Tại Lý gia, lão gia chủ Lý gia bị mớ tài liệu về đứa cháu trai mình làm cho kinh ngạc, từ quan hệ không rõ ràng của cậu với Lâm gia, còn có Trần gia, rồi đến tài khoản ngân hàng bị giữ kính bí mật, đến cả Lý Văn Đức cũng do Lý Dịch Phong nâng đỡ mà đi đến hiện tại.
Ông ngước mắt nhìn con trai thứ mình một cái rất có thâm ý, hỏi: “Những thứ này con mấy bao lâu mới điều tra được?”
Lý Phi Hùng: “Thưa cha là nửa năm.”
Lý Tử Cường để tập tài liệu trên tay xuống, gật đầu: “Được rồi, ra ngoài đi, chuyện này ta sẽ giúp con nói với Dịch Phong, nhưng còn phải xem ý tứ của nó là thế nào.”
Sau khi Lý Phi Hùng ra ngoài, ánh mắt ông ta loé tia oán độc, bàn tay siết chặc lộ rõ gân xanh.
Lý Hiển và Lý phu nhân bị Lý Tử Cường gọi đến hỏi về chuyện của Lý Dịch Phong, sau khi biết con trai con dâu mình làm cha mẹ mà chẳng biết chút gì về y, thậm chí còn mù tịt hơn cả Lý Phi Hùng liền mắng cho một trận tới tấp.
Lý Tử Cường quẳng sắp tài liệu lên đầu Lý Hiển: “Các ngươi làm cha mẹ cái kiểu gì vậy!? Cái thứ vô dụng, ngươi xem con trai ngươi chỉ mới có 20 tuổi mà đã làm được bao nhiêu thứ, vậy mà ngươi lại đuổi nó ra khỏi nhà! Bây giờ nó lông cánh đã cứng rồi, ngươi xem kể cả em trai ngươi còn đấu không lại nó, vậy mà ngươi lại dám nói nó là thứ bỏ đi, nếu Lý Dịch Phong là thứ bỏ đi vậy ngươi nói xem ngươi là cái thứ gì hả!? Hả!?”
Lý Hiển cầm tài liệu bị lên xem, càng xem càng kinh hãi, hắn không dám tin đứa con trai chẳng được cái tích sự gì suốt ngày chỉ bệnh tật vậy mà lại âm thầm làm nhiều chuyện như vậy!
Lý Tử Cường cảm thấy mình sắp bị hai cái đứa ngu xuẩn này chọc tức đến nhồi máu cơ tim: “Ra ngoài! hai người các ngươi cút ra ngoài hết cho ta!”
Một lát sau ông bảo người gọi điện cho Lý Dịch Phong, ngày mai sau khi y học xong ra về xe của Lý gia sẽ đợi y ở cổng trường đại học.
Hai người vốn đang ăn cơm, bị cuộc điện thoại làm cắt ngang, Triệu Vân Lan chán ghét nói: “Không nghĩ đến thật sự bị chúng ta đoán trúng, xem ra chú anh mấy hôm nay sống chẳng dễ dàng gì.”
Lý Dịch Phong lạnh nhạt đáp lời: “Giải quyết xong nhanh chóng cũng tốt, dù sao lần này cũng là lần cuối cùng tôi bước chân vào đó.”
Hôm sau Lý Dịch Phong được xe của Lý gia đón đi, Triệu Vân Lan về nhà một mình, vừa về đến thì điện thoại hắn reo lên.
Một dãy số lạ.
“Alo?”
“Cậu là Triệu Vân Lan phải không?”
“Đúng vậy”
“Chào cậu, tôi là Lý Hiển cha của Dịch Phong, tôi đã nghe nói quan hệ giữa cậu và con trai tôi, không biết hiện tại cậu Triệu có tiện gặp mặt không? Chúng tôi đã cho người lái xe đứng đợi dưới chung cư của cậu rồi.”
“Được, tôi thay đồ xong sẽ xuống ngay đây.”
Tắt điện thoại, Triệu Vân Lan cười trào phúng, hắn có chút khinh thường cái gọi là cha mẹ này, năm đó họ bỏ mặt Lý Dịch Phong tự sinh tự diệt, đến hiện tại lại lấy danh nghĩ cha mẹ ra để áp chế hắn? Cửa cũng không có.
