Dương Thời Dữ lại thay một bộ đồ đen từ đầu đến chân, không còn chút khí chất thẩm phán nào trên người nữa.
Nếu mà so ra thì Cận Chu vẫn thích ngắm Dương Thời Dữ mặc áo choàng xét xử hơn, kiểu rất là thánh khiết không ai chạm đến được, cậu không chạm được thì người khác cũng không được chạm vào.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì bộ đồ đen này chỉ có cậu từng được thấy, thế là lại thấy bộ đồ này nhìn cũng được.
“Sao anh vẫn còn một cái mũ lưỡi trai nữa vậy?” Cận Chu nhét hai tay vào trong túi quần, đứng trước cửa nhà đợi Dương Thời Dữ: “Thế thì cái mũ ở nhà tôi không trả lại cho anh nữa đâu.”
Dương Thời Dữ cũng không đáp lại, xem như là ngầm cho phép.
Lúc hai người đi từ trên lầu xuống, mặt trời đã lặn từ lúc nào rồi, trong khu phố nhỏ ngập tràn không khí bình dị hằng ngày.
Đi đến trước chiếc xe đơn giản kia của Dương Thời Dữ, Cận Chu chủ động đi đến bên ghế lái, chìa tay ra với Dương Thời Dữ: “Đưa chìa khoá cho tôi.”
Mục đích cũng chỉ có Cận Chu biết mà thôi, hơn nữa cậu cũng không định nói cho Dương Thời Dữ biết trước.
Dương Thời Dữ vẫn cầm chìa khoá xe không nhúc nhích: “Không được phạm pháp.”
Sau khi không được phép hút thuốc, không được phép kết giao với bạn xấu thì Cận Chu lại mở khoá thêm một mệnh lệnh mới. Cậu cũng chỉ có thể bất lực nói: “Tuân mệnh thưa ngài thẩm phán.”
Địa chỉ Tôn Nghĩa gửi đến nằm ở một khu hẻo lánh khác, cách chỗ Cận Chu hay đến hơi xa, lái xe ít nhất cũng phải nửa tiếng mới đến nơi.
Chập tối lúc này vừa đúng vào giờ cao điểm, đường trong khu phố cũ vốn đã rất hẹp giờ lại càng không chen nổi, chẳng qua Cận Chu lúc này lại “phá núi mở đường”, lái xe trên đường cái không bao lâu thì đánh xe vào đường dành cho xe công cộng.
“Bây giờ vẫn chưa đến chín giờ đâu.” Dương Thời Dữ cau mày nhắc nhở.
Trong thành phố, đường dành cho xe công cộng từ bảy giờ sáng đến chín giờ tối không cho các loại xe khác lưu thông, đường dành cho xe thường bên cạnh đã sớm chật cứng, cũng chỉ có mỗi Cận Chu dám lại xe con vào làn đường này thôi.
“Ngài thẩm phán Dương ơi, do anh không rành đường đấy thôi.” Cận Chu vẫn nhìn thẳng về phía trước, thành thục đánh lái: “Có mấy chỗ vì làn đường cho xe công cộng gây tắc đường quá nên đã sớm bị gỡ bỏ rồi, chỉ là chưa xoá cái vạch trên đường đi thôi.”
Dương Thời Dữ nhìn vạch phân cách trên đất, hiển nhiên vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng.
“Có nhiều người không biết lắm nên không dám đi qua đây đó.” Cận Chu hếch hếch cằm chỉ vào một chiếc xe taxi phía trước: “Chứ không anh tưởng mấy tài xế taxi này gan thế cơ à?”
Trong thành phố không ai rành luật giao thông hơn tài xế taxi đâu, ngày nào cũng phải kiếm tiền cực khổ thế rồi ai lại muốn bị phạt tiền vi phạm luật giao thông nữa chứ.
Dương Thời Dữ nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không thèm quan tâm Cận Chu đi làn đường nào nữa.
