước bọt, trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh Dương Thời Dữ mặc áo choàng xét xử, mặt nghiêm túc ngồi trên ghế thẩm phán, cũng không biết tại sao mà cậu chỉ giật giật môi: “Không có gì.”

“Không có gì thì đi được rồi.” Dương Thời Dữ nói xong thì muốn đóng cửa lại, Cận Chu vội vàng chen người vào trong: “Không phải, tôi tìm anh có việc.”

“Việc gì?” Dương Thời Dữ hỏi.

“Thì…” Cận Chu bắt đầu động não: “Muốn tham khảo vài vấn đề liên quan đến luật pháp.”

Dương Thời Dữ: “?”

“Tôi vừa nhận một vụ án liên quan đến tuyên truyền sai sự thật.” Cận Chu tự nhiên như nhà mình, tự thay dép rồi đóng cửa lại giúp Dương Thời Dữ, kế đó liếc thấy hai lon bia Dương Thời Dữ đang cầm: “Đêm khuya thế này rồi mà anh còn tự uống bia một mình nữa hả? Có gì khiến anh phiền lòng hả?”

Nói xong câu này Cận Chu đi thẳng đến sofa nên không nhìn thấy trong mắt Dương Thời Dữ viết rõ một chữ to tướng: Cậu.

“Tuyên truyền cái gì sai sự thật?” Dương Thời Dữ thuận tay đặt mấy lon bia lên bàn, Cận Chu chủ động khui cả hai lon ra, đặt một lon qua bên Dương Thời Dữ.

“Xe hơi kém chất lượng.” Cận Chu uống ực một ngụm lớn để giải toả tâm trạng lên xuống thất thường của mình.

“Cái này không có gì hay để kiện cả.” Dương Thời Dữ nhấp một ngụm bia: “Thế này cậu muốn tham khảo cái gì?”

Thật ra Cận Chu chả có gì cần tham khảo hết, nhưng cậu vẫn cứng miệng nói: “Đã lập án rồi, quảng cáo bên nhà sản xuất đưa ra không đúng sự thật, anh cảm thấy nắm chắc được mấy phần thắng kiện?”

“Tuỳ tình hình.” Dương Thời Dữ nói: “Quảng cáo đó có nói là chắc chắn hay chỉ là mang tính tượng trưng thôi cũng chưa biết, cụ thể thì phải xem cậu biện luận thế nào nữa.”

Cái này thì Cận Chu cũng biết, nhưng cậu lại vờ như không biết gì, tiếp tục khiêm tốn hỏi: “Trên quảng cáo kia có đề xuất vài tính năng nhưng cũng không ảnh hưởng đến tình hình sử dụng thực tế nhiều lắm, luật sư bên kia có thể sẽ đánh vào điểm này, anh nghĩ tôi nên ứng đối sao đây?”

“Làm sao để ứng đối?” Tay cầm lon bia của Dương Thời Dữ khựng lại, khó hiểu nhìn Cận Chu hỏi: “Cậu đang bảo tôi, dạy cậu lên toà thế nào à?”

Anh cố ý nhấn mạnh chữ “tôi”, giống như đang nhắc nhở Cận Chu: Cậu đang bảo một thẩm phán hướng dẫn cậu lên toà thế nào à?

Cận Chu cũng cảm thấy hơi buồn cười, nếu như nhà cậu thật sự có một thẩm phán ngày nào cũng hướng dẫn cậu lên toà thế nào thì chắc mấy luật sư khác sẽ hâm mộ cậu đến chết mất nhỉ?

Dù cho chuyện đó không thể xảy ra thật thì cũng không cản được Cận Chu chơi trò gia sư play cậu nhớ nhung bấy lâu nay được.

“Thầy Tiểu Dương ơi.” Cận Chu lại đổi sang giọng nũng nịu: “Anh dạy em xíu đi mà, em hỏng có chắc thiệt á.”

Dương Thời Dữ: “…”

Dương Thời Dữ quay mặt đi uống một ngụm bia, hầu kết khẽ động đậy theo động tác nuốt xuống của anh.

“Đối phương đã đưa đơn bào chữa đến chưa?” Dương Thời Dữ đặt lon bia xuống hỏi.

“Chưa nữa.” Cận Chu nói: “Mới lập án thôi mà.”