Triệu Vân Lan hắn đã chướng mắt cái Lý gia thối nát từ trên xuống dưới này lâu rồi. Bọn chúng có cái gì mà muốn xen vào cuộc sống của họ?
Triệu Vân Lan thay quần jeans áo thun đang mặc ra, hắn đổi phong cách quần tây áo sơ mi giống như Lý Dịch Phong, nhắn tin báo y một tiếng rồi lấy sữa và xúc xích hâm nóng lại cho Đại Khánh
Đại Khánh hứng thú hỏi: “Ngươi nghĩ bọn chúng sẽ đập vào mặt ngươi bao nhiêu tiền để bảo ngươi mau cút khỏi con trai họ đây?”
Triệu Vân Lan cũng tỏ ra hứng thú: “Không nghĩ tới cái kịch bản máu chó trong phim truyền hình 19 giờ vàng này cũng có ngày rơi trúng đầu ta. Nói gì họ cũng là cha mẹ thân sinh của Thẩm Nguy trong kiếp này, nếu bọn chúng không quá đáng thì ta vẫn sẽ tôn trọng cho họ mặt mũi. Còn nếu họ không cần mặt mũi thì ta cũng lười.”
Đại Khánh: “Con người ngu xuẩn.”
Triệu Vân Lan vuốt bộ lông đen bóng của nó, nói: “Lúc chúng ta không ở đây ngươi có thể qua ở với lão Trương. Ta sợ bọn chúng bị dồn vào đường cùng sẽ làm khó ông ấy.”
Lý Dịch Phong lúc này đã ngồi trong thư phòng Lý gia, đối diện là vị gia gia chưa bao giờ gặp mặt. Hai người đánh giá nhau một hồi, chẳng ai mở lời trước.
Lý Tử Cường càng nhìn Lý Dịch Phong ông càng kinh ngạc, bởi vì lấy kinh nghiệm của ông lại chẳng thể đánh giá được sâu cạn của y, ánh mắt này quá bình thản.
Lúc này điện thoại Lý Dịch Phong run báo có tin nhắn, y lấy ra xem thì sắc mặt hơi trầm xuống nhưng nháy mắt lập tức khôi phục như ban đầu nhìn Lý Tử Cường. Đương nhiên ông cũng chú ý thấy điều đó.
Lý Tử Cường mở lời: “Nghe nói dạo gần đây con bị người khác tập kích bị thương, hiện tại sức khoẻ thế nào rồi?”
Lý Dịch Phong: “Cảm ơn gia gia, con chỉ bị trầy nhẹ. Đã khỏi rồi.”
Lý Tử Cường bắt đầu khách sáo đủ chuyện từ học tập sức khoẻ với Lý Dịch Phong. Y nhất nhất bình tĩnh đáp lại, tuyệt không nóng vội, không tò mò, không tỏ thái độ gì cả, hỏi gì đáp nấy.
Lý Tử Cường rốt cuộc vào chủ đề chính: “Nghe nói con có giao tình rất tốt với Trần gia Trần Thiên Sơn đúng không?”
Lý Dịch Phong vẫn giữ vững nụ cười khách sáo đáp: “Cũng không có gì, chỉ là quen biết từ một vụ án thôi ạ.”
Lý Tử Cường: “Sao lại quen biết sơ sơ được? Ta nghe người khác nói cậu ta nhiều lần đến nhà con ăn cơm, thậm chí Trần Vũ gia chủ Trần gia hiện tại cũng có quen biết với con cơ đấy.”
Lý Dịch Phong: “gia gia nói quá lời rồi.”
Lý Tử Cường áp sát: ” Sao mà quá lời được, thậm chí cả Trần Hiểu Đồng, vị có chức vụ rất lớn trong quân đội kia cũng bao che cho con mà.”
Lý Dịch Phong vẫn cười, chỉ là không chối nữa: “Có lẽ bởi vì con hợp ý với Trần lão gia tử chăng? Mấy năm trước con từng có duyên cùng ngài ấy phẩm trà một lần.”