“Anh đừng có suốt ngày nghĩ tôi vẫn còn là thằng nhóc con của năm đó nữa.” Cận Chu dừng xe lại trước vạch dừng đèn đỏ, ngứa tay muốn rút một điếu thuốc ra hút nhưng cuối cùng vẫn nhịn lại được: “Anh cũng chỉ lớn hơn tôi có ba tuổi thôi, chuyện tôi trải qua cũng không ít hơn anh bao nhiêu đâu.”
“Một người đàn ông hai mươi tuổi như tôi,” Thấy Dương Thời Dữ không ừ hử gì, Cận Chu lại tự biên tự diễn tiếp: “Hút thuốc, nhậu nhẹt là chuyện rất bình thường mà? Không cần anh phải nói tôi cũng biết được cuộc sống bình thường của anh chắc chắn là rất nhàm chán.”
Dương Thời Dữ dùng ánh mắt sâu kín nhìn qua: “Cậu ngược lại cũng rất rõ tôi nhỉ.”
“Lại chả thế.” Dù gì cũng quan tâm suốt bấy nhiêu lâu rồi mà: “Anh để dành đủ tiền cưới vợ chưa?”
Biết ngay Dương Thời Dữ sẽ lại chả thèm đáp lại mình, Cận Chu lại nói: “Sao anh không làm luật sư ấy? Làm thẩm phán việc thì nhiều lương thì ít, đây là chính anh tự nói mà.”
Lương tháng của thẩm phán cũng chỉ được khoảng vài ngàn thôi, còn thấp hơn cả phí nhận một vụ án của luật sư. Lấy năng lực của Dương Thời Dữ ra mà nói thì nếu đi mở một văn phòng luật thì chắc đã nổi như cồn rồi.
Cận Chu đã từng gặp không ít người trong biên chế tự ra ngoài làm luật sư, nói trắng ra rốt cuộc thì cũng chỉ là vì một chữ tiền thôi.
“Cậu làm luật sư kiếm được rất nhiều tiền à?” Dương Thời Dữ hỏi.
“Tôi thì khác nha.” Đèn đỏ chuyển sang đèn xanh, Cận Chu lại tiếp tục lên đường: “Tôi cũng đâu có thiếu tiền đâu.”
Nếu đổi thành người khác nói mình có lắm tiền thì ít nhiều gì cũng có một chút ý tứ khoe khoang, nhưng Cận Chu thì không giống thế.
Tiền bồi thường cho cái chết của cha mẹ mình qua bấy nhiêu năm sinh ra thêm lãi, cậu đã sớm được coi như là người có tiền rồi, nhưng đây không phải chuyện gì hay để cậu đem đi khoe khoang.
Lúc đầu cậu không chịu học đại học nữa, trừ chuyện giận dỗi Dương Thời Dữ ra thì vẫn còn một nguyên nhân khác đó là do trong tay cậu có tiền, không cần phải lo lắng tìm kế sinh nhai. Chọn mở tiệm sửa xe cũng là vì thích xe, coi đó như thú vui giết thời gian mà thôi.
Phía sau một câu không thiếu tiền kia, cất giấu cuộc sống suốt bấy nhiêu năm nay của Cận Chu.
Dù bị “bắt” trở thành một người có tiền như thế, nhưng cậu cũng còn may vì cuộc sống của cậu cũng khá yên bình, nếu không thì chắc cậu thật sự sẽ hận Dương Thời Dữ mất.
“Sao mỗi lần nhắc đến chuyện cha mẹ tôi là anh lại im re vậy?” Cận Chu chỉ mới nói mình không thiếu tiền, có hơi liên quan đến khoảng bồi thường nên dính tới vụ tai nạn của cha mẹ cậu, thế mà Dương Thời Dữ lại biến thành cái hũ nút nữa rồi. Bầu không khí trong xe bỗng trầm xuống hẳn.
“Đừng có nghiêm trọng quá như thế,” Cận Chu nói: “Để tôi đoán thử xem sao anh lại làm thẩm phán nhé?”
Sau khi ra khỏi khu phố cũ thì Cận Chu cũng đã hoà vào dòng xe kẹt cứng. Dù gì quãng đường lái xe vẫn còn dài lắm, cậu cũng không có gì khác để làm.
