Người lái xe lần này là Triệu Vân Lan, bọn họ chẳng ai nói lời nào, đây là lần đầu tiên hai người im lặng đến vậy. Từ lúc phán quan xuất hiện, thông qua phản ứng và lời nói của họ y đã biết phán đoán của mình đúng rồi.
Triệu Vân Lan thực sự là Côn Luân Quân, vị đại hoang sơn thánh xuất hiện từ thời tam hoàng ngũ đế, sinh ra từ ba hồn của búa khai thiên, đồng thọ với trời đất.
Mặc dù đã đoán từ trước nhưng khi được chứng thực vẫn khiến người ta không tày nào tin tưởng được, người ở cạnh mình nữa năm nay, vậy mà lại là vị thần người người kính ngưỡng.
Đối với kiếp trước của mình y cũng đã biết được ít nhiều… Không ngờ y lại là vị Trảm Hồn Sứ Thẩm Nguy, sinh ra từ hỗn độn và bạo ngược từ ngàn trượng hoàng tuyền, khát máu và giết chóc cơ hồ đã là bản tính.
Chuyện trụ trời rơi vỡ 20 năm trước y không biết được nhiều, chỉ biết sơ sài qua một vài cuốn sách, năm đó đại phong vỡ nát, quỷ tộc bị trấn áp dưới địa phủ trồi dậy, nước vong xuyên tràn ngập, thánh thần yêu ma như sâu kiến, chết không biết bao nhiêu. Trảm hồn sứ tập hợp tứ thánh khí, lấy thân làm dẫn, diệt sạch quỷ tộc, trấn áp đại phong, hồn tiêu phách tán. Trong chuyện này hoàn toàn chẳng có câu nào liên quan đến Côn Luân Quân, y cũng chẳng biết Trảm Hồn Sứ và Côn Luân Quân có dây dưa như thế nào.
Nhưng bốn chữ hồn phi phách tán đó như đâm vào lòng y, năm đó rốt cuộc y đã lừa Triệu Vân Lan chuyện gì? Hắn đã ôm tâm tình gì mà tìm kiếm y ngần ấy năm? Y không dám nghĩ, cũng chẳng dám chạm tới, thứ tình cảm đó đã nặng đến mức độ y cảm giác lồng ngực mình như bị một tảng đá đập vào, đau đến không thở nổi.
Nhưng ngoài mặt Lý Dịch Phong lại chẳng dám thể hiện mẩy may, y không muốn Triệu Vân Lan lại nhớ đến những chuyện đó nữa, nếu được y hi vọng hắn có thể quên hết mọi chuyện, không vướng không bận mà sống.
Bị những suy nghĩ rối loạn trong lòng đè nặng cộng thêm thể lực bị tiêu hao quá độ, y dựa vào ghế ngủ lúc nào chẳng hay.
Y bị tiếng tắt máy xe làm tỉnh giấc, thấy trên người mình vẫn còn đang đấp một tấm chăn, xoay mặt nhìn Triệu Vân Lan, hắn cũng xoay lại nhìn y, hai người nhất thời chẳng ai nói lời nào.
Lý Dịch Phong cảm thấy đôi mắt của hắn hôm nay hình như sâu hơn thường ngày, cũng đen hơn thường ngày, ý cười vươn vấn đã mất đi từ lúc nào chẳng hay, thứ còn động lại như một hố đen hút lấy linh hồn y chìm sâu vào trong đôi mắt đó.
Không biết bị ma xui quỷ khiến gì mà y nhỏm người dậy, từ từ lại gần, hôn nhẹ lên mắt trái hắn. Y nhẹ giọng: “Chúng ta về nhà thôi nào”
“Ừ…”
Lý Dịch Phong mở khoá cửa, vừa bước vào một bước, chưa kịp bật đèn thì người đã bị ôm lấy từ phía sau. Y luôn có cảm giác Triệu Vân Lan không thích bóng tối, kể cả y cũng vậy, muốn với tay bật đèn, chỉ là vừa động thì người phía sau càng siết chặc vòng ôm, Lý Dịch Phong hơi đau, nhưng cũng không tránh, chỉ nương theo cảm giác mà bắt lấy bàn tay ấm áp khô ráo của hắn, nhỏ giọng dỗ: “A Lan, để tôi mở…”
Chưa kịp nói hết câu thì y chợt cảm nhận không khí chuyển động, cả người mất trọng lực bay lên, không kịp phản ứng liền cảm giác lưng mình ngã trên giường.
Người bên trên không nói một lời, không biết từ lúc nào đã đè y xuống giường hôn ngấu nghiến. Đây không phải là cái hôn nhẹ nhàng trong xe, cũng chẳng phải nụ hôn say đắm trên ghế sofa lúc trước, nó thật sự là cắn xé, y nếm được vị tanh ngọt trong khoang miệng của mình. Lý Dịch Phong bắt đầu vùng vẩy, ai ngờ y vừa động hắn liền nắm chặc cổ tay y bẻ lên đầu.