Lý Tử Cường nhìn Lý Dịch Phong thật sâu, ông muốn nhìn thấy một tia biến hoá nào đó trên người cậu, dù là đắc ý hay tự mãn cũng được. Dù sao chuyện được cả cái cây cổ thụ lớn là Trần gia toàn lực giúp đỡ cũng là một chuyện cực kỳ đáng để tự hào. Nhưng vẫn không có gì cả, y vẫn giữ một nụ cười khách sáo, ánh mắt từ lúc đầu đến giờ vẫn chẳng có bất cứ biến đổi nào.
Ông chợt nảy ra một suy nghĩ đáng sợ, có lẽ hiện giờ trong nguyên cái nhà này không ai là đối thủ của cậu thanh niên mới 20 tuổi này cả.
Lý Tử Cường tiếp tục nói: “Người khác đến cả mặt mũi của gia chủ Trần gia còn chưa từng được thấy, vậy mà con có thể cùng với Trần Hiểu Đồng uống trà, con làm ta thật bất ngờ đó.”
Lý Dịch Phong cười cười từ chối cho ý kiến, không nóng không lạnh.
Ông lại vờ như lơ đãng nói tiếp: “Còn Lâm gia thì sao? Ta nghe người Lâm gia nói từ năm 14 tuổi con đã thường xuyên đến Lâm gia. Trong nhà lớn Lâm gia còn có một phòng riêng dành cho con đấy.” Lý Tử Cường biết được chuyện này là vì ông sai người dùng cái giá lớn mua chuộc hạ nhân của Lâm gia, lúc biết tin ông đã run tay làm đổ hết một tách trà đang cầm.
Lý Dịch Phong thưa: “Dạ đúng là có chuyện đó. Năm 12 tuổi trong một lần vô tình con gặp được Lâm Vĩnh Thái đại thiếu gia của Lâm gia đang bị thương ngoài đường. Lúc đó con còn đưa y về nhà để giúp anh ấy băng bó vết thương. Từ đó còn liền quen biết với Lâm gia, sau này thì cha của Thái ca phát hiện con có khả năng và thiên phú để học tập thuật pháp cũng như phong thuỷ cho nên từ đó con bắt đầu đi đến Lâm gia định kỳ để học tập.”
Lý Tử Cường: “Sao không nói với người nhà?”
Lý Dịch Phong khoé miệng cong hơn chút đỉnh, nhìn sâu vào mắt Lý Tử Cường nói: “Không có gì đáng nói hết, chỉ là một ít bàn môn tả đạo thôi mà gia gia, nếu nói ra chẳng sợ làm mất mặt gia tộc à?”
Lý Tử Cường chợt hỏi: “Con đang trách cha mẹ con không quan tâm đến con?”
“Cũng không phải, Dịch Phong sao dám trách cha mẹ, chỉ là con ra khỏi nhà từ sớm, tình cảm với gia tộc cũng không phải quá sâu sắc, không dám làm phiền mọi người lo lắng.” Lý Dịch Phong không nhanh không chậm nói, đây vậy mà là lời thật lòng, hiện tại y thậm chí còn phải cảm ơn Lý gia, bởi vì họ không quan tâm nên y cũng chẳng nợ nần gì họ, bây giờ y đã tìm được thứ quý giá nhất của mình rồi, càng chẳng muốn dính dáng gì nữa.
Lý Tử Cường không thăm dò được gì từ thái độ của y, rốt cuộc hỏi thẳng: “Con có biết hôm nay ta tìm con đến là có việc gì không?”
Lý Dịch Phong: “Mời gia gia nói”
Lý Tử Cường: “Chú hai của con bị xui khiến, không biết nặng nhẹ, bị người ta lợi dụng ra tay với con. Mấy hôm trước hắn đã đến nói chuyện này với ta, nhờ ta hỏi xem con có thể nói giúp với Trần gia “mở cửa” chuyện này nữa không.”
Lý Dịch Phong nghe ông ta nói chuyện nhẹ nhàng thì cười lạnh trong lòng.
Thuê một tay sát thủ dùng súng đến ám sát cháu mình mà lại nói chuyện nhẹ nhàng như chỉ là hiểu lầm nhỏ thế này cũng thật là tài.
“Gia gia nói vậy là oan cho con rồi, tất cả mọi chuyện này là do cảnh sát điều tra, con làm sao can thiệp được?” Lý Dịch Phong vẫn giữ gương mặt tươi cười, chỉ là nụ cười không đạt đến đáy mắt: “Chú hai năm nay đã gần 50 rồi, không thể một câu bị người ta xui khiến liền đổ hết trách nhiệm đi được đúng không? Nếu chú ấy thật sự có oan khuất thì cảnh sát sẽ tự trả lại công đạo cho chú ấy.”
