Tối đó, tôi phá lệ chủ động hẹn Nhâm Đường ra ngoài.
Dường như anh rất vui sướng, gần nửa tiếng sau đã xuất hiện dưới nhà tôi.
Lúc tôi đi xuống, anh dựa vào cửa xe nhìn chằm chằm cửa chờ tôi.
” Sao thế? Trên giấy note của anh còn ghi muốn theo đuổi một cô gái thì khi hẹn hò phải đến đón nữa à?” Tôi cố tình trêu anh.
Đầu tiên Nhâm Đường trợn tròn hai mắt, sau đó da mặt anh có thể nhìn bằng mắt thường dần đỏ lên.
Ngay lập tức anh che mặt lại, rầu rĩ nói: ” Chị anh đến tìm em à?”
Tôi gật gật đầu.
Lần đầu tiên anh lộ ra vẻ mặt thẹn thùng, không được tự nhiên nói: ” Anh chưa theo đuổi ai bao giờ cả, những cái đó đều là của chị anh, chị Lý dọn phòng, còn có người anh em tiểu Triệu ở đối diện nuôi 10 con cá nói cho anh….”
“Vậy anh có muốn học anh ta nuôi cá khôn”
“Sao lại thế được.” Anh nóng nảy, “Anh có giống nó đâu, nhà anh không có cửa hàng động vật thủy sinh.”
“Ừm.” Tôi gật nhẹ đầu, “Không có cửa hàng động vật thủy sinh nhưng có bồn tắm lớn đúng không? Thế nuôi con cá này là em có được không?”
Nhâm Đường giật mình sửng sốt một chút, nửa ngày cũng chưa load xong lời tôi nói.
Lúc load xong rồi thì tôi đã ngồi vào xe.
Hình như anh hơi tức giận, sau khi lên xe, nhân lúc thắt dây an toàn giúp tôi mà nhéo chóp mũi tôi, hung dữ nói: “Ai cho phép em nói trước? Phải để anh hỏi trước là em có muốn ở bên cạnh anh không mới đúng chứ!”
Tôi nhịn cười nói: “Thế anh hỏi đi.”
Anh ngồi ngay ngắn.
“Em có bằng lòng ở bên cạnh anh không, An An?”
“Em bằng lòng nha.”
Vào một ngày nào đó, cuối cùng tôi cũng giải được câu đố mà lúc trước Nhâm Đường nói [ Rõ ràng là các chị ấy nói thế mà.]
Cũng có hơi ngốc chút thật, nhưng người đàn ông vì mình mà tốn nhiều tâm tư như thế khiến tôi cảm thấy cực kỳ rung động.
Yêu nhau không phải là như thế sao?
Không quá hiểu cô ấy, nhưng có thể cố gắng để hiểu hơn.