Dương Thời Dữ vẫn không tiếp lời như cũ, Cận Chu xoay xoay cái cổ của mình, bắt đầu động não.
“Anh biết vụ tai nạn của cha mẹ tôi có liên quan đến ai, nhưng đối phương rất cẩn thận, biết cách nguỵ trang hiện trường cố ý giết người thành một vụ tai nạn, nếu như tôi đoán không lầm thì các tài khoản tín dụng của Vương Đại Vinh cũng không có lịch sử giao dịch với đối phương – có thể là giao dịch trực tiếp với hung thủ giết người nhỉ?”
“Thế thì người phụ trách liên lạc với Vương Đại Vinh rất có thể là anh Oai, anh cần phải nắm được chứng cứ giữa anh Oai và Vương Đại Vinh rồi sau đó mới tìm mối quan hệ giữa anh Oai và hung thủ sau màn, như thế mới có đứng chứng cứ định tội được.”
“Bây giờ anh mới tra đến Vương Đại Vinh, rõ ràng từ đầu anh đã không tính ra tay từ chỗ Vương Đại Vinh, dù gì cũng biết được kẻ đứng sau màn là ai mà, hơn nữa kẻ đó đã có liên quan đến bố tôi thì chắc chắn cũng dính líu không ít đến những vụ án khác.”
“Tôi nghĩ chắc là anh mãi không có tiến triển gì, vừa đúng lúc mấy ngày trước Vương Đại Vinh đột nhiên bị người khác tố giác thế nên anh mới quyết định đổi hướng, bắt đầu điều tra từ chỗ Vương Đại Vinh.”
“Thế thì lý do để anh làm thẩm phán cũng rất đơn giản, trong tay thẩm phán có quyền lực, tiện cho việc điều tra, nói không chừng còn được tham gia thẩm lý vụ án nữa.” Nói một hơi nhiều lời như thế, Cận Chu dừng một chút, nhìn thoáng qua Dương Thời Dữ hỏi: “Tôi đoán đúng không hả ngài thẩm phán Dương?”
Thật ra không cần Dương Thời Dữ phải trả lời thì Cận Chu cũng biết mình đã đoán được đúng khoảng tám chín phần rồi.
Quả nhiên, Dương Thời Dữ quay mặt đi nhìn ra ngoài cửa sổ lảng tránh, nhàn nhạt đổi chủ đề: “Lo lái xe đàng hoàng đi.”
Sau khi ra khỏi trung tâm thành phố thì đường cũng đã thông thoáng hơn, một lúc sau, Cận Chu đỗ xe lại trước cửa một quán karaoke bình thường.
“Bạn gái của Vương Đại Vinh làm việc trong này.” Cận Chu khoá xe xong, ném lại chìa khóa cho Dương Thời Dữ: “Lát nữa để tôi nói chuyện, anh đừng xen vào.”
Hình như Dương Thời Dữ không thích cái điệu bộ ngang ngược này của Cận Chu lắm, cau mày nói: “Cô ta có thể biết chúng ta là ai.”
“Tôi biết mà, không phải anh đã nói hôm đó cô ta cũng ở trong sòng bạc sao?” Cận Chu nói: “Trong phòng riêng tối lắm, đợi cô ta vào rồi nói.”
Quán karaoke này lắp toàn mấy món trang trí rẻ tiền, vừa bước vào cửa đã bị mấy cái đèn xanh đỏ tím vàng giật đùng đùng, giống như đang vào sàn nhảy thập niên chín mươi vậy.
“Cho một phòng nhỏ.” Cận Chu nói với quản lý đang đứng tiếp khách: “Cho thêm mấy em đào nữa, em Xuân hôm nay có làm không?”
Em Xuân là bạn gái của Vương Đại Vinh, trước đây từng ngồi tù hai lần vì mại dâm và tổ chức mại dâm, bây giờ cũng an phận hơn nhiều lắm rồi, chỉ làm đào trong quán karaoke thôi.
