Tôi Tìm Thấy Cậu Rồi

Chương 23



Không ai ngờ đến, Dương phu nhân sau khi anh trai mình – Tống gia gia chủ bị Trần gia và Hàn gia kiện, bà ta lại đưa hết chứng cứ của chồng mình cùng thông đồng với Tống gia chủ và Lý Phi Hùng cho phía cảnh sát qua mail. Sau đó khi cảnh sát tìm đến thì bà đã tự tử tại nhà riêng.

Chuyện này khiến cho tất cả mọi người đưa ra đủ thứ loại suy đoán, nhưng người đã chết nên dù đoán bao nhiêu cũng chẳng được gì.

Chứng cứ đầy đủ, cái chết của Hàn Doanh Doanh – vợ trước Dương Duy đích thị là âm mưu của Dương Duy và Tống gia chủ, con trai của anh trai hắn cũng là do hắn lập mưu giết chết. Trong mọi chuyện này thì đều có sự tham gia của Lý Phi Hùng, nhưng vai trò của hắn là tiếp tay với kẻ chủ mưu nên vẫn còn cơ hội bào chữa.

Chỉ là Lý Phi Hùng cũng chẳng khá khẩm, công việc làm ăn mọi thứ đều bị Lý Văn Đức và Lý Tranh chèn ép, cổ phần trong công ty đã không còn, ông ta buộc phải bán mấy căn bất động sản thuộc quyền sở hữu của ông để có tiền mời luật sư bào chữa.

Nhưng ngặc nỗi ông ta còn dính vào cả vụ việc mưu sát Lý Dịch Phong không thành, lần này Hàn gia và Trần gia như đạt được thoả thuận nào đó, ép sát không buông, dù ông ta có làm gì cũng chẳng thể khiến hai gia tộc này nới lỏng tay.

Tất cả người quen biết lúc trước giờ nhìn thấy ông đều tránh xa ba thước, sợ nếu dính phải ông sẽ xảy ra chuyện chẳng lành.

Lý Dịch Phong ngồi trên sofa đọc báo, nói với Triệu Vân Lan đang tưới cây: “Tống Trọng Đạt đã bị xử tù chung thân.”

Triệu Vân Lan thản nhiên nói: “Lúc này chắc Tống gia đang loạn lên rồi. Nói chứ Hàn gia bên kia làm việc có năng xuất thật, chưa gì hết mà đã nhân cơ hội kéo cả đám xuống hết thế này.”

Lý Dịch Phong cười chế nhạo: “Nếu không phải vì họ nhìn thấy lợi ích của việc lật đổ Tống gia và Dương Duy thì dễ gì lại ra tay nhanh như vậy? Đợi đến khi Dương Duy rớt đài, Hàn gia liền toàn lực đẩy con trai của Hàn Doanh Doanh lên tiếp quảng Dương gia. Còn có, tôi nghĩ Hàn gia chính là thèm nhỏ dãi với những dự án đất đai mà Tống gia đang nắm giữ đó thôi.”

“Lần này Dương Duy đã đoán sai rồi, nếu ông ta không buông bỏ Tống Trọng Đạt, chưa chắc Tống Cảnh Trân đã điên lên mà đưa hết mọi chứng cứ cho cảnh sát và Hàn gia. Không nghĩ đến tình cảm hai anh em đó vậy mà lại sâu nặng như vậy.”

Triệu Vân Lan lúc này đã bỏ bình tưới cây, đi vào ngồi cạnh Lý Dịch Phong: “Tất cả không phải đều nằm trong dự tính của anh sao?”

Lý Dịch Phong không cho là đúng: “Không hẳn, nếu lần đó họ không muốn giết chúng ta thì tôi cũng lười. Từ lúc còn nhỏ tôi đã xác định mục tiêu đời này là tìm được cậu và giải thích bí mật về thân thế của mình. Những chuyện còn lại chỉ là thuận tiện thôi.”