“Khả năng thắng kiện của tuyên truyền sai sự thật rất cao, vì tiền bồi thường rất ít, thẩm phán sẽ suy xét thôi.” Dương Thời Dữ nói: “Nhưng lúc cậu lên toà phải thể hiện thật tốt, không được để cho luật sư bên đối phương nắm được thóp, nếu không thì đương sự của cậu rất dễ đuối lý.”

Cận Chu ngoan ngoãn gật gật đầu, thật ra những thứ Dương Thời Dữ nói kia cậu đều rõ hết rồi, nhưng cậu cứ thích nghe Dương Thời Dữ dạy cậu vậy đó.

“Còn nữa.” Dương Thời Dữ lại nói: “Cậu không rành những vụ tố tụng dân sự này thì đừng nhận, tiền bồi thường có khi còn không cao bằng phí luật sư của cậu, làm vậy bên phía đương sự rất dễ tìm đến cậu kiếm chuyện.”

Cận Chu chỉ thu phí luật sư có tám trăm tệ, đổi lại là La Tuyết Tình giúp cậu điều tra chuyện của cha cậu, nhưng những chuyện này cậu không định nói cho Dương Thời Dữ biết đâu.

“Không sao đâu, đương sự của tôi dễ tính lắm.” Cận Chu nói đến đây lại đổi chủ đề: “Nhưng mà, sao anh biết tôi rành những vụ tố tụng hình sự hơn vậy?”

“Cậu không rành những vụ tố tụng dân sự” – đây là lời Dương Thời Dữ vừa nói khi nãy, rõ ràng là dựa trên những gì Cận Chu hiểu biết rồi từ đó suy ra được kết luận.

Nhưng vấn đề là, Cận Chu chỉ giả vờ như mình là một luật sự ngốc nghếch, Dương Thời Dữ lẽ ra phải nói là “Trình độ cậu kém thì đừng nhận án bậy bạ” mới đúng, chứ không phải là tách riêng những vụ tố tụng dân sự ra nói.

Anh nói như thế ngược lại đã chứng tỏ rằng anh biết Cận Chu chuyên biện luận những vụ tố tụng hình sự hơn.

Dương Thời Dữ lại cầm lon bia lên uống một ngụm, liếc Cận Chu một cái rồi nói: “Cậu đã cãi được đến mức từ tội “Gây nguy hiểm ở nơi công cộng” thành tội “Gây cản trở công vụ”, cả cái toà này ai mà không biết đến đại danh của cậu?”

Cận Chu phì cười.

Đó là một vụ án cậu từng biện luận, bị cáo vì chuyện đỗ xe mà xảy ra xung đột với cảnh sát, sau đó bên phía cảnh sát địa phương đã kiện bị cáo tội gây nguy hiểm ở nơi công cộng, nhưng Cận Chu lại chủ trương rằng bị cáo chỉ là gây cản trở công vụ thôi, giảm được thời hạn thi hành án xuống ít nhất khoảng bốn, năm năm.

Lon bia trong tay hai người đã hết từ lúc nào không hay, bình thường chút bia này còn không đủ cho Cận Chu giải khát nữa nhưng không hiểu sao hôm nay cậu lại cảm thấy hơi choáng.

“Còn chuyện gì nữa không?” Dương Thời Dữ đứng dậy, ném lon bia rỗng vào thùng rác, tỏ vẻ muốn tiễn khách.

“Tối nay em ngủ lại chỗ anh được không?” Cận Chu ngửa cằm lên, nhìn Dương Thời Dữ.

Cảm giác chuếnh choáng say là trạng thái tuyệt nhất để chìm vào giấc ngủ, Cận Chu không muốn phải đi về nhà mình nữa.

“Không được.” Câu trả lời không ngoài ý muốn chút nào.

“Nhưng em không muốn về đâu.” Cận Chu kéo cái gối ôm bên cạnh qua, tủi thân ôm vào lòng: “Nhà em không có ai hết, cô đơn lắm.”

“…” Dương Thời Dữ hít sâu một hơi, quay người đi về nhà vệ sinh rửa mặt: “Cậu ngủ sofa.”

Khoé miệng Cận Chu khẽ nhếch lên.

Thì ra làm nũng có tác dụng thật, nhớ rồi nhá.

Không Cúc:

Chu: Luật sư và thẩm phán mà yêu nhau thì sẽ có một số giới hạn trong ngành đấy.

—————-

Gạo: Bắt đầu từ chương này đổi xưng hô của Cận Chu – Dương Thời Dữ thành em – anh nha. Còn phía ngược lại thì vẫn tôi – cậu tại ảnh vẫn còn mặt lạnh lắm ạ =))


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.