Tội Trạng Rỗng

Chương 14: Lôi ra ngoài bắn bỏ.



“Đừng hoảng.” Cận Chu bình tĩnh giơ tay ra: “Em kể anh nghe thử đi rồi anh giúp em phân tích.”

“Không được không được.” Tiểu Vũ vội khoát tay, ra vẻ sâu không lường được nói: “Phụ nữ và đàn ông không giống nhau đâu, mấy cái lý thuyết kia của anh vẫn chỉ nên áp dụng cho đàn ông thôi anh Cận ạ.”

Trong lòng Cận Chu thầm bảo anh cũng muốn áp dụng mà, quan trọng là anh không có ai để áp dụng hết hiểu không.

Xế chiều đó đóng cửa sớm, Cận Chu dẫn Tiểu Vũ ra quán lề đường nhậu, chắc là thằng nhóc này yêu thật rồi, làm cho Cận Chu cảm thấy áy náy không thôi.

“Anh Cận này anh nói thật với em đi.” Tiểu Vũ đã uống hết mấy chai bia rồi, lè nhè nấc cụt không thôi: “Có phải đó giờ anh chỉ thích tình dục không thích yêu không?”

“Nói khùng nói điên gì đó.” Cận Chu nhả ra vài hơi khói thuốc, biểu tình đau khổ nhìn xa xăm: “Anh mày đó giờ chỉ có tình yêu thôi không có tình dục đâu.”

“Thế anh nói thử xem.” Tiểu Vũ lại ép sát hỏi: “Anh yêu được ai rồi?”

Trong đầu Cận Chu bỗng hiện lên một bóng người mơ hồ, cậu nhìn giờ một chút rồi dập tắt điếu thuốc đang hút dở trong tay.

“Em biết ngay là anh nói không được mà.” Tiểu Vũ thấy Cận Chu không trả lời thì như bắt được thóp của cậu: “Mấy anh em ai cũng biết anh là fuckboy rồi, anh cứ giả vờ tiếp đi.”

Cận Chu không khỏi thấy lạ lùng, cục cưng của cậu hơi nhiều thôi mà sao tự nhiên lại thành fuckboy luôn rồi?

Đưa Tiểu Vũ về phòng trọ gần tiệm sửa xe xong Cận Chu cũng không buồn về nhà, cậu chậm rãi đi dạo đến gần toà án.

Cậu không ngại tiết lộ cho Dương Thời Dữ biết cậu biết nhà của anh ở gần toà án, nhưng chỉ là cậu không dám cho Dương Thời Dữ biết thật ra cậu còn biết rõ Dương Thời Dữ ở nhà số mấy đường nào nữa cơ.

Đại khái cũng là một lần say rượu nào đó, trên đường về cậu vô tình bắt gặp Dương Thời Dữ đang mua đồ trong một cửa hàng tiện ích, thế là không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà cậu lại bám theo người cả một đường đó.

Dương Thời Dữ ở một khu nhỏ cũ, không có lắp thang máy, cầu thang ở ngoài nên ai lên xuống cũng có thể thấy rõ từ bên ngoài.

Những nhà khác đều chỉ có mỗi ổ khoá bình thường mà thôi, nhưng nhà của Dương Thời Dữ lại được thay thành ổ khóa thông minh, giống như là sợ có tên trộm nào đó cạy cửa nhà anh vậy.

Cận Chu còn nhớ rõ hôm đó mình đứng trước cửa nhà Dương Thời Dữ do dự một lúc lâu, không biết có nên phá anh một phen hay không, kiểu gõ cửa thật mạnh xong rồi trốn đi.

Sau đó chắc là thấy mình ấu trĩ quá nên mới từ bỏ cái ý tưởng này của mình.

Bây giờ Cận Chu lại đến trước cửa nhà của Dương Thời Dữ.

Tối qua lúc tách nhau ra trong mưa, nhưng lời cậu nói với Dương Thời Dữ ít nhiều gì cũng có ý muốn xé rách hết lớp vỏ bọc giữa hai người rồi, thế nên cậu không còn sợ cái gì lộ cái gì không nữa, dù sao thì hôm nay cậu không có tâm trạng nghe Dương Thời Dữ cúp ngang điện thoại đâu, dù Dương Thời Dữ có coi cậu là biến thái cuồng theo dõi thì đã sao nào?

“Rầm rầm rầm.”

Cận Chu đập ầm ầm lên cửa nhà Dương Thời Dữ.