Triệu Vân Lan cười nói: “Được rồi mà bảo bối, biết là anh yêu tôi nhất.” Nói xong hắn hôn lên môi Lý Dịch Phong, hai người họ trao nhau nụ hôn nồng nhiệt, đến khi Lý Dịch Phong cảm thấy nếu còn tiếp tục thì chắc lát nữa không ăn sáng được rồi mới đẩy Triệu Vân Lan ra, chỉnh sửa áo quần sộc sệt rồi đi làm bữa sáng.

Lý Dịch Phong đổi chủ đề: “Tối nay rảnh, cậu có muốn ăn lẩu không?”

Triệu Vân Lan còn đang ngấm nghía vành tai đỏ ửng của ai kia vui quên trời đất, nghe được câu hỏi cũng chỉ ừ nhẹ rồi tiếp tục nhìn chằm chằm bóng lưng của bà xã nhà mình.

……

Lý Phi Hùng ánh mắt thù hận nhìn tấm hình Lý Dịch Phong trên tay, lẩm bẩm: “Tất cả của ta đều bị ngươi huỷ hoại! Lý Dịch Phong! Ta muốn nghe chết không toàn thây!”

……

Lý Dịch Phong và Triệu Vân Lan đang đi học, hôm nay là ngày cuối cùng. Xong rồi bọn họ sẽ được nghĩ hè.

Không hiểu tại sao cả ngày hôm nay trong lòng Triệu Vân Lan cứ cảm thấy không ổn, cứ như có một sợi dây đang kéo căng chỉ chực chờ đứt phựt, nhưng hắn nghĩ hoài không ra chuyện gì.

Lý Dịch Phong hỏi.

Hắn nói cảm giác của mình cho y, hai người cùng ngồi suy nghĩ nhưng cũng chẳng nghĩ ra được tại sao.

Sau cùng Triệu Vân Lan bảo: “Bảo bối, mấy ngày này anh tuyệt đối không được rời khỏi tôi.”

Họ đang lái xe về nhà.

Đèn đỏ trên đường đã chuyển thành xanh.

Triệu Vân Lan lái xe chạy từ từ. Bất ngờ một chiếc xe hơi trắng lao đến từ bên kia đường.

chiếc xe đó đâm thẳng vào xe của hai người họ.

Ầm!

Lửa lớn bùng lên, mặt đất run nhẹ, kính xe vỡ nát, mấy chiếc xe gần đó cũng bị bốc cháy.

Những mãnh vỡ của chiếc xe đó văng ra.

Các chiếc xe phía sau thắn lại không kịp tạo ra một vụ hỗn loạn trên ngã tư đường.

Nhiều người bỏ xe chạy ra gọi cấp cứu, cứu hoả, không ai dám tiếp cận hai chiếc xe nằm ngay trung tâm. Bọn họ có lẽ đều nghĩ người trong xe đều chết cả rồi.

Lúc chiếc xe vừa đâm tới Triệu Vân Lan không kịp nghĩ nhiều, hắn theo bản năng ôm chắc Lý Dịch Phong vào lòng. Dây an toàn của hai người đã bị Triệu Vân Lan làm đứt từ lúc nào chẳng hay.

Trước lúc chiếc xe kia phát nổ Triệu Vân Lan đã tạo màn chắn đỡ lại, nhưng vì chiếc xe đó đâm vào hướng bên Lý Dịch Phong, mặc dù đã cản được phần lớn nhưng dư chấn của chiếc xe vẫn ảnh hưởng nặng nề đến y.

Triệu Vân Lan không kịp quan sát gì cả, bởi vì người trong lòng hắn lúc này đang ôm đầu đau đớn, sợ dây chuyền trước ngực bị vỡ, những mãnh vỡ đâm vào ngực y khiến máu đỏ chảy ra.

Hắn bế Lý Dịch Phong lên rồi biến mất tại chổ.

Một lát sau đột ngột xuất hiện ở Lâm gia khiến cho tất cả kinh hoảng.

Lâm Thiên Hành chạy ra nhìn thấy Lý Dịch Phong, chẳng dám nói nhiều mà gấp gáp dẫn đường cho Triệu Vân Lan xuống trận pháp dưới lòng đất nhà họ. Lâm Thiên Hành chưa kịp vào liền bị một lực lượng đẩy ra ngoài.

