Ngày hôm đó sau khi về nhà, mỗi lần nhớ lại hình ảnh Nhâm Đường thì thầm bên tai.
Tim tôi lại đập nhanh bất thường.
Tôi không biết là bản thân có tình cảm với cậu hay không, nhưng cậu ấy lại khiến tim tôi đập nhanh như vậy.
Nên tôi định bụng sẽ cho bản thân một cơ hội.
Cơ hội chấp nhận ý tốt của người khác.
Tôi thành công rời khỏi công ty sau kỳ thực tập, không chạm mặt Quý Tuần lần nào nữa.
Ăn cơm với Nhâm Đường vài lần, tôi có nhận thức hoàn toàn mới về anh.
Người này bình thường nhìn cực kỳ đứng đắn, dáng vẻ cực kỳ đáng tin cậy, nhưng khi được khen ngợi thì rất thích diễn trò.
À không, nói đúng hơn là, lúc nào anh ấy ở trước mặt tôi cũng là dáng vẻ không đứng đắn.
Nhưng khi nói chuyện với người khác thì ngay lập tức quay về dáng vẻ như bình thường, đ ĩnh đạc thảo luận.
Đối với sự tương phản trái ngược này của anh, tôi cảm thấy rất thích thú.
Giống như bây giờ, chúng tôi đang ở trong cư xá khu nhà tôi —- là anh muốn đưa tôi về nhà, nhưng lại cứ lượn lờ vài vòng xung quanh cư xá.
“Anh không nỡ xa em, An An à.” Anh nói với giọng điệu mè nheo, không rành mạch chút nào cả.
“Có phải là không gặp lại nhau nữa đâu.”
“Nhưng anh vẫn sợ lần sau em không xuất hiện nữa.”
“Không đâu mà.” Tôi cho anh một liều thuốc trợ tim.
Đương nhiên, đây là cũng là suy nghĩ của tôi.
Bởi vì Nhâm Đường, đáng yêu quá trời quá đất.
“Vậy thì vậy thì, anh có thể ôm em chút không?” Vào phút cuối cùng, anh còn nói thêm, “Giống bạn bè vậy á.”
Tôi không từ chối.
Anh tiến lên gần hơn, chôn vùi tôi vào cơ thể anh.
Không hiểu tại sao, tư thế buồn cười này lại khiến trái tim tôi đập bịch bịch bịch.
Giống như rất lâu trước kia, vào buổi tối nhận được tin nhắn “An An ngủ ngon” của Quý Tuần vậy.
Không, còn mãnh liệt hơn nhiều so với trước kia.
Tôi tạm thời chống đỡ không nổi nên đẩy anh ra.
Nhâm Đường cũng không buồn, cười cười nhìn tôi rồi nói hẹn gặp lại.