Đợi một lúc lâu mà bên trong nhà vẫn chưa có phản ứng gì, Cận Chu lại đập thêm vài cái nữa.

Lúc này bên trong nhà mới vang lên tiếng bước chân từ xa đi đến cùng với giọng của Dương Thời Dữ: “Ai đó?”

Cận Chu: “Tôi, Cận Chu.”

Mắt mèo chợt tối đi một chút, một giây sau, ổ khoá điện tử vang lên tiếng mở khoá. Dương Thời Dữ mở hé cửa ra, cau mày nhìn Cận Chu hỏi: “Sao cậu lại ở đây?”

Cận Chu cũng không ngờ, cậu lại đến đúng lúc như vậy.

Trên người Dương Thời Dữ chỉ quấn mỗi một cái khăn tắm, mái tóc ướt sũng vẫn còn đang nhỏ nước, hai mắt chắc là do đang không đeo kính nên hơi nheo lại, phủ đầy một mảng sương mù.

“Uầy.” Cận Chu không nhịn được thầm huýt sáo trong lòng: “Anh tập được cơ bụng khi nào đấy?”

Cơ bụng của Dương Thời Dữ rất cân đối, không có cảm giác quá căng, chỉ là kiểu vừa đủ xài mà thôi. Ánh mắt của Cận Chu tham lam quét qua từng tấc da thịt của Dương Thời Dữ, chợt trong đầu cậu loé lên một ý nghĩa, giống như có một bé ác quỷ đang thì thầm bên tai cậu, bây giờ mà không ghẹo thì không đáng là đàn ông nữa.

Dương Thời Dữ hiển nhiên là không thích cái ánh mắt loã lồ này của Cận Chu, bả vai khẽ động giống như là chuẩn bị đóng cửa lại.

Cận Chu làm gì mà chịu bỏ qua cảnh đẹp thế này, theo bản năng cậu thò chân vào chắn ngang cửa, tay cũng chống lên vách tường, động tác lưu loát kéo cửa ra.

“Cận Chu.” Dương Thời Dữ trầm giọng quát một câu nhưng vẫn không đến mức đuổi người ta ra ngoài, chỉ hơi bực bội đóng mạnh cửa lại.

“Mũ vẫn chưa khô đâu, hôm nào lại mang sang trả anh sau.” Cận Chu cẩn thận quan sát khắp phòng khách rồi lại nhìn về phía Dương Thời Dữ: “Dép để đâu?”

Dương Thời Dữ vẫn đứng im tại chỗ: “Cậu đến đây làm gì?”

Cận Chu phì cười một tiếng: “Nghe nói hôm nay anh qua bên nhà giam phía Nam.”

Dương Thời Dữ nhìn chằm chằm Cận Chu một lúc, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài một hơi, hơi khom lưng lấy một đôi dép trong tủ đựng giày ra.

Cận Chu chỉ đợi có thế thôi. Cậu cũng đâu có mù hay gãy tay đâu mà không biết tự lấy dép trong tủ giày ra đúng không?

“Chỗ này của anh dính gì này.” Cận Chu vừa nói vừa thò cái móng chó của mình lên khăn tắm của Dương Thời Dữ, ai ngờ tính cảnh giác của Dương Thời Dữ cũng không phải để trưng, một ngón tay của cậu chỉ vừa mới chạm được vào khăn tắm thì đã bị Dương Thời Dữ tóm được cổ tay.

“Không cần cậu lo.” Một tay khác của Dương Thời Dữ xách một đôi dép ra, quăng đến trước mặt Cận Chu rồi đóng tủ giày lại.

“Ở sau lưng anh ấy, anh không nhìn thấy được đâu.” Cận Chu lại thò cái tay sang muốn sờ mông Dương Thời Dữ một phát.

Mắt thấy tay đã sắp chạm được đến cái chỗ cong cong kia rồi nhưng Dương Thời Dữ bỗng dưng hơi nghiêng người qua, một tay nắm lấy cổ tay của Cận Chu, một tay ấn lên lưng cậu, thuận thế đẩy cậu lên mặt tường.

Động tác quá bất ngờ khiến cho Cận Chu không kịp phòng bị, cậu theo bản năng đưa tay lên chắn trước ngực, cậu chỉ vừa mới chống tay lên tường thì Dương Thời Dữ đã áp đến đằng sau, đè cậu lên tường.

“Không muốn bị đuổi đi thì đàng hoàng một chút cho tôi.” Lồng ngực của Dương Thời Dữ ép sát sau lưng Cận Chu, giữa hai người chỉ cách nhau mỗi một cánh tay bị bẻ ngược ra sau của Cận Chu.

