Lúc hai người bắt taxi về đến nhà đã hơn 8 giờ tối, trên bàn ăn đã bày sẳn thức ăn được đậy lại cẩn thận, chỉ cần bỏ vào lò vi sóng làm nóng là được. Do lúc nãy Lý Dịch Phong đã gọi điện cho lão Trương nói tối nay họ có việc về trễ, nhờ ông nấu cơm tối giúp họ sẳn tiện cho Đại Khánh ăn.
Đại Khánh thấy tay Lý Dịch Phong bị trầy, nó đi qua vòng quanh chân y đầu dụi vào quần, ngẩn mặt lên kêu meo meo như hỏi có chuyện gì vậy.
Lý Dịch Phong ngồi xuống vuốt lông nó, nhìn vào đôi mắt xanh biếc của mèo ta một lúc, cất giọng hỏi: “Ngươi không phải là một con mèo bình thường đúng không?”
Đại Khánh quay qua nhìn Triệu Vân Lan, đôi mắt như muốn hỏi chẳng lẽ ngươi bị lộ rồi. Hắn cười rộ ôm nó lên: “Lúc nãy có một số tên có mắt không tròng, dám đứng từ trên cao ngắm bắn chúng ta, bị ta làm cho một cái bóng đèn đập vào đầu ngất xỉu, lỡ tay phát huy, lộ rồi.”
Đại Khánh nghe xong, không khách khí ném cho Triệu Vân Lan ánh mắt khinh bỉ, mở miệng nói tiếng người: “Ngươi rõ là quân ăn hại!”
“Mèo chết! Mi có tin mi dám nói một câu nữa ta liền ném ngươi ra ngoài đường với đám mèo hoang không hả?”
Đại Khánh không khách khí nhảy tót vào lòng Lý Dịch Phong, y vội đưa tay đỡ lấy thân hình mập gần chục kí của nó, ngăn chặn trận đại chiến ba trăm hiệp sắp sửa nổ ra của một người một mèo.
Triệu Vân Lan giúp dọn chén đũa trong khi y hăm nóng thức ăn. Giọng nói lơ đãng như không để ý hỏi: “Anh không ngạc nhiên nhỉ?”
Lý Dịch Phong bưng món ăn cuối cùng lên bàn, thản nhiên nói: “Cậu chưa từng có ý định giấu tôi, bao nhiêu sơ hở bày ra trước mắt.”
Triệu Vân Lan ra chiều hứng thú nhìn Lý dịch Phong đợi y nói tiếp.
Lý Dịch Phong đưa chén cơm bới đầy cơm cho hắn, giọng nói đều đều như đang giảng bài: “Từ ngày đầu tiên gặp mặt, cậu đã thăm dò xem tôi có nhớ được chuyện kiếp trước không. Sau khi xác định được thì ám chỉ với tôi rằng cậu cũng giống như tôi, cậu đến nơi này là vì tôi. Chỉ bằng một chuyện này thôi cũng đủ chứng minh cậu không phải là người bình thường.”
“Từ nhỏ tôi đã biết căn bệnh đau đầu của mình là do linh hồn bị thiếu hụt, chứ không phải mấy cái thứ bệnh hoạn gì cả, đương nhiên là thuốc trị không khỏi. Cứ một thời gian ngắn khoảng 2 3 ngày tôi lại bị một trận nhẹ, dần cũng quen rồi, nhưng từ lúc cậu đến, số lần ít dần đi, đến khi cậu đưa tôi sợi dây chuyền này thì nó gần như biến mất.”
“Chỉ là chưa bao giờ nghĩ cậu lại lợi hại như vậy.”
Y nói một tràng dài, rồi gắp thức ăn vào bát Triệu Vân Lan, ánh mắt của hai người giao nhau giữa bàn.
Vài giây sau hai người cùng bật cười, Triệu Vân Lan: “Bà xã nhà tôi thật sự quá thông minh.”