Vốn dĩ sức khoẻ đã yếu, thần hồn không đủ, lúc chiều trãi qua một phen căng thẳng bị ngắm bắn bằng súng bắn tỉa, đến đồn cảnh sát, tối đến thì bị người hạ chú rồi đi một quảng đường hơn 100km để gặp mặt phán quan, biết được người yêu mình chính là Côn Luân Quân, cảm xúc rối loạn làm tăng thêm một phần gánh nặng cho cái tinh thần rách nát của y.
Nếu không phải định lực y đủ cứng thì không biết bản thân đã ngất đi từ lúc nào rồi. Y thật sự không có tâm tư làm loạn cùng hắn nữa.
Lý Dịch Phong gần như dùng hết sức lực còn lại để đẩy hắn ra, bả vai huých một cái khiến hắn nới lỏng tay, nhân cơ hội vùng lên. Có điều vừa bị đẩy ra hắn liền sán lại, y lớn tiếng gọi: “A Lan, A Lan! Cậu làm sao vậy?” Y ôm ngược lại Triệu Vân Lan đang kích động, siết chặc, khẽ quát lần nữa: “A Lan!”
Triệu Vân Lan như robot bị bấm nút dừng, mọi hành động đều bị đình chỉ, hắn cứ như vậy mà ngồi trong lòng Lý Dịch Phong. Một lúc sau y thấy hắn không động đậy, nghĩ có lẽ là hắn ngẫn người, tay hơi buông lỏng, y muốn với lên mở cái đèn ngủ.
Ai ngờ vừa nới lỏng tay thì Triệu Vân Lan lại trở tay ôm siết y lại, hắn càng ôm càng chặc, đến mức Lý Dịch Phong chợt nghĩ rằng mình không chết trong tay tên bắn súng, cũng không chết vì bị hạ chú mà là bị người này đương trường siết chết.
Y biết từ lúc phán quan nói ra cái câu kia thì đã kích phát cái mớ ký ức chẳng có gì tốt đẹp của bọn họ kiếp trước, y không dám hỏi nhiều cũng chẳng dám động vào, bởi vậy mới muốn nhanh chóng kéo người về nhà. Không ngờ Triệu Vân Lan lại có phản ứng mạnh như vậy, không biết là do bị siết chặc hay do lòng mình không yên, y bất chợt cảm thấy mình khó thở, lồng ngực rất đau, cơ hồ vượt qua cả cơn đau do linh hồn bị chấn động lúc nãy.
Y cố gắng vươn tay, vỗ nhè nhẹ vào lưng Triệu Vân Lan, giọng y như sắp đứt hơi đến nơi nhưng vẫn cố gắng nói, tiếng phát ra vừa nhẹ mà vừa mảnh: “Không sao đâu, không sao, A Lan… Dù xảy ra chuyện gì tôi cũng ở bên cậu. Không sao đâu mà…”
Rốt cuộc một lúc sau Lý Dịch Phong nghe mới nghe được Triệu Vân Lan mở miệng, giọng hắn khàn khàn, không hiểu tại sao y lại cảm giác có chút u ám, lành lạnh: “Anh sẽ gạt tôi sao?”
Lý Dịch Phong không cần suy nghĩ liền nói: “Không, tôi sẽ không gạt cậu, cũng sẽ không làm hại cậu.”
Lý Dịch Phong nghe thấy tiếng Triệu Vân Lan cười khẽ, rồi hắn vật y ngã xuống giường lần nữa, lúc y đang định nói gì đó thì giọng Triệu Vân Lan vang lên gần kề bên tai y, hắn nói: “Anh lại gạt tôi rồi”
Hắn cắn tai Lý Dịch Phong một cái nhẹ, nói tiếp: “Lúc đại phong vỡ, anh nói muốn cùng tôi chết, muốn tôi cùng anh tan biến nhưng anh lại bội ước, anh lấy hết ký ức của tôi, anh lấy hết tình cảm của tôi dành cho anh. Anh bỏ tôi lại một mình mà biến mất vào khoảng thiên địa này!”
Lý Dịch Phong ngây người, lần đầu y nghe Triệu Vân Lan nói chuyện này, kết hợp thêm mọi thứ lại liền có thể đoán ra.
Năm đó lúc trụ trời rơi vỡ, y thật sự đã hồn tan vào thiên địa, chỉ là không hiểu tại sao có thể sống lại một lần nữa.
