Tôi Tìm Em Lâu Lắm Rồi

Chương 42: Chương 42



Dọn đồ sang phòng hắn xong, nó lại tiếp tục xuống dưới nhà dọn dẹp phụ dì Vương, tất nhiên Hàn Thất Bát vẫn cứ lẽo đẽo theo sau nó.
Đến tầm 10h, nó đi vào bếp nấu cơm cho cả nhà.
” Anh đừng có nhìn em nữa được không?? ” nó đang thái dưa leo mà hắn cứ nhìn chầm chầm như muốn ăn tươi nuốt sống nó vậy.
” Em có cần anh giúp gì không? anh chán quá ” hắn thở dài than thở.
” Vậy….!anh đi chiên trứng đi, nhớ để hành lá với xúc xích vào “
” Được, ba cái đồ quỷ này ” hắn mạnh dạng đứng lên, đeo tạp dề màu hồng hình con thỏ vào rồi bắt tay vào làm một việc vô cùng mạnh mõe.
Ôi trời, nó đứng cạnh hắn khoanh tay trước ngực, nhìn hắn làm mà nó muốn nổi điên.

Vừa đập 1 cái trứng vào tô lại đi rửa tay, đập thêm một cái trứng nữa, hắn cũng rửa tay, thêm cái trứng thứ 3, hắn vẫn rửa tay thêm lần thứ ba.

Thái vài cọng hành –> rửa tay, lột vỏ xúc xích —> rửa tay.

Làm xong hết rồi rửa 1 lần luôn không được sao?.
” Anh cút ra khỏi bếp đi, thiệt chướng mắt ” nó đẩy Hàn Thất Bát ra khỏi bếp trong khi hắn ngơ ngác không biết mình làm sai chuyện gì.
11h hơn, cơm Xuân Nghi nấu đã dọn sẵn ra bàn, mùi hương bay bát ngát đến chú Hàn cùng dì Vương đang cùng dọn dẹp trên lầu cũng phải đi xuống.
Khi mọi người đã cầm đũa lên chuẩn bị ăn thì mới nhớ ra một điều..
” Còn Tiểu Mỹ đâu rồi dì Vương?? ” từ lúc con bé Tiểu Mỹ đem vali lên lầu đến bây giờ vẫn chưa xuất hiện.
” Dì đâu có biết, nãy dì lau dọn phòng của tiểu Bát nghe tiếng gì lốp bốp bên phòng Tiểu Mỹ ấy, nhưng dì không có xem..

” dì Vương chợt nhớ ra, tiếng đó rất giống tiếng đồ đạc bị rơi.
” Để con lên xem, sẵn gọi nó xuống ăn cơm luôn ” nói rồi nó để đũa xuống, đi một mạch lên lầu.
Nó đứng trước của phòng, lịch sự gõ cửa :
” Tiểu Mỹ, xuống ăn cơm “
…..
Đáp lại nó là cả một không gian yên tĩnh, thấy cửa không khóa, nó mở cửa đi vào thì cả một bãi chiến trường xuất hiện trước mặt nó.

Gối, chăn nằm dưới sàn, chậu hoa bị vỡ nằm dưới đất, những vật trang trí đều bị nát nằm khắp sàn nhà.

Còn Tiểu Mỹ đang ngồi trên giường, thở hỗn hễnh.
Thấy nó vào, Tiểu Mỹ ngước mặt lên làm nó hú hồn chim én.

Khuôn mặt cô ta đáng sợ lắm, đôi mắt đỏ hoe lườm nó như muốn rớt ra, son môi bị lem quệt một đường dài, đầu tóc rồi bời, còn có cả lông mi giả bị rớt dính ở gần mũi cô ta nữa.
” Gì….!gì vậy? “
” Ai cho chị vào đây? CÚT !!! ” Tiểu Mỹ quát lớn.
” Em làm gì vậy hả? quậy đủ chưa? nếu đủ rồi thì dọn dẹp lại phòng đi, không có người giúp việc dọn giúp em đâu ” nó cau mày, thật sự đứa con gái này bị ba mẹ chiều hư rồi, sau này Xuân Nghi mà có đứa con như thế nó thề sẽ đánh 1 ngày 7749 lần.
” Chị là cái thá gì mà bảo tôi dọn? mau CÚT ” Tiểu Mỹ lại quát lên.
” Mau dọn đi! chị không phải là ba mẹ em mà chiều em đâu ” nó nghiêm nghị trả lời.
” TÔI BẢO CHỊ CÚT ” Tiểu Mỹ hét lên, vẻ mặt đầy sự tức giận, cô ta đứng lên, đi về phía một chậu hoa thủy tinh vẫn còn nguyên vẹn, cầm nó lên rồi phi thẳng vào mặt Xuân Nghi.
May là nó phản xạ nhanh và động tác của Tiểu Mỹ hơi chậm, nó dễ dàng né được, chậu hoa đập vào tường, bị vể và vang lên tiếng động lớn.
Mọi người ở dưới lầu nghe thấy tiếng động mạnh, vội vàng chạy lên thì bắt gặp cảnh tưởng hỗn loạn trước mặt.
” Tiểu Mỹ, con làm cái gì vậy hả?? “.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Tôi Tìm Em Lâu Lắm Rồi

Chương 42



” Các người cút hết đi! cút ra hết đi!! ” Tiểu Mỹ điên cuồng hén lên.