“Có có có, tới liền luôn đây anh ơi.” Quản lý bảo phục vụ đưa Cận Chu và Dương Thời Dữ đến phòng riêng rồi mới nói vào đàm gọi em Xuân lên.
Phòng nhỏ này nằm ở cuối đường, phải vòng hai ba lối mới đến được, trông chỉ khoảng chừng mười mét vuông thôi, màn hình để hát treo trên tường cũng chỉ là một cái tivi nhỏ.
Ngồi xuống sau bàn hát, Cận Chu còn không duỗi thẳng được gối ra. Cậu nghiêng nghiêng ngả ngả dựa lên người của Dương Thời Dữ để tìm tư thế thoải mái một chút.
“Để tôi phỏng vấn ngài thẩm phán Dương một chút nhé,” Cận Chu cầm lấy micro, ngả ngớn chìa đến trước mặt Dương Thời Dữ: “Cho hỏi mối tình đầu của anh là ai vậy?”
Khoé môi Dương Thời Dữ giật giật, lạnh lùng liếc Cận Chu một cái.
“Không có ai luôn hả?” Cận Chu lại kéo micro về trước mặt mình: “Không lẽ ngài thẩm phán của chúng ta “không được” đó chứ?”
Nói xong lại đẩy micro đến trước mặt Dương Thời Dữ.
Bả vai Dương Thời Dữ hơi nhúc nhích, giống như chuẩn bị tư để cho người kia một đấm vậy. Nhưng đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên bị đây ra, một cô gái cười tươi như hoa bước vào.
“Mấy anh gọi đào đúng không ạ?”
Cận Chu lúc này mới bật micro lên, hô: “Nào nào nào, em Xuân lại đây hát với anh một bài nào.”
Đèn trong phòng cứ chớp tắt loạn xạ, Cận Chu cũng không thấy rõ được mặt của em Xuân ra sao, chỉ có thể thấy sơ sơ trông có vẻ khoảng ba mấy tuổi rồi.
“Ok luôn, hát bài gì trước nào?” Em Xuân đi đến chọn bài, xoay lưng về phía hai người.
Cận Chu đang do dự không biết có nên lôi bài tủ của mình ra thể hiện một phát không thì điện thoại của Dương Thời Dữ bỗng rung lên, anh cúi đầu nhìn một cái rồi lập tức đứng lên, nói với Cận Chu: “Đi vệ sinh một cái.”
“Anh đi đi.” Cận Chu hếch hếch cằm.
“Cậu đi với tôi.” Dương Thời Dữ cũng không nhiều lời kéo lấy cánh tay của Cận Chu, lôi cậu ra khỏi sofa.
Cận Chu đúng là chả hiểu nổi kiểu gì: “Anh đi vệ sinh cũng phải kêu tôi theo nữa hả? Kêu tôi vô đỡ chim cho anh à?”
Cậu bị Dương Thời Dữ lôi lảo đảo ra khỏi phòng, lúc này Dương Thời Dữ mới nói với cậu: “Cảnh sát đến rồi.”
Cận Chu sửng sốt một chút, chợt nhớ tới bên phía cảnh sát cũng đang tìm em Xuân, có thể tra được tới đây cũng không có gì lạ.
Trong lòng cậu thấy hơi lạ lạ, cau mày nhìn Dương Thời Dữ hỏi: “Sao anh biết được cảnh sát đến đây?”
Lời vừa dứt đã nghe thấy loáng thoáng tiếng của cảnh sát ở ngoài sảnh, Cận Chu vội vàng nhìn xung quanh, chỗ này vừa khéo nằm ngay cuối lối ra, vừa đi ra là đụng phải cảnh sát ngay.
Thật ra Cận Chu cũng không cần phải lo làm gì, cậu muốn đi đâu là quyền tự do của cậu. Nhưng nếu Dương Thời Dữ bị bên phía cảnh sát phát hiện đang âm thầm điều tra thì chuyện này rắc rối lắm.