Ông đương nhiên nghe ra được giọng điệu trào phúng trong lời nói của Lý Dịch Phong, ông nói ra cái giá: “Con đừng từ chối vội, nếu con đồng ý bỏ qua chuyện này thì ta sẽ làm chủ để nó chuyển hết cổ phần của nó cho con. Sau đó ta cũng sẽ sửa lại di chúc của mình, sau khi ta đi rồi thì cổ phần trên danh nghĩa của ta cũng chuyển toàn bộ cho con.”
Lý Dịch Phong vẫn giữ thái độ dầu muối không ăn: “Mọi người có phải đã đề cao con quá rồi không? Con chỉ mới sống có 20 tuổi đầu, sức khoẻ thì không tốt, dăm hôm lại đau đầu, nữa tháng lại vào bệnh viện. Làm sao có thể nhận lấy trách nhiệm lãnh đạo tập đoàn nặng nề như thế được?”
Ông ta ngồi đó im lặng trầm tư thì Lý Dịch Phong nói tiếp: “Dạo gần đây chú hai thật xui xẻo, chuyện của anh ba và Tiểu Nghiêm còn chưa giải quyết xong mà lại đến chuyện khác rồi. Ngài nói xem có phải chú ấy làm điều gì đắc tội với người không nên đắc tội nên mới bị người khác chỉnh không?”
“Nếu vậy thì ngài mau bảo chú hai nghĩ kỹ lại xem đã làm sai chuyện gì đi ạ. Còn chuyện của Trần gia thì thứ lỗi con không giúp được gì.”
Lý Dịch Phong bị cách nói chuyện của mình làm ngẫn người một giây, thầm nghĩ chắc do mình ở gần Triệu Vân Lan lâu quá, bị phong cách ăn nói chỉ sợ chọc không tức chết người của tên kia ảnh hưởng, trước đây y tuyệt đối sẽ không nói chuyện như vậy…
Không nghĩ đến mới chỉ xa hắn chưa được một tiếng đồng hồ mà y đã bắt đầu nhớ người ta rồi.
Lý Tử Cường nhìn Lý Dịch Phong một lúc lâu, nói huỵch toẹt ra: “Được rồi, con quả thực vượt ra ngoài dự kiến của gia gia. Dịch Phong con nói cho gia gia biết dã tâm của con là gì đi? Chỉ cần con nói ra thì gia gia sẽ lập di chúc đưa ngươi lên làm gia chủ Lý gia lập tức.”
Lý Dịch Phong thấy cuối cùng cũng vào chủ đề chính, có chút uể oải: “Gia gia, có phải ngài hiểu lầm gì không? Con hoàn toàn không muốn tranh chức vị gia chủ hay Lý gia gì hết. Rõ ràng là từ đầu tới giờ con chưa từng can thiệp vào chuyện gì cơ mà? Con chỉ một lòng học hành, tịnh dưỡng thân thể.”
Lý Tử Cường ngã ra sau ghế, nói: “Nếu vậy con đứng sau giúp Lý Văn Đức lâu như vậy là để làm gì?”
Lý Dịch Phong lấy lùi làm tiến, không chối: “Giúp hắn là vì con không muốn sau này bị gia tộc bắt lấy một người nào đó con chẳng chút quen biết.”
Lý Tử Cường biết hắn đang ám chỉ đến chuyện của Lý Tranh, ông nhớ đến cái người tên Triệu Vân Lan có quan hệ mờ ám với cậu trong tư liệu, thăm dò: “Đúng rồi, ta nghe nói con với một cậu trai học cùng có quan hệ không rõ ràng, chuyện này là sao?”
Lý Dịch Phong nâng tách trà trên bàn nhấp một ngụm, vừa vô tình vừa cố ý để lộ chiếc nhẫn trên tay cho lão thấy, cậu đặt tách trà xuống, nhìn vào nước trà trong tách, giọng nói đều đều: “Không phải quan hệ không rõ ràng, hè này chúng con dự định đến Thuỵ Điển đăng ký kết hôn.”
