Tôi Tìm Em Lâu Lắm Rồi

Chương 47: Chương 47



Ngày đầu tiên của năm mới kết thúc trong tiếng cười đầy hạnh phúc.

Lúc cô đang nằm trên giường thì nghe Hàn Thất Bát nói rằng bà An vừa gọi điện cho mẹ anh, bảo rằng xin lỗi vì vụ con bé Tiểu Mỹ, đưa Tiểu Mỹ đi bệnh viện thì bác sĩ chuẩn đoán Tiểu Mỹ bị vấn đề về thần kinh, may là đưa đến bệnh viện kịp thời nếu không sau này Tiểu Mỹ có thể sẽ bị điên luôn.

Nghe Hàn Thất Bát kể mà cô cũng thấy tội tội Tiểu Mỹ, mới 15 tuổi đầu mà đầu đã có vấn đề về thần kinh, xem ra việc hôm 30 Tết không đáng để trách Tiểu Mỹ.
” Được rồi, mau đi ngủ thôi ” anh tắt đèn phòng rồi leo lên giường, nằm cạnh Xuân Nghi, với tay bật đèn ngủ lên rồi xoay người ôm Xuân Nghi vào lòng.
Cô cũng với tay ôm anh vào lòng, vùi mặt vào cơ ngực săn chắc của anh mà người hương thơm quen thuộc, không có mùi của anh chắc chắn nó không tài nào ngủ được.
Được anh ôm vào lòng, cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say.
[….]
Hôm nay là mồng 2 Tết, vốn cũng chẳng có việc gì làm nên Hàn Thất Bát dẫn Xuân Nghi đi trung tâm thương mại chơi.

Họ còn rủ thêm Cố Minh cùng Phương Yến nữa, và hai anh em Tư Quốc Anh, Tư Mộc Tuyết cũng đi theo.
4 người họ đi cùng nhau đến trung tâm thương mại, vừa bước vào đã thấy Phương Yến đang tay trong tay với Cố Minh, làm cô không khỏi ngạc nhiên mà lên tiếng hỏi :
” Chuyện gì đây?? Hai người yêu nhau từ khi nào đấy ?! “
” Gần đây thôi ” Phương Yến cười típ mắt trả lời.
” Mày cũng ghê ha Minh ” Hàn Thất Bát đứng khoanh tay trước ngực, cười đểu nhìn Cố Minh.
Chuyện là sau cái lần Phương Yến giúp Cố Minh thoát khỏi đám con gái bao quanh ở tại trung tâm thương mại này từ hai năm trước, Cố Minh cũng đã để ý Phương Yến rồi.

Xong có một lần Phương Yến đi học bơi, học mãi cho đến khi mọi người đều về hết rồi, chỉ còn mỗi Phương Yến.

Do bơi lâu quá nên Yến nó bị chuột rút, đang bơi ở giữa hồ nữa, nên nó vùng vẫy la lên, người thì bị chìm xuống dưới đáy hồ.

Nó la trong vô vọng, sắp không thở được nữa rồi mà giờ này còn ai đâu chứ, Phương Yến nó cứ nghĩ mình chuyến này sẽ đi đời, nên đành nhắm mắt buông xuôi.

Bỗng nhiên môi nó có một thứ gì đó chạm vào, ấm ấm và ngọt ngào, từ từ mở mắt ra, đối diện nó là một khuôn mặt thanh tú, từng lọn tóc bay phấp phới dưới nước làm tôn lên vẻ soái ca của anh, không anh khác đó là Cố Minh, anh đang cố gắng truyền hơi thở của mình qua cho Phương Yến để cô nàng được hô hấp, sau đó kéo Phương Yến lên mặt hồ.

Từ cái sự cố hôm đó Cố Minh ngày nào cũng đến nhà nó để một bó hoa hồng trước cổng kèm một lá thư nhỏ, trong đó viết : ” em đã lấy nụ hôn đầu của anh rồi thì em phải là của anh, i love you Phương Yến “, mới đầu nó cũng chẳng thèm quan tâm, nhưng ngày nào anh cũng gửi đến, gần hơn một năm chứ đùa.

Thế là hai đứa yêu nhau luôn.
Trở về với hiện tại, cả 6 người cùng nhau kéo vào trung tâm thương mại.

Đến một quầy gắp thú, thấy Xuân Nghi cứ mãi nhìn vào, Thất Bát hiểu ý liền kéo cô lại đó, mọi người cũng háo hức đi theo.
” Anh hai ơi em muốn con gấu này !! ” Mộc Tuyết nhón chân lên chỉ vào con gấu bông trước mặt.
” Để anh trai gắp cho em ” Tư Quốc Anh mỉm cười xoa xoa đầu đứa em gái nhỏ.
Hàn Thất Bát đi đến quầy để đổi tiền lấy xu để gắp thú, anh đổi xu hơi ” ít ” nên chị quầy thu ngân có hơi ngạc nhiên, anh đổi chỉ có 2 triệu xu thôi, quầy chỉ còn đúng 800 xu, Hàn Thất Bát đành lấy tạm rồi đi về phía cô vợ bé nhỏ đang đứng nhìn về anh.
Anh để lên kệ cho mọi người cùng dùng, 3 chàng trai cùng thể hiện bản thân của mình trước mặt người yêu và em gái.
Sau gần 1 tiếng đồng hồ, cả 3 người không ai gắp được con thú nào cả…!.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Tôi Tìm Em Lâu Lắm Rồi

Chương 47



” 3 người có biết gắp không thế? ” Xuân Nghi đứng bên cạnh bất lực hỏi, đã xài gần hết xu rồi vẫn không gắp được con nào, thà lấy số tiển đó mua gấu bông ở ngoài còn có ý nghĩa hơn.