Triệu Vân Lan để y nằm vào trung tâm trận pháp, hai tay không ngừng đưa lên hạ xuống tạo ra những động tác phức tạp.

Hắn cẩn thận dẫn dắt tia linh hồn trú trong sợi dây chuyền, muốn dùng sức mạnh cưỡng ép dung hợp vào trước, còn chuyện có dung nhập lại làm một được hay không thì hiện tại chưa thể nói gì được.

Lúc này, miếng ngọc bài màu đen chứa năng lượng của Thẩm Nguy đột nhiên hoá thành một luồng sáng màu đen bay đến, cùng với tia linh hồn mỏng manh được hồn hoả bảo vệ kia hoá thành hai đạo ánh sáng bay thẳng vào ấn đường giữa chân mày y.

Triệu Vân Lan không ngăn cản, ánh mắt hiện lên tia kinh ngạc, sau đó như chợt hiểu gì đó, khẽ thở phào nhẹ nhõm, ấn đường cau chặc cũng nới lỏng ra. Luồng sức mạnh đó vậy mà trở thành vật dẫn đường linh hồn y dung hợp lại.

Năm đó, sau khi Quách Trường Thành đốt lên Trấn Hồn Đăng, linh hồn của Thẩm Nguy đã được trấn hồn đăng tái tạo lại.Nhưng vì thân xác y là quỷ tộc cho nên nó đã cùng với quỷ tộc tan biến, y cần một thân xác mới.

Linh hồn y đúng ra có thể đầy đủ luân hồi lại lần nữa, vẫn có được ký ức và sức mạnh của Quỷ Vương. Chỉ là trời xui đất khiến, một phần linh hồn bị hút vào sợi dây chuyền chứa lửa hồn của Côn Luân Quân dẫn đến thần hồn thiếu hụt.

Năm 18 tuổi bởi vì nguy hiểm tính mạng, Lý Dịch Phong trong vô thức triệu hồi ra trảm hồn đao. Thần hồn y gánh không nổi năng lượng của trảm hồn sứ nên đã kích phát mảnh linh hồn được lưu giữ trong sợi dây chuyền, đánh thức Triệu Vân Lan.

Vì trấn áp linh hồn và sức mạnh của quỷ vương mà Lâm Thiên Hành bị thương nặng, chưa kịp truyền đi tin tức gì. Triệu Vân Lan vừa mới tỉnh dậy chưa bao lâu thì linh hồn của y đã được ổn định, hắn không thể lần theo manh mối đó nên chỉ có thể tìm kiếm trong vô vọng. Năm 20 tuổi, khi vết thương thần hồn Lý Dịch Phong phát lại lần nữa thì hắn mới tìm đến được Ninh Thành dẫn đến cục diện hiện tại.

Linh hồn Thẩm Nguy luân hồi không được đầy đủ dẫn đến ký ức của y nữa vời, sức mạnh cũng không được trọn vẹn. Còn có thân thể suy yếu, dễ bị đau đầu,… Lúc Triệu Vân Lan tìm được Lý Dịch Phong hắn vẫn không dám mạo hiểm đưa linh hồn y hoà lại mà vẫn đang quan sát đợi thời cơ.

Chỉ là lúc này sợi dây đã vỡ, không còn đường lui nữa. Lý Dịch Phong cũng bị vụ chấn động làm vết thương cũ trên thần hồn hai năm trước tái phát. Nếu không nhân lúc này mà đưa linh hồn y trở lại thì không biết lúc nào mới có cơ hội lần nữa.

Trán Triệu Vân Lan không ngừng xuất hiện giọt giọt mồ hôi, lưng áo hắn cũng ướt đẫm, một giọt theo khoé mắt chảy xuống, hắn cũng chẳng chớt mắt lấy một cái, toàn bộ tinh thần đều tập trung vào việc điều khiển sức mạnh của mình, chẳng còn tâm lực đâu mà quan tâm đến chuyện gì nữa.

Nửa ngày sau, Triệu Vân Lan thu tay.

Lâu lắm rồi, từ khi lấy lại sức mạnh của Côn Luân quân chưa bao giờ hắn mệt mỏi đến vậy. Hắn cảm nhận được từng đợt run rẩy truyền đến từ tay chân mình.

