Tôi Tìm Thấy Cậu Rồi

Chương 2



Mọi người rút về Lâm gia, Lý Dịch Phong cũng đi theo họ. Dù sao bắt đầu từ năm 14 tuổi, để tiện cho việc học tập mà Lâm Vĩnh Thái đã dọn một căn phòng trống để riêng cho Lý Dịch Phong ở nhà chính Lâm gia. Tối nay y đã hao tổn quá nhiều, còn có cái cảm giác kỳ quái không tên lúc nãy khiến Lý Dịch Phong không thể nào tĩnh tâm được.

Trước lúc lên xe, Tuý Linh đột nhiên mở miệng, giọng điệu như lơ đãng không để ý hỏi một câu: “Dịch Phong, lúc nãy lá bùa cậu dùng máu vẽ là gì vậy?”

Không đợi Lý Dịch Phong mở lời, Lâm Vĩnh Thái đã đẩy cậu lên xe, sau đó hắn mới dùng thái độ không nóng không lạnh nói với Tuý Linh: “Chuyện này thì tôi biết, cậu ta cứ thích ngâm mình trong thư viện, tìm hiểu mấy thứ chẳng ai hiểu. Lâu lâu sáng chế ra mấy thứ kỳ lạ cũng chẳng phải lần đầu.”

“Còn có chuyện tối nay chỗ nào cũng kỳ lạ, nếu không phải phút cuối Dịch Phong bất chấp nguy hiểm bộc phát có khi chúng ta đã bỏ mạng ở đây rồi chưa biết chừng.” Dừng một lúc rồi hắn dùng ánh mắt có thâm ý nhìn Tuý Linh và Khấu Thừa Lâm, ẩn ý rất rõ ràng, chuyện hôm nay nếu không nhờ Lý Dịch Phong thì tất cả họ không chết cũng tàn, nên cái gì không nên hỏi thì cũng tuyệt đối đừng tò mò.

Trong lòng Lâm Vĩnh Thái lộp bộp, hắn và Tiêu Thanh Vân biết rõ máu của Lý Dịch Phong có khả năng trấn áp rất mạnh đối với những thứ tà vật. Thứ càng tàn ác càng làm nhiều việc xấu khi tiếp xúc với máu của Lý Dịch Phong có phản ứng càng lớn. Từ khi phát hiện ra chuyện này hắn liền hạ tuyệt sát lệnh, bí mật này hiện tại chỉ có ba người họ biết, kể cả cha chú gia gia, Lâm Vĩnh Thái cũng không dám nói.

Hắn biết chuyện này hệ trọng, nếu năng lực này người khác biết được thì Lý Dịch Phong có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Hắn không chắc thái độ của gia tộc với chuyện này ra sao nhưng hắn và Tiêu Thanh Vân không dám mạo hiểm. Nếu hôm nay không phải gặp nguy cơ thì Lý Dịch Phong đã chẳng ra tay làm vậy.

Nhìn thấy ánh mắt đề phòng của cặp vợ chồng trẻ, Tuý Linh và Khấu Thừa Lâm cùng thở dài, Khấu Thừa Lâm nói: “Được rồi được rồi, đêm nay nếu không nhờ Dịch Phong chúng ta cũng không nhẹ nhàng như vậy. Chuyện này chúng ta xem như không biết gì hết. Thiếu gia chủ và thiếu phu nhân đừng nhìn chúng ta như kẻ thù như vậy.”

Lâm Vĩnh Thái cuối cùng cũng buông tảng đá trong lòng xuống, hắn biết nhân phẩm hai người này tin được, hơn nữa đã hợp tác bao nhiêu năm trời, vừa là người thân, là thầy cũng là bạn. Nếu không phải bất đắc dĩ hắn cũng chẳng muốn giấu hai người này, khẽ nói: “Cảm ơn”

Lúc lên xe, Lý Dịch Phong đã mệt quá ngã ra ghế nhắm mắt rồi. Tiêu Thanh Vân có chút đau lòng nhìn sắc môi nhợt nhạt và gương mặt trắng xanh của Lý Dịch Phong, lấy một tấm chăn dưới gầm xe ra đấp cho y. Sau đó mới liếc mắt nhìn Lâm Vĩnh Thái, hai người trao đổi ánh mắt rồi không ai nói gì.

Lý Dịch Phong nghe thấy tất cả mọi chuyện, nhưng y không còn hơi sức đâu mà quan tâm nữa. Cơn đau đầu lại kéo đến do sử dụng tinh thần lực quá độ, vết thương thần hồn lại tái phát khiến Lý Dịch Phong gần như muốn ngất đi cho rồi. Trong đầu y lúc này loạn thành một đoàn, nào là âm mưu dương mưu của Lý gia, đoạn hội thoại vang trong đầu lúc nãy, cảm giác đau lòng tim lệch một nhịp vừa rồi…Như một cuộn len rối nùi không tìm ra được đầu dây mà lần.