Lý Dịch Phong cười khẽ không đáp lời, tiếp tục ăn cơm. Triệu Vân Lan chợt xuống giọng, âm sắc nhẹ đến nổi nếu không chú ý chắc cũng chẳng nghe được: “Anh không muốn hỏi tôi chuyện gì à?”
Y ngước mắt nhìn vào đôi mắt đen tuyền của hắn, ánh mắt nét mặt y đượm nét dịu dàng chỉ dành cho một mình Triệu Vân Lan, y nói rõ ràng từng chữ: “Không cần thiết, quá khứ không quan trọng, cuộc sống hiện tại của chúng ta đã rất tốt rồi.”
Khoé miệng Triệu Vân Lan cũng nhoẽn lên để lộ hai lúm đồng tiền nong nong, giở giọng đùa giỡn: “Tôi đúng là từng cứu vớt thế giới, phước đức sâu nặng mới được đại mỹ nhân vừa xinh đẹp lại thông minh như anh đặt trong lòng. Nhiều lúc cảm thấy mơ màng như đang mộng mị, nhưng nếu ai đó mà để cho tôi cận kề da thịt thì kẻ hèn này đây chắc chắn sẽ càng say mê hơn nữa.”
Hắn dùng ánh mắt quét lên quét xuống trên người Lý Dịch Phong, thể hiện rõ bản sắc lưu manh có văn hoá. Thành công chọc y hai tai đỏ ửng ra chìu giận dữ quát khẽ: “Ăn cơm!” Triệu Vân Lan như mèo trộm được cá, tặng y nụ cười lém lĩnh, trước khi người kia tức giận thì trở mặt như lật sách nghiêm túc ăn cơm không nói.
Đại Khánh nằm trong ổ nghe thấy hết mọi chuyện, trong lòng mèo ta dậy một nổi cảm thán như nhìn thấu hết thảy trần đời, hai con người kia đúng là nồi nào úp vung nấy, một tên giả ngố một tên giả bệnh, trong bụng thì mưu kế ngập trời, thành công lừa bịp không biết bao nhiêu người.
Nó lầm bầm mắng: “Loài người ngu xuẩn” rồi nhắm tịt mắt lại, lười nhìn hai người kia ân ân ái ái mù mắt mèo.
Do trễ rồi nên Triệu Vân Lan bèn giúp y dọn dẹp, thành công làm bể một cái chén và một cái đĩa… Lý Dịch Phong đưa tay đè thái dương đang ‘giần giật’ của mình, dùng ánh mắt hỏi Triệu Vân Lan đang ‘giúp đỡ’ y tìm thêm việc làm phải không.
Triệu Vân Lan ngượng ngùng nhe răng cười với y, biết điều lết ra khỏi phòng bếp, đang định tìm gì đó giết thời gian đợi bà xã thì tiếng chuông cửa vang lên từng tiếng ‘kính cong’
Giờ này rồi ai còn tìm họ nữa nhỉ?
Bên ngoài cánh cửa là một đôi nam nữ khoảng chừng 30 tuổi, ánh mắt nồng đậm lo lắng chờ đợi. Vừa thấy người mở cửa là một người khác liền ngạc nhiên đến đứng hình, trong một khoảng khắc họ cảm thấy mình đi nhầm nhà.
“A Lan, ai vậy?” Giọng Lý Dịch Phong vang ra từ trong nhà cắt ngang màn mắt to trừng mắt nhỏ của ba người đứng ngoài cửa.
Trong lòng Triệu Vân Lan biết rõ hai người này chính là Lâm Vĩnh Thái và Tiêu Thanh Vân nhưng vẫn phải giả bộ hỏi như chưa quen, dù sao họ cũng chưa bao giờ chính thức gặp mặt: “Xin hỏi hai vị đây là?”
Từ lúc nghe giọng Lý Dịch Phong gọi ‘A Lan’ hắn đã biết người này là ai, cảm giác có chút không tin vào mắt mình, không phải hai người này mới quen biết nhau có 3 4 tháng thôi sao? Như thế giờ này còn ở đây chưa về nữa? Lâm Vĩnh thái hỏi: “Cậu chính là Triệu Vân Lan.”