Không ai biết được lúc nãy hắn đã khẩn trương như thế nào, cũng không ai hiểu được hắn đã hoảng sợ như thế nào.

Nhưng hắn biết mình không thể hoảng, hắn phải dùng hết toàn bộ định lực để đè nén nổi sợ trong lòng, hắn phải bình tĩnh, hắn không thể cho phép bất cứ sai lầm nào xảy ra!

Triệu Vân Lan từng bước đi lại bên cạnh Lý Dịch Phong, ngồi xuống, ôm người đang nằm trên đất vào lòng, cảm nhận được hơi thở mỏng manh của người trong lòng, nét mặt bình tĩnh trên mặt y rốt cuộc cũng nứt vỡ. Mu bàn tay hắn nổi đầy gân xanh, miệng rốt cuộc cùng nở một nụ cười, hai tay ôm siết chặc thân thể y vào lòng ngực, một lúc sau hắn mới dùng khăn cẩn thận tỉ mỉ lau đi vết máu nơi lòng ngực y do mảnh vỡ thuỷ tinh làm rách.

Khẽ khàng nói như tự thì thầm một mình: “Không nghĩ đến ta vậy mà cũng xem như là tổ tiên của Lâm gia”, hắn thở hắt một hơi thật nhẹ: “Xem ra tất cả đều là nhân quả cả rồi.”

Triệu Vân Lan nhắm mắt lại, chầm chậm đặt một nụ hôn lên trán Lý Dịch Phong.

Lý Dịch Phong hôn mê 3 ngày, Triệu Vân Lan cũng im lặng ở cạnh hắn 3 ngày.

Lý Dịch Phong hay phải nói là Thẩm Nguy mở mắt ra, đập vào mắt đầu tiên là gương mặt có chút tiều tuỵ của Triệu Vân Lan. Đôi mắt ấy bình lặng nhìn y, ánh mắt nhuốm đầy dịu dàng ấm áp, kiên nhẫn canh giữ bên cạnh y. Thẩm Nguy vòng tay ôm đầu Triệu Vân Lan kéo xuống, hôn lên môi hắn.

Không ai làm sâu sắc nụ hôn này. Bọn họ chỉ chạm vào, cảm nhận hơi thở của nhau, cảm nhận làn môi của đối phương, cảm nhận hơi nóng của người kia truyền qua mình.

Không có dục vọng.

Nó là một cái chạm thuần tuý.

Thẩm Nguy ôm chặc lấy Triệu Vân Lan, nước mắt chảy dài trên khoé mắt: “Xin lỗi…”

Triệu Vân Lan hôn lên nước mắt của Thẩm Nguy, giọng nói cũng dịu dàng thủ thỉ bên tai: “Ừ, tôi chấp nhận.”

“Nên anh phải dùng cả cuộc đời dài đằng đẳng còn lại để bồi thường cho tôi.”

“Được.”

Trong 3 ngày này bên ngoài rối loạn hết lên.

Chiếc xe gây tai nạn đó là của Lý Phi Hùng. Trong người hắn có chứa thuốc nổ, mục đích chính là muốn nổ chết Lý Dịch Phong.

Lúc cảnh sát và cứu hoả dập tắt được đám cháy thì chỉ tìm được thân xác Lý Phi Hùng không còn nguyên vẹn trong đống đổ nát. Còn lại không có bất kỳ thân xác hay cái gì của ai khác. Vụ án này cuối cùng bị bên phía công an và bên chính phủ chèn ép xuống, không cho bất cứ phóng viên nào đăng tin quay chụp gì cả.

Công bố ra bên ngoài là sự kiện trả thù trong giới hào môn.

Đến đây thì kết thúc, Dương Duy vào tù, Lý Phi Hùng chết, Tống Trọng Đạt vào tù chưa được bao lâu thì đã chết, đáng nói là biểu cảm trước khi chết của ông ta cứ như nhìn thấy cái gì đáng sợ lắm, bác sĩ chẩn đoán là nhồi máu cơ tim.

Có lẽ hắn ta bị chính những oán hồn chết oan kéo đến đòi mạng chăng? Chẳng ai biết được…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.