” Từ từ, anh sắp gắp được rồi đây ” Hàn Thất Bát chăm chú

sau khi xài được gần hết xu, cuối cùng họ cũng đã gắp được một con.

Xuân Nghi, Phương Yến, Mộc Tuyết vui vẻ ôm con gấu bông trong tay.

” Chơi ở đây chán quá, chúng ta đến khu vui chơi đi ” Phương Yến háo hức đề nghị.

” Dạ được đó! em muốn đi tàu lượn siêu tốc !! ” Mộc Tuyết cũng háo hức không kém.

” Vậy chúng ta đi thôi, Mộc Tuyết đi cạnh chị nào, kẻo lạc đấy ” Xuân Nghi nói.

Thế là 3 ba người tung tăng đi ra khỏi trung tâm thương mại, ai cũng náo nức vì ai cũng thích chơi mấy trò mạo hiểm như thế. Còn Hàn Thất Bát, Tư Quốc Anh, Cố Minh, mặt ai cũng tái mét, họ ngậm ngùi nuốt nước bọt và tỏ ra mình mạnh mõe.

Hàn Thất Bát lái xe đến khu vui chơi, tụi con gái háo hức chạy vào trước mua vé.

Vừa lên tàu lượn siêu tốc, cài dây an toàn xong thì bọn họ ngồi đợi máy khởi động, Xuân Nghi háo hức ngồi ngó tới ngó lui, nhìn qua Hàn Thất Bát đang ngồi bên cạnh, thấy khuôn mặt anh đờ đẫn như người mất hồn, mồ hôi bên thái dương cũng tuông ra chút ít.

” Sao thế? anh sợ hả?? ” Xuân Nghi nhịn cười hỏi, Hàn Thất Bát xưa nay cô biết không sợ trời không sợ đất, hôm nay lại sợ chơi tàu lượn siêu tốc.

” Làm.. làm gì có, em nghĩ nhiều rồi ” Thất Bát quay mặt sang hướng khác tránh ánh mắt của Xuân Nghi.

Bỗng máy khởi động, RẦM lên một tiếng, tàu lượn bắt đầu phóng đi với tốc độ bàn thờ, Hàn Thất Bát một tay nắm chặt tay Xuân Nghi, một tay nằm chắc vào lan can, mắt nhắm chặt lại. Xuân Nghi đang háo hức nhìn sang anh, quả thật vô cùng buồn cười.

Không chỉ riêng Hàn Thất Bát, Tư Quốc Anh mặc dù rất sợ nhưng vẫn cố gắng quan tâm cô em gái nhỏ, Cố Minh hai tay nắm chặt lấy tay Phương Yến, miệng liên tục phát ra những câu vô nghĩa :

” Áaaaa kfjdjd*#&# jdsjkd “

Phương Yến kiểu : trời ơi cái quần què dì dẫy??

Hình ảnh nam thần soái ca lạnh lùng thường ngày của các anh đâu rồi?? Tất cả đều bằng 0 khi chơi mấy trò mạo hiểm như thế này.

Gần nữa tiếng sau, trò chơi kết thúc, bọn họ người háo hức người mệt mỏi bước xuống.

” Anh có sao không ? ” Xuân Nghi đỡ tay Hàn Thất Bát choàng qua cổ mình, diều anh đi xuống.

” Anh không sao… ọe ” câu trước nói không sao thì câu sau anh xém nữa làm một bãi nôn.

Xuân Nghi cười trên nỗi đau của người khác rồi cũng nhanh chóng đưa Hàn Thất Bát đến ghế đá đặt gần đó, mọi người cũng ngồi cạnh họ.

” Không chơi được thì nói ngay từ đầu đi, tỏ ra mạnh mõe làm gì chứ ” Xuân Nghi cười đểu nhìn Hàn Thất Bát đang say sẩm mặt mày.

” Ai nói anh chơi không được… ọe ” anh cứ ôm ngực ọe ọe như phụ nữ ốm nghén.

[….]

Sau một ngày đi chơi mệt mỏi, cuối cùng ai cũng về nhà nấy. Về đến nhà thì Hàn Thất Bát đã khôi phục được sự mạnh mẽ lạnh lùng rồi chứ không còn khi lúc ở khu vui chơi.

Cô chào mọi người đang ngồi ở phòng khách rồi đi lên phòng. Vừa mới bước vào, tiếng đóng cửa mạnh ở đằng sau vang lên. Cô quay đầu lại, là Hàn Thất Bát đóng cửa, mặt lại hầm hầm, lại lên cơn gì nữa đây?

” Anh làm gì đấy ? “

” Lúc nãy ở khu vui chơi, em dám nói anh cố tỏ ra mạnh mẽ “

Cô tròn mắt nhìn, chỉ vậy thôi mà cũng giận hả?? Con gái thật khó hiểu… à nhầm, con trai thật khó hiểu.

” Em đùa thôi mà, anh quan tâm làm gì chứ? ” Cô mệt mỏi để túi xách lên bàn.

” Ọe… ” bỗng nhiên Hàn Thất Bát lại có dấu hiệu giống lúc nãy.

Nghe thấy tiếng anh, cô lo lắng hỏi han :

” Anh lại bị sao nữa thế?? không phải lúc nãy còn bình thường sao ?? ” vừa nói cô vừa vuốt vuốt ngực anh.

” Anh hình như có thai rồi, em phải chịu trách nhiệm “

 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.