Cận Chu tất nhiên sẽ không chịu đàng hoàng giây nào, cậu vùng vẫy muốn rút cánh tay về, nhưng lúc này Dương Thời Dữ lại cong gối chen vào giữa hai chân cậu khiến cậu không còn cách nào giãy dụa nữa.

“Được rồi.” Cận Chu chỉ có thể xuống nước trước nhưng cái tay kia vẫn không yên phận cọ cọ lên bụng của Dương Thời Dữ.

Vì hai má cậu đang bị ép sát lên tường nên Cận Chu chỉ có thể nhìn thấy được nửa khuôn mặt của Dương Thời Dữ, chẳng qua trong lúc tay cậu đang làm chuyện xấu thì cậu vẫn có thể tinh tế nhận ra được cơ bụng của Dương Thời Dữ hơi run lên một chút.

Một giây sau, cánh tay của cậu bị bẻ mạnh hơn về sau, cuối cùng Cận Chu cũng chịu hết nổi: “Á, đau đau đau đau, buông tay tôi ra!”

“Đàng hoàng chưa?” Dương Thời Dữ áp sát bên tai Cận Chu hỏi.

“Đàng hoàng rồi mà.” Nam tử hán đại trượng phu co được dãn được, Cận Chu không ngại việc nhận thua trước rồi trả thù lại sau cũng được.

Dương Thời Dữ rốt cuộc cũng buông Cận Chu ra, giọng nói nhàn nhạt hỏi: “Cậu say à?”

Mới nãy hai người vừa kề sát nhau nên Dương Thời Dữ có thể ngửi thấy được mùi bia rượu trên người của Cận Chu cũng không có gì lạ.

Cận Chu xoa xoa cái vai đau nhói của mình, thuận miệng bảo: “Đúng rồi, mới đi từ bên chỗ mấy cục cưng của tôi sang đây đấy.”

Dương Thời Dữ đen mặt đi về phía phòng ngủ, chẳng qua anh vừa mới bước được nửa bước thì một tình huống nằm ngoài ý muốn của hai người chợt phát sinh.

Có lẽ là do vừa nãy vừa quậy với Cận Chu một trận nên không để ý đến khăn tắm quấn không chặt, cái khăn tắm màu trắng trượt xuống khỏi hông của Dương Thời Dữ, tuy là anh đã kịp thời đè lại trên chỗ nào cần che nhưng khăn tắm đã rớt ra rồi, chỗ nào cần lộ thì vẫn phải lộ.

Khoé môi của Cận Chu lập tức cong lên nhưng cứng ngắc lại trong nháy mắt.

“Anh quấn khăn tắm mà còn mặc quần lót nữa hả?” Cận Chu giống như vừa thấy một chuyện gì đó kinh khủng lắm vậy, căm phẫn gào lên: “Loại người như anh là phải bị lôi ra ngoài bắn bỏ!”

Dương Thời Dữ bình tĩnh liếc Cận Chu một cái, quấn lại khăn tắm rồi đi vào trong phòng ngủ.

Anh cũng không đóng cửa lại, dù gì cũng đã bị thấy hết rồi nên cũng lười phải che che giấu giấu, anh cứ để mặc cho Cận Chu nhìn trộm, lấy một cái áo thun và quần dài ra mặc vào.

Cận Chu mất hứng “Chẹp” một tiếng, quả nhiên là quần lót màu đen, còn mặc boxer nữa chứ, chả hấp dẫn tí nào.

Cậu nằm ườn ra trên ghế sofa, nhìn về phía phòng ngủ hỏi: “Không có nước uống à?”

Dương Thời Dữ ra khỏi phòng ngủ, vẫn đeo cặp kính gọng vàng anh thường đeo kia, anh lấy một chai nước suối trong tủ lạnh ra, ném lên người Cận Chu: “Sao lại qua đây?”

Lồng ngực Cận Chu bị đập bộp một phát, tức điên lên bảo: “Anh không dịu dàng tí nào thế này có ai biết không vậy?”

Nói thì nói vậy thôi nhưng Cận Chu nhìn cái sợi dây chống trượt màu vàng kia lắc qua lắc lại sau tai của Dương Thời Dữ, lắc tới tim của cậu cũng hơi ngứa, muốn tháo cặp kính kia xuống quá đi mất.