Sau cùng Lý Dịch Phong gần như ngất đi trong mớ suy nghĩ của mình, trước lúc đó y chợt ngữi thấy một thứ mùi lạnh lẽo như tuyết sơn vạn dặm, hình ảnh núi tuyết nguy nga cao lớn lướt qua trong tâm trí y, nó mang đến cảm giác lành lạnh, xoa dịu cơn đau đầu, vươn vấn lòng y. Trong khoảng khắc trước khi ngất đi đó Lý Dịch Phong đã nghĩ, y thật muốn được đến nơi đó một lần….chết tại một nơi như thế cũng không tồi nhỉ?

5 giờ sáng hôm sau, Lý Dịch Phong tỉnh lại trong căn phòng của mình ở Lâm gia, đầu óc vẫn còn ong ong như những người choáng vì say rượu, nhưng đã tỉnh táo hơn tối qua rất nhiều.

Sau khi ăn sáng xong, y cùng với Lâm Vĩnh Thái đi xuống tầng hầm của Lâm gia, trong căn phòng dưới đây đã được bày biện bùa chú dùng để trấn áp oán linh tối qua họ bắt được. Lâm Vĩnh Thái đi đến cái ghế trong đó ngồi, Lý Dịch Phong đứng ngoài dựa cửa không vào. Y xưa giờ không thích những nơi âm u như tầng hầm, mỗi lần xuống nơi như thế này thì trong lòng cứ như có một loại cảm xúc bạo liệt, bản năng muốn giết chóc của y lại trỗi dậy, sát ý như chỉ chực chờ tràn ra.

Lâm Vĩnh Thái giật nút bần của cái bình nhỏ nhốt con quỷ hôm qua, con quỷ đó bay ra biến thành hình dạng một cô gái, tóc tai cô ta bù xù, cả người toàn là dấu vết xanh xanh tím tím, không chỗ nào lành lặng, quần áo cô ta rách rưới, không mảnh nào còn nguyên. Tiêu Thanh Vân ánh mắt loé tia khiếp sợ nhưng lập tức bình tĩnh lại, lấy một lá bùa giấy ra đốt, trên người cô ta lập tức xuất hiện một bộ đồ thoải mái che lại thân thể.

Lâm Vĩnh Thái cau mày, nhìn thảm trạng này của cô ta thì còn ai không rõ tại sao cô gái này chết nữa? Hèn gì oán khí của cô ta lại lớn đến như vậy. Hắn cảm thấy mình không nên đụng chạm vào nổi đau của cô, nhưng ngặc nỗi mọi chuyện hôm đó quá kỳ quái, không làm rõ không được. Một lúc sau hắn mới cất giọng không nhanh không chậm hỏi: “Cô có thể cho chúng tôi biết nguyên nhân tại sao cô giết nhiều người như vậy không?

Ánh mắt cô ta nhìn thẳng vào Lâm Vĩnh Thái rồi lại cúi người nhìn chiếc áo được Tiêu Thanh Vân đốt cho mình, ánh mắt tàn nhẫn âm u cuối cùng cũng dịu lại đôi chút. Cô khẽ cười, cất giọng hỏi: “Các người không phải muốn tiêu diệt tôi à? Còn làm nhiều trò như vậy làm gì?”

Tiêu Thanh Vân dịu giọng: “Chúng tôi chỉ muốn biết một ít việc, sẽ không làm khó cô.”

Cô ta cười lạnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn họ, tỏ thái độ không hợp tác rõ ràng.

Lý Dịch Phong đứng dựa cửa phòng chợt quay mặt qua, ánh mắt y nhìn xoáy vào mắt của cô ta ước chừng khoảng hai giây. Cô gái lúc nãy còn tỏ thái độ lập tức run lên nhè nhẹ, bị ánh mắt uy nghiêm mà lạnh lẽo của người thanh niên đứng đó doạ sợ, cô có cảm giác người đang đứng đó có cách để khiến cô hồn phi phách tán chết thêm lần nữa.

Lâm Vĩnh Thái thấy thời cơ ổn rồi liền đặt lại câu hỏi ban nãy.