Không đợi Lý Dịch Phong ngẩm nghĩ xong hắn lại nói tiếp: “Anh có biết không? Cái lúc ký ức của tôi trở về, có một khoảng thời gian tôi rất thích bóng tối, bởi vì lúc đó tôi sẽ cảm thấy anh vẫn ở bên cạnh tôi, mỗi sáng anh gọi tôi dậy ăn sáng, tôi lại ôm lấy hông anh lười biếng bảo anh hôn tôi một cái, lúc đó anh sẽ dùng ánh mắt không biết làm sao nhìn tôi, rồi vẫn cúi xuống trao nhau một cái hôn chào buổi sáng ngọt ngào.”
“Sau đó tôi ngồi xem điện thoại, anh ngồi đọc sách, lúc sau anh kê một cái gối xuống lưng tôi. Chúng ta ngồi cạnh nhau, không ai làm phiền ai, rồi anh sẽ nấu cơm trưa cho tôi ăn, anh sẽ vừa dọn dẹp nhà cửa quần áo vừa cùng tôi nói chuyện trên trời dưới đất. Chúng ta ăn tối, rồi cùng nhau ngủ.”
“Anh biết không? Lúc tôi tỉnh chỉ còn một khoảng không lạnh lẽo.”
“Anh có biết lúc đó tôi đã nghĩ gì không? Tôi đã nghĩ đó là một giấc mơ, tôi muốn tỉnh dậy! tôi cho rằng chỉ cần tỉnh dậy anh vẫn nằm cạnh tôi, giống như lúc nãy, vừa vỗ lưng vừa nói với tôi “Không sao đâu, chỉ là mơ thôi”.”
“Kể cả trong mộng anh cũng gạt tôi. Anh nói với tôi anh muốn cùng tôi sống đến già, cùng tôi chết đi rồi lại cùng tôi luân hồi, kiếp sau, kiếp sau nữa cũng muốn ở bên cạnh tôi.”
“Nhưng sự thật thì sao? Tất cả chỉ là ảo ảnh… Nhiều lúc tôi tự hỏi, là anh đang trả thù tôi phải không? Anh khiến cho tôi yêu anh đến không buông tay được, rồi lại bỏ tôi lại một mình…”
Hắn vẫn dùng giọng nói rất đỗi nhẹ nhàng, giống như những lời tâm tình tán gẫu của hai người bọn họ hằng ngày: “Thẩm Nguy, anh là tên lừa đảo”
Lý Dịch Phong không không biết đã qua bao lâu, khi hắn giật mình choàng tỉnh thì phát hiện gương mặt có chút lạnh, có cái gì đó chảy vào môi mình, thấm đẫm ướt át.
Y vươn đầu lưỡi nếm thử thì chỉ nếm ra được một vị mặn chát.
Y thầm nghĩ, à, thì ra là nước mắt.
Từ nhỏ đến giờ, cho dù bị Lý Hiển đánh, bị té gãy xương hay những lần tưởng chừng sắp chết cũng không thể khiến y rơi một giọt nước mắt nào, giống như đau đến tận cùng thì chỉ có đổ máu mà thôi.
Y chưa bao giờ nghĩ đến chuyện mình có thể vì một người khác mà rơi lệ như bây giờ. Lý Dịch Phong cảm thấy lòng ngực mình thật khó chịu, không phải cái đau của xác thịt mà là tim của y như bị người dùng con dao khoét một lỗ thật lớn, máu tươi chảy đầm đìa.
Đại não dừng hoạt động, chỉ còn biết ôm chặt lấy người đang nằm bên cạnh, hơi thở họ hoà vào nhau, cảm nhận trái tim trong lòng ngực vẫn còn phập phồng của nhau, trao nhau hơi ấm cơ thể.
Giống như chỉ có thể làm như vậy thì mới an ủi được người bên cạnh, mới có thể nói cho hắn biết rằng mình vẫn còn sống, vẫn ở bên cạnh hắn.
Triệu Vân Lan chợt dùng chất giọng nhẹ nhàng, dịu dàng như lời thì thầm mật ngọt: “Thẩm Nguy, đây là lần cuối cùng… Anh nếu còn có bất cứ ý nghĩ nào nữa thì tôi sẽ giết anh. Tôi sẽ giam linh hồn của anh lại trong thân thể rồi mang anh về núi Côn Luân, tôi sẽ phong ngọn núi ấy lại. Sau đó liền ôm anh ngủ, chúng ta sẽ ở cạnh nhau đến trời tàn đất tận, anh không thể có bất cứ cơ hội nào lừa tôi nữa.”
Nói xong hắn lại cười khẽ, như là tự giễu rồi lại như thở dài, bàn tay luồn vào tóc của y: “Tôi làm sao nỡ chứ? Kể cả một sợi tóc của anh tôi còn không nỡ chạm vào nữa là.”
Lý Dịch Phong vẫn giữ tư thế ôm chặc Triệu Vân Lan bàn tay vẫn vỗ nhẹ lưng hắn chưa từng ngừng, một lát sau y nói: “Được, cậu muốn sao cũng được.”