Tất nhiên là cũng chỉ nghĩ thế thôi, giới hạn trêu chọc hôm nay đã đạt hạn mức rồi, còn ghẹo nữa là sẽ bị Dương Thời Dữ cho ăn một đấm thật đó.

“Sao anh lại tự đi qua bên nhà giam thế?” Cận Chu không nói nhảm nữa, bắt đầu bàn chính sự: “Không âm thầm điều tra nữa à?”

Dương Thời Dữ chỉ có thể lấy thân phận thẩm phán đến nhà giam mới điều tra được thôi, nhưng chuyện này cũng có nghĩa là công khai cho tất cả mọi người biết Dương Thời Dữ đang để ý đến vụ án này.

“Sao cậu lại biết tôi đến nhà giam?” Dương Thời Dữ ngồi xuống ghế sofa đơn, không trả lời mà hỏi ngược lại.

“Mấy đứa bạn tôi ngồi trong đó nhiều lắm đấy.” Nghe cứ như thật ấy, nhưng thật ra Cận Chu chỉ bịa chuyện thế thôi. Có cậu trông chừng ở đây thì đám bạn bè kia của cậu nhiều nhất cũng chỉ bị phạt hành chính mà thôi, chưa từng có đứa nào bị tóm vào ngồi tù đâu.

Nhưng Dương Thời Dữ chắc là cũng tin mấy lời này, không nhịn được bắt đầu thấy đau đầu: “Cận Chu, rốt cuộc cậu có biết cái gì gọi là gần mực thì đen không?”

Cận Chu vui chết mất: “Anh còn không thấy ngại mà nói thế à?”

Mỗi lần nhắc tới chuyện này là Dương Thời Dữ bỗng dưng cảm thấy bất lực, anh cau mày, mím môi một cái, không tiếp lời.

“Có phải bên phía cảnh sát có tiến triển gì không?” Cận Chu lại hỏi tiếp.

Cậu cố ý giao Vương Đại Vinh cho bên phía cảnh sát, hôm nay Dương Thời Dữ đã có hành động mới, rõ ràng là đã xảy ra chuyện gì đó mà cậu không biết.

Dương Thời Dữ không trả lời lại, đúng như trong dự liệu của Cận Chu. Cậu lại hỏi: “Anh Oai hả?”

Lần này thì hai mày của Dương Thời Dữ khẽ động một chút rất nhanh nhưng vẫn bị Cận Chu bắt được.

“Tôi biết ngay mà.” Cận Chu cười cười.

Trước khi Cận Chu bị lộ thân phận thì Vương Đại Vinh đã tưởng cậu là người của “anh Oai” phái tới, lúc đó Cận Chu cũng không để ý lắm chỉ thuận miệng hỏi một câu “Anh Oai là ai”.

Bây giờ nghĩ lại thì Vương Đại Vinh đã chắc chắn mình không thiếu tiền ai, lại thừa nhận có người đang kiếm chuyện với gã, vì thế có thể suy ra người đang kiếm chuyện với gã chính là anh Oai.

Hoặc nói đơn giản hơn một chút, người đang truy sát Vương Đại Vinh chính là anh Oai.

Anh Oai rõ ràng cũng không phải là người quang minh chính đại gì, Dương Thời Dữ không quen biết nhiều nên khi điều tra chắc cũng không dễ dàng gì thế nên anh mới phải công khai danh tính, qua bên nhà giam điều tra bạn gái của Vương Đại Vinh, chắc là để hỏi thêm manh mối về anh Oai.

Còn Cận Chu hôm nay đến đây tìm Dương Thời Dữ là để xem phản ứng của anh khi nhắc đến anh Oai là thế nào, dù gì gọi điện cũng không thấy được biểu cảm của anh.

Mục đích đã đạt được rồi nên Cận Chu cũng không theo hỏi những vấn đề Dương Thời Dữ không thèm trả lời nữa.

Cậu đưa mắt nhìn xung quanh, đổi giọng dịu hơn nói: “Nhà anh sạch thật đấy.”

Dương Thời Dữ chắc là cũng biết Cận Chu đã nhìn thấu chuyện anh giấu rồi, không thể bình thản được như Cận Chu, vẫn đang cau mày.

“Trong nhà cũng gọn gàng không có mùi gì, không phải ẻo lả thì chính là gay.” Cận Chu nhìn một vòng rồi lại ngả ngớn nhìn Dương Thời Dữ hỏi: “Dương Thời Dữ, anh là gay hả?”

Không Cúc:

Dương Thời Dữ: Lần này nhất định không thể để lộ sơ hở được nữa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.