Lý Tử Cường bị cậu nói mà sửng sốt, ông không thể hiểu nổi cái người trước mắt đang nghĩ cái gì, nếu nói cậu làm nhiều chuyện như vậy là vì tài sản gia tộc thì cậu trai kia là sao??
Ông ta im lặng một hồi lâu rồi giả vờ giận dữ, gặng giọng xuống: “Hỗn láo! Con làm như vậy rồi mặt mũi Lý gia ta để đâu!?”
Lý Dịch Phong cũng chẳng muốn giả vờ làm gì, hiện tại y rất nhớ Triệu Vân Lan, cảm giác chán ghét đối với cái gia tộc này đã lên đến cực hạn: “Cho nên con đã nói rõ ngay từ đầu, con không hứng thú với Lý gia của ngài.”
“Còn có, nhân tiện đây con cũng nói cho ngài biết một chuyện, chắc ngài cũng đã điều tra được mấy ngày trước chú hai lợi dụng kiểm tra sức khoẻ để lấy máu con rồi đúng không? Ông ta lấy làm gì thì chắc không cần con phải nói rõ với ngài chứ? Chuyện chú hai và Tống gia gia chủ đi lại rất gần chắc ngài cũng biết. Nếu ngài dám động vào một sợi tóc của Vân Lan thì không cần con phải làm gì, Lâm gia cũng không ngại giúp đỡ một ít oan hồn nữa báo thù đòi mạng đâu.” Lý Dịch Phong đã nói đến như vậy, ông ta làm sao mà không hiểu chuyện của Tống gia là do ai làm chứ.
Một khoảng im lặng rất lâu, chẳng ai rõ trong lòng hai con hồ ly này đang tính toán cái gì, lát sau Lý Tử Cường hỏi: “Con thật sự không hứng thú với chuyện thừa kế gia tộc?”
Lý Dịch Phong nhìn ông thật sâu, lắc đầu.
Lý Tử Cường vẫn chưa chịu bỏ cuộc, thăm dò lần nữa: “Nhưng nếu chú hai của con bị kiện đi tù thì hiện tại gia tộc này ngoài con ra ai còn có thể gánh vác được? Lý Tranh Lý Nghiêm còn dính vào chuyện với Dương gia lo chưa xong. Cha con thì không có năng lực, anh trai con giống cha, chỉ biết nghe lời người khác, không có chính kiến không có tầm nhìn. Con thử nói xem trong dòng chính Lý gia ngoài con ra thì còn ai?”
Lý Dịch Phong không lạnh không nhạt nói: “Gia gia à ngài nói vậy là không đúng rồi. Sự việc hôn sự với Dương gia rõ ràng là do Lý Nghiêm và Dương Linh Nhi sai trước. Anh ba chẳng liên quan gì trong đây cả, cho nên nếu ngài giao sự vụ gia tộc cho anh ấy thì có khi còn có niềm vui bất ngờ nữa đấy ạ.”
“Còn con, từ nhỏ đến giờ ngoài học thì cũng chỉ có học, không có bất kỳ kiến thức gì về tài chính cả, làm sao giúp ngài quản lý một gia tộc lớn như vậy? Còn có tập đoàn Lý thị? Ngài không sợ con lại như chú hai bị người xui khiến mà phá nát nó sao?”
Lý Tử Cường nghe ra được uy hiếp rõ ràng trong lời nói của Lý Dịch Phong, nếu ông dám đẩy Lý gia vào tay cậu thì cậu liền có gan khiến cho cái nhà này tan nát. Còn có, chuyện của Lý Phi Hùng cậu ta cũng tuyệt đối sẽ không nhúng tay, giải quyết thế nào là chuyện của Trần gia, không liên quan gì tới cậu. Thái độ của Lý Dịch Phong đối với việc thừa kế Lý gia chính là toàn lực ủng hộ Lý Tranh lên thượng vị.
Hai người im lặng một lúc lâu, Lý Dịch Phong đã không còn nhiều kiên nhẫn nữa: “Nếu không còn chuyện gì thì con xin phép về trước, con còn phải đi ngăn cản con trai con và dâu ngài đi tìm đường chết, nếu bọn họ thật sự làm khó Vân Lan thì một tuần tới các ngài đừng nghĩ yên ổn.”