Cô gái nhắm mắt lại, không dám nhìn Lý Dịch Phong nữa, đôi mắt cô nhìn xuống mặt bàn, tầm mắt vô định như đang hồi tưởng, một lúc sau cô mới cất giọng kể: “chắc các người cũng nhìn ra, tôi sinh vào ngày âm tháng âm, từ nhỏ rất dễ dẫn dụ ma quỷ đến quấy phá. Nhưng cha mẹ tôi chưa bao giờ bỏ tôi. Họ mời đại sư về làm phép giúp tôi trấn áp thể chất và sống bình yên đến hôm nay. Năm nay tôi 25 tuổi, tôi cùng với anh bạn hàng xóm trong thôn yêu nhau được 4 năm rồi, còn dự định năm tới sẽ kết hôn. Anh ấy thương tôi lắm, mặc dù biết chuyện của tôi nhưng vẫn bằng lòng che chở tôi…”

Nụ cười nhè nhẹ xuất hiện trên mặt khi cô nói về chàng trai và gia đình mình, rồi gương mặt cô chợt thay đổi, khoé môi trùng xuống, ánh mắt u ám ngước lên nhìn Lâm Vĩnh Thái, giọng nói đều đều ban nãy nay mang chút kích động, âm sắc cũng rõ ràng hơn: “Khoảng hai năm trước, có một số người đến thôn bảo chúng tôi bán nhà bán đất vì đủ thứ lý do, nhưng những người đó đưa ra cái giá quá rẻ, khoảng tiền đó không đủ để chúng tôi mua được nhà trên thành phố, nên cha tôi đã từ chối. Bạn trai tôi cũng vậy, trong thôn cũng có rất nhiều người phản đối, thậm chí có mấy người còn đánh bọn người kia. Tôi cứ nghĩ vậy là kết thúc, nhưng cha tôi đột nhiên lại bị dính vào cờ bạc, nợ nần chồng chất. Mẹ tôi vì cha mà lo lắng dẫn đến bệnh nặng qua đời. Cha tôi phải bán nhà bán đất cho mấy người kia để trả nợ, sau đó ông cũng bỏ lại tôi mà đi theo mẹ. Tôi đành đến nương nhờ bạn trai. Nhưng ngờ đâu bạn trai tôi lại đụng phải thuốc phiện, anh ấy bị mấy người bạn mới quen ở thành phố dụ dỗ cùng chơi. Đến khi nghiện rồi mới biết đó là gì, lúc này thì mọi thứ cũng muộn rồi, không còn quay lại được nữa. Anh ấy cũng phải bán đất, còn bị ép giá, rồi anh ấy bỏ lại tôi, nói mình không còn gì cả rồi ảnh ra đi với cơn nghiện ngập.”

“Lúc đó tôi đã không còn muốn sống nữa, tôi nghĩ hay mình chứ chết quách đi theo họ cho rồi, nhưng tôi cứ có cảm giác gì đó không ổn, bởi hàng xóm nhà anh ấy là bác cả của tôi, gia đình đó cũng không chịu bán nhà vào hai năm trước, trong lúc tôi đau buồn thì bác cả bị tai nạn chết, còn vợ và con trai bác cũng bán nhà rồi đi nơi khác. Sau đó tôi tìm người quen cho tôi nán lại, tôi phát hiện tất cả những người ngày đó không chịu bán nhà đều vì lý do nào đó mà chết đi, riết rồi vùng này dần hoang vắng nên mọi người cũng không còn cố chấp trụ lại nữa. Tôi muốn đi báo cho chính quyền, nhưng khi tôi đến nói với họ thì họ đuổi tôi ra. Họ nói tôi bị điên.”

“Tới đây thì ai mà không hiểu?” Cô cười gằng, nói: “Rặc một lũ ô hợp, vì tiền đã hại chết bao nhiêu người, bao nhiêu gia đình tan nát lưu lạc?”

“…Lúc tôi quay lại địa phận thôn đã bị một nhóm giang hồ chú ý….Ba thằng đàn ông! bọn chúng vây tôi lại…..” Nói tới đây, giọng cô run rẩy.

Cái cảm giác da thịt bị chạm vào, cái cảm giác đau đớn khi bị xé rách một cách thô bạo, cô như trở lại đêm hôm đó, nhìn rõ từng ánh mắt dâm dục khi chúng nhìn cô…

Cô ta im lặng một lúc lâu.

Rất lâu.

Sau khi điều chỉnh tâm lý lại thì sự run rẩy trong giọng nói đã không còn, thay vào đó là một sự bình thản: “Tôi chết, nhưng vì bát tự của mình, linh hồn tôi không tiêu tán, oán khí tụ lại. Người đầu tiên tôi giết không phải là bọn lưu manh đã hại tôi mà những người đến đề nghị chúng tôi bán nhà. Sau đó khi nơi này được thi công tôi đã doạ bọn họ, nhưng họ không đi nên tôi chỉ có thể ra tay với tên quản lý dự án, doạ hắn một trận… Rồi có một người công nhân còn đánh đập, nhổ nước bọt đuổi một bà già trong thôn đi, đó cũng là người công nhân duy nhất mà tôi khiến cho thanh sắt rơi vào đầu hắn. Tổng cộng tôi đã giết hết 4 người thì các ngươi đến.”