“Đi theo tôi.” Cận Chu tinh mắt nhìn thấy cách vách là một phòng riêng trống, cùng lúc này đã thấy bóng của cảnh sát xuất hiện ngay ngã rẽ.
Cận Chu nhanh chóng đẩy cửa phòng riêng kia ra, nhân lúc cảnh sát vẫn còn chưa nhìn sang đây, vội đẩy Dương Thời Dữ vào trong. Động tác của cậu loạn xạ cả lên, vì thế hai người vừa mới vào được bên trong đã vấp phải góc sofa, không hẹn mà cùng ngã lên trên sofa.
Dương Thời Dữ ở dưới, Cận Chu ở trên, cảnh cửa phòng riêng chầm chậm tự đóng lại, nhịp tim đập loạn xạ cũng dần bình tĩnh lại.
Cận Chu đè lên người Dương Thời Dữ không dám nhúc nhích, yên lặng lắng nghe tiếng động bên ngoài.
Cảnh sát đang giải thích không phải đến để kiếm chuyện với quán karaoke, chỉ muốn tìm em Xuân để phối hợp điều tra thôi, lúc này quản lý mới không ngăn cản nữa, để cảnh sát dẫn em Xuân đi.
Khoảng chừng mấy phút sau, bên ngoài yên tĩnh trở lại, không ai chú ý đến hai người vừa đi vệ sinh đã biến mất từ lúc nào không hay.
“Còn chưa chịu đứng dậy?” Dương Thời Dữ chống tay ra sau, cau mày nhìn Cận Chu hỏi.
Cận Chu lúc này mới kéo sự chú ý từ ngoài cửa trở về lại, nhìn Dương Thời Dữ dưới thân, tự nhiên cậu lại nổi hứng muốn ghẹo một phát, giả vờ trầm giọng nói: “Anh nói xem hai đứa mình trông có giống như đang yêu đương vụng trộm không?”
Dương Thời Dữ làm như muốn đứng dậy nhưng lại bị Cận Chu đè hai vai lại, hỏi: “Không nhân dịp làm thêm chút gì đó hả?”
“Cậu chắc chưa?” Dương Thời Dữ khẽ nheo hai mắt lại, tóm được cánh tay của Cận Chu, đứng phắt dậy, sấn tới sát mặt cậu.
Mặt của hai người cách nhau rất gần, Cận Chu bị ánh mắt này của Dương Thời Dữ làm cho sửng sốt, bỗng dưng phát hiện ra không đúng lắm. Sau khi Dương Thời Dữ ngồi dậy cậu mới phát hiện cái tự thế cưỡi lên hông Dương Thời Dữ này của cậu, đây có phải là tư thế của một anh công dũng mãnh đâu.
“Đi xuống cho tôi.” Dương Thời Dữ lạnh mặt xốc Cận Chu lên, đứng dậy chỉnh lại quần áo của mình: “Hôm nay hết chuyện rồi, về trước đi.”
Cận Chu đứng vững lại, uể oải nói: “Rồi, bên phía cảnh sát mà có phát hiện gì thì anh lại chả thèm nói cho tôi biết nữa đâu.”
Dương Thời Dữ ngầm thừa nhận, đi ra khỏi phòng riêng, đúng lúc này điện thoại của Cận Chu bỗng reo lên.
Cậu nhìn màn hình điện thoại rồi nói với Dương Thời Dữ: “Anh ra ngoài đợi tôi đi.”
… Dương Thời Dữ có chuyện giấu cậu thì cậu cũng phải giấu diếm với Dương Thời Dữ mới được.
Dương Thời Dữ khẽ nhíu mày, chắc là nhìn ra được Cận Chu cố ý tránh anh nghe cuộc điện thoại này. Chẳng qua anh cũng không nói gì, đi ra khỏi phòng riêng.
“Luật sư Cận, là tôi đây.” Phía đầu dây bên kia truyền đến giọng của La Tuyết Tình: “Tôi đã tra ra một ít chuyện của năm đó, mai cậu có rảnh không?”
Không Cúc:
Dữ: Còn không đi xuống nữa là có chuyện thật đấy.