“Đúng vậy, là tôi. Không biết hai vị đây là?”
“Là anh Thái và chị Vân tôi từng kể với cậu lúc trước.” Lý Dịch Phong đã dọn xong đóng mãnh vỡ chén đĩa bị bể, lúc đi ra vừa vặn nghe được câu hỏi của Triệu Vân Lan liền trả lời.
Y mở tủ lấy ra hai đôi dép đưa hai người, đến khi ngồi xuống phòng khách rồi mới vừa pha trà vừa nói: “Cậu ấy là Triệu Vân Lan, là người yêu của tôi.”
Giống như cảm thấy hai người kia chưa đủ kích động, bồi thêm một kích: “Chúng tôi đang ở chung.”
“Gì cơ?” Tiêu Thanh Vân cảm thấy giấc mơ này thật hoang đường, Lâm Vĩnh Thái lấp bấp nhìn Triệu Vân Lan, giống như ánh mắt lúc Lý Tranh nhìn hắn.
Lý Dịch Phong đưa tay lên sờ sờ mũi, trong lòng không hiểu tại sao mỗi lần mình nói có người yêu mọi người đều phản ứng dữ dội như vậy.
Triệu Vân Lan bị vẽ mặt này của y chọc cười, hắn mở miệng đánh vỡ bầu không khí: “Em đã nghe Dịch Phong kể về hai người nhiều rồi, hôm nay mới được gặp mặt lần đầu.”
Lý Dịch Phong: “Hai người đến đây giờ này có chuyện gì không?”
Tiêu Thanh Vân lúc này mới nhớ ra chính sự: “Lúc nãy anh chị nghe Trần Thiên Sơn nói cậu bị tấn công, đến xem cậu có bị làm sao không.”
Là họ sợ vết thương thần hồn y lại tái phát.
“Không sao, cũng may lúc đó có Vân Lan ở cạnh, nếu không có cậu ấy chắc em đã chẳng nhẹ nhàng như vậy.”
Lâm Vĩnh Thái lúc nghe tin có người ngắm bắn Lý Dịch Phong liền hết hồn, nếu chỉ là đánh nhau bình thường thì chẳng sợ, y một thân võ nghệ đầy mình, nhưng ba mấy cái thứ vũ khí nóng như súng bắn tỉa này thì bọn họ đành chịu. Thấy y không bị sao hết hắn mới yên tâm: “Lần này cảm ơn cậu nhiều lắm, sau này nếu có việc gì cần thì Lâm gia chúng tôi nhất định giúp đỡ hết mình.”
Triệu Vân Lan: “Anh Thái nói vậy sao được? Đều là người một nhà cả còn khách sáo như vậy làm gì. Chuyện của Dịch Phong cũng là chuyện của em, bảo vệ cậu ấy là chuyện hiển nhiên mà.”
Lâm Vĩnh Thái khoé miệng giần giật nghe hắn gọi mình là ‘anh Thái’ tỉnh bơ, suýt chút đã quên quan hệ của hai người này là gì.
“À đúng rồi, trận động đất nhỏ buổi chiều đó các cậu có cảm nhận được không?” Lâm Vĩnh Thái muốn hỏi Lý Dịch Phong biết ai làm không nhưng ngặt nổi Triệu Vân Lan đang ngồi ở bên cạnh, hắn chỉ dám hỏi mập mờ.
Lý Dịch Phong không biết có nên nói chuyện này với Lâm Vĩnh Thái không, bèn quay qua nhìn Triệu Vân Lan, chỉ là trong khoảng khắc y quay mặt qua đó, sắc mặt Triệu Vân Lan đột nhiên cứng lại.
Một luồng khói đen với tốc độ chớp nhoáng đâm xuyên qua mặt tường lao đến!