“Còn những tên công nhân bị chết kia thì hoàn toàn là do tai nạn lao động, họ lợi dụng sự kiện ma quỷ để ăn xén bớt vật tư hoặc là không đảm bảo an toàn gây chết người rồi đổ lỗi cho ma quỷ đấy mà.”

“Cặn bã.”

Căn phòng im lặng sau câu chuyện của cô gái.

“Có chuyện này kỳ lạ.” Cô gái nghĩ ra chuyện gì đó nói tiếp: “Trước hôm các người đến một ngày thì năng lượng của tôi đột nhiên tăng mạnh, trong đầu tràn ngập thù hận, chỉ muốn giết chóc.”

Mọi người vỡ lẽ, chuyện bọn họ nhận được lời thỉnh cầu này thì ra là một cái bẫy, trước lúc đi Lâm Vĩnh Thái còn thắc mắc, Tống gia là một gia tộc lớn, thế nào chắc chắn cũng phải có đại sư riêng phụ trách những việc cúng kiến bắt quỷ trừ tà này nọ. Như thế nào lần này lại mời Lâm gia đích thân ra mặt với một cái giá ngất ngưỡng?

Nhưng nếu chuyện này thành công thì họ được cái lợi gì?

Lý Dịch Phong đứng ngoài ánh mắt hơi loé lên, sâu chuỗi tất cả sự kiện lại, cái cảm giác kỳ lạ lúc đó có thể là do bị nhìn trộm từ một khoảng cách xa. Nhà họ Tống quăng ra một cái mồi câu lớn về vụ lùm xùm đất đai này để dẫn y ra, từ đây có thể xác minh được người giúp Lý Văn Đức và Lý Tranh kết nối với Lâm gia chính là y rồi.

Khoé miệng Lý Dịch Phong kéo ra một nụ cười có phần không rõ nghĩa. Hắn từ từ đi vào căn phòng, hỏi cô gái kia: “Cô tên là gì?”

Cô gái từ nãy đến giờ đều tỏ thái độ rất sợ Lý Dịch Phong, nghe y hỏi cũng không dám nhìn mặt y, nhỏ giọng đáp lời: “Yến Thanh An.”

“Cô có muốn báo thù không? Tôi sẽ giúp cô tìm ra chủ mưu thật sự hại cả nhà cô.” Giọng Lý Dịch Phong không hiểu sao lại có chút dịu dàng như đang an ủi người khác. Yến Thanh An nghe vậy liền ngẩn phắt đầu lên nhìn, trong ánh mắt đó cô thấy được sự thấu hiểu của y.

Lý Dịch Phong: “Chắc cô cũng nhận ra sự kỳ lạ trong vụ này, những người đó không chỉ lợi dụng cô để ăn xén vật tư gây tai nạn mà còn lợi dụng cô để giết chúng tôi. Nên chúng ta nói một cách nào đó thì chính là cùng chung chiến tuyến. Chúng tôi giúp cô nhờ cảnh sát điều tra chuyện thôn Tân Duyên. Đến khi cần thì cô giúp chúng tôi doạ bọn chúng một vố, khiến tinh thần họ hốt hoảng làm lộ manh mối là được.”

Ánh mắt y lại dịu hơn chút nữa, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn: “Sau khi xong việc chúng tôi sẽ giúp cô siêu độ nếu cô muốn. Hoặc cô muốn tiếp tục tu luyện thì có thể ở lại Lâm gia. Chỉ cần đừng giết người tạo sát nghiệp gây ra nhân quả nữa là được.”

Yến Thanh An ngơ ngác nhìn Lý Dịch Phong, một hồi sau gương mặt cô rốt cuộc thay đổi, nó nhăn lại như đang khóc không thành tiếng. Nếu lúc này còn là người thì chắc nước mắt của cô đã chảy dài rồi, chỉ tiếc cô là quỷ.

Cô gật lấy gật để đồng ý.

Từ nhỏ cô đã tin chuyện quỷ thần, cô tin vào nhân quả luân hồi, chỉ là đến khi chết rồi thì những người hại cả nhà cô vẫn ăn ngon uống đủ, vẫn sống nhỡn nhơ ngoài vòng pháp luật, chẳng có ai bị báo ứng cả. Cô bất hạnh chỉ có thể tự mình báo thù, tự mình nghĩ cách. Không nghĩ tới đến lúc chết rồi lại có người đứng ra giúp cô.

Trên đời này thật sự có nhân quả luân hồi sao? Người tốt sẽ thật sự nhận được hậu báo sao? Hay rốt cuộc cũng sẽ bị cái thứ quyền lực của đồng tiền xoá bỏ?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.