Trong tích tắc đó,
Không ai nhìn thấy Triệu Vân Lan ra tay như thế nào, đến khi định thần lại thì hắn đã đứng giữ phòng, bàn tay phải túm chặc luồng khói đen. Thứ đó co lại co lại từ từ thành một cái gì đó trong sền sệt na ná mấy thứ như slam, nó giẩy dụa muốn thoát khỏi bàn tay đang bắt giữ mình.
Sắc mặt Triệu Vân Lan tối tăm, hắn vung tay trái, chẳng thấy cái gì xuất hiện, nhưng cái thứ đen xì đó như bị giam trong một màn sáng vô hình, nó không ngừng công kích vào không khí nhưng chẳng thể nào thoát được phạm vi bán kính 15 cm đó.
Lý Dịch Phong ngồi trên sofa không lên một tiếng, hàm răng cắn chặt, mi tâm nhăn lại hằn một vệt rất sâu, vệt máu chảy ra từ khoé miệng làm nổi bậc sắc mặt trắng xám như màu tro tàn của y. Triệu Vân Lan nháy mắt xuất hiện cạnh Lý Dịch Phong, gương mặt nom còn khó coi hơn người bị thương, hắn đặt tay lên lưng y truyền vào một ít linh lực giúp y ổn định thần hồn bị chấn động.
Mọi thứ diễn ra chưa được 1 giây từ khi luồn khói đen xuất hiện.
Lâm Vĩnh Thái và Tiêu Thanh Vân không kịp phản ứng với một loạt biến cố xảy ra nhanh như gió rền sấm giật vừa rồi. Đến khi định thần lại thì mọi chuyện đã xong, một con mèo đen mập ú không biết từ lúc nào đã nhảy lên bàn, ánh mắt xanh biếc của nó nhìn đăm đăm vào cái thứ đen thùi lùi bị nhốt trong quả cầu bay lơ lửng trong phòng khách, lông lá trên người dựng hết lên, để lộ tư thái đề phòng cao độ.
Lý Dịch Phong trong khoảng khắc đó cảm thấy lồng ngực mình như bị người dùng búa đập vào một cái thật lực, đầu đau như bị đấm vào, y không biết mình đã dùng bao nhiêu định lực mới khiến bản thân không rên ra thành tiếng. Y ngửi thấy mùi tanh của máu trong miệng mình, thân thể như rơi vào lửa nóng, da thịt như bị thiêu đốt, bỏng rát toàn thân
Không biết bằng cách nào mà y ngửi được một mùi hương, mùi hương lành lạnh của tuyết mới những ngày đầu đông, cái cảm giác như khi người thành thị hít khói bụi mỗi ngày chợt hít vào được một ngụm không khí đầu tiên ở những vùng cao nguyên núi đồi thiên nhiên bao phủ, hơi lạnh đó lan khắp người, làm dịu đi cái rát bỏng và cơn đau của linh hồn… rồi đọng lại thành một mùi hương sữa tắm nhạt nhoà y vẫn thường dùng.
Khoảng một phút sau Triệu Vân Lan thu hồi linh lực, kéo Lý Dịch Phong ngất đi vào lòng mình, dùng khăn giấy trên bàn lau đi vết máu chói mắt nơi khoé miệng của y. Cả người hắn bình tĩnh đến độ quỷ dị, nụ cười lúc nãy đã bay biến lúc nào chẳng hay, khoé mắt lướt qua một tia đỏ sẫm chẳng lành. Trạng thái của hắn làm Lâm Vĩnh Thái thân kinh bách chiến sợ hãi, anh ta chợt thấy một cơn rùn mình ớn lạnh chạy dọc sống lưng rồi lan tràn ra toàn thân, cả người như bị bao phủ trong băng tuyết lạnh rét.
“Vân Lan!” Con mèo đen trên bàn mở miệng phát ra tiếng người, giọng nói của Đại Khánh như kéo Triệu Vân Lan tỉnh khỏi trạng thái quỷ dị vừa rồi. Hắn nhắm mắt lại, vòng tay ôm Lý Dịch Phong siết chặc hơn, cảm nhận hơi thở ấm áp của người trong lòng phả vào da thịt mới khiến hắn yên tâm đôi chút.
Đến khi mở mắt ra thì sắc đỏ trong mắt đã rút đi, Triệu Vân Lan thở hắt ra một hơi, hơi lạnh trên người cũng biến mất.
Tiêu Thanh Vân cũng bị chấn kinh, đến khi bình tĩnh lại thì chuyện đầu tiên cô quan tâm là Lý Dịch Phong: “Dịch Phong không sao chứ?”
Triệu Vân Lan: “Không sao, bởi vì thần hồn cậu ấy thiếu hụt nên mới bị chấn động mạnh như vậy.”
Lâm Vĩnh Thái: “Cái thứ đó là gì vậy? Sao chúng tôi không cảm nhận được bất kỳ khí tức tà ác nào xuất hiện?”
Con mèo đen trên bàn trả lời thay hắn: “Thứ đó không có tên, xuất phát từ thời nhà Chu, là do một người sáng tạo ra để trả thù vị quý tộc đã diệt cả tộc mình. Thứ này dùng 99 81 linh hồn chết oan, dùng oán khí không tiêu tan của 81 linh hồn đó vào ngày âm tháng âm năm âm giờ âm mà dùng bí pháp luyện chế dung hợp lại tạo thành. Dùng hình nhân bằng rơm ghi chú họ tên ngày tháng năm sinh của người muốn giết, dùng máu, tóc hoặc móng tay, nói theo hiện tại là bất cứ thứ gì có chứ DNA làm vật dẫn.
“Người bị hại sẽ chết bất đắc kỳ tử, linh hồn bị giày vò, bị oán khí của những linh hồn ai oán kia hành hạ, chịu cực hình lửa cháy thiêu đốt linh hồn rồi ngàn đao rót thịt… Tóm lại chính là lăng qua lộn lại ở 18 tầng địa ngục một lần rồi mới chết. Thân thể chẳng để lại một dấu vết gì cả, chỉ có linh hồn chịu ảnh hưởng.”
Tiêu Thanh Vân: “Cái thứ này phải thất truyền rất lâu rồi chứ nhỉ? Nếu không thứ độc ác như vậy nhất định phải được ghi chép lại trong sách cổ chứ.”
Mèo đen vũng vẫy đuôi trả lời: “Ừ, đã bị trấn hồn lệnh chủ thời đó diệt gọn rồi, lúc đó gã đó không có truyền nhân, cứ nghĩ đã thất truyền, không nghĩ đến hôm nay lại gặp được.”
Lâm Vĩnh Thái buộc miệng hỏi: “Tại sao ngươi biết rõ như vậy?”
Đại Khánh cho hắn một ánh nhìn khinh bỉ, mấy chữ nhân loại ngu xuẩn chình ìn trên cái bản mặt to bự như cái bánh tráng của nó. Nó không trả lời câu hỏi anh ta, nhảy xuống bàn dụi đầu vào chân Triệu Vân Lan không nói gì nữa.
Ước chừng 5 phút sau Lý Dịch Phong mới tỉnh lại từ cơn chấn động, mở mắt ra đã thấy mình nằm trong lòng Triệu Vân Lan, mặc dù đã được Triệu Vân Lan giúp ổn định lại linh hồn xao động nhưng y vẫn thấy thái dương mình giần giậc, đầu óc quay mòng cứ như người ngày ngủ 2 tiếng chạy deadline liên tục 3 ngày.
Y muốn chóng tay ngồi dậy nhưng bị Triệu Vân Lan đè lại, không cho động đậy, hai tay hắn vẫn giúp y ấn ấn hai bên thái dương. Lòng ngực hắn hơi phập phồng, giọng nói trầm trầm chứa ý cảnh cáo: “Anh ngồi im đây cho tôi! Cấm có động!”
Lý Dịch Phong: “…”
Hình như đây đâu phải lỗi của y đâu nhỉ?