Ủa gì vậy trời? làm như nhà của bả vậy á, ở nhờ nhà người ta còn làm giọng chó điên đó nữa.

” Ông đi gọi cho ba mẹ nó đi ” dì Vương nói với chú Hàn.

” Được “

Chú Hàn đi ra, dì Vương bình tĩnh lại gần trấn an Tiểu Mỹ :

” Tiểu Mỹ, con bình tĩnh nào, có chuyện gì thế, con nói dì nghe được không? đừng làm loạn nữa “

” Tránh ra, các người đừng lại gần tôi ” Tiểu Mỹ vẻ mặt hoảng sợ, vô thức lùi lại phía sau.

” Tiểu Mỹ đừng lùi nữa! đằng sau là ban công đó ” Xuân Nghi hét lên, nếu còn lùi nữa thì Tiểu Mỹ sẽ rơi xuống mất.

” Tiểu Mỹ dừng lại ! ” dì Vương chạy đến gần định kéo Tiểu Mỹ vào, nhưng cô ta đã đứng cạnh ban công rồi.

” Đừng lại đây, tôi sẽ nhảy xuống đó ” Tiểu Mỹ nhảy lên cái ghế gần đó.

” Bình tĩnh, bình tĩnh ” dì Vương nhẹ giọng rồi lùi lại.

Sao cảm thấy giống như cả nhà nó đang bắt nạt Tiểu Mỹ vậy, rõ ràng cô ta đến rồi làm loạn trước mà, có ai làm gì con bé Tiểu Mỹ đó đâu?

” Nếu không muốn tôi nhảy xuống thì anh Thất Bát phải chia tay ả kia!! ” Tiểu Mỹ khuôn mặt pha sự giận dữ và có chút hỗn loạn, cô ta chỉ thẳng vào mặt Xuân Nghi rồi nói.

” Anh mau đến đỡ cô ta đi, để con bé nhảy xuống thì không được đâu ” nó nói nhỏ với Thất Bát.

” Kệ nó đi! nhảy xuống nó chết chứ ai mà mình sợ ” khuôn mặt hắn vẫn bình tĩnh, không có chút sự bối rối nào.

” Trời ơi nhanh đỡ nó xuống đi, tự nhiên có người nhảy lầu ở Hàn gia thì không hay đâu ” Xuân Nghi nhéo yêu vào eo hắn một cái rồi yêu cầu.

” Được rồi nghe em ! ” hắn đành gật đầu cam chịu, vì Xuân Nghi nên hắn mới nhân từ thôi nhá, chứ việc nhỏ Tiểu Mỹ nhảy lầu thì liên quan gì đến hắn chứ.

Nghe lời Xuân Nghi, hắn từ từ tiến lại gần Tiểu Mỹ, đương nhiên Tiểu Mỹ không sợ hãi như lúc trước nữa mà mặt lại hiện lên sự vui tươi rạng rỡ, dang hai tay đón chờ Hàn Thất Bát.

Hàn Thất Bát đi đến dang tay ôm lấy Tiểu Mỹ xuống trong rất tình cảm. Vâng đó chỉ là trong tưởng tượng của Tiểu Mỹ, sự thật là Hàn Thất Bát mạnh bạo kéo tay cô ta xuống rồi né sang một bên, khiến mặt Tiểu Mỹ tiếp xúc với mặt đất một cú vô cùng đẹp.

Khi Tiểu Mỹ đã té xuống mặt đất, Xuân Nghi với dì Vương mới nhanh chóng kéo nó vào trong rồi Hàn Thất Bát khóa cửa ban công lại.

Cùng lúc này hai người mặc vest đen chạy đến, là người của ông bà An phái đến, một người bế Tiểu Mỹ đem ra xe, người còn lại ở lại xin lỗi mọi người.

Cuối cùng Tiểu Mỹ cũng đi, còn một đống hỗn độn ở phòng nó nữa.

” Thôi không cần dọn đâu, con cứ qua ở phòng tiểu Bát ở đi, mồng 4 Tết sẽ có người dọn dẹp “

” Dạ.. ” nó gật đầu, dù gì thì ngày hôm nay cũng đủ mệt mỏi rồi, nó không muốn dọn phòng nữa, cho con dâu đảm đang này lười biếng một hôm đi.

[……]

Tối đến, nó cùng gia đình Hàn Thất Bát ra sân sau hóng gió để đón Giao Thừa và ngắm pháo hoa.

Chú Hàn cùng với dì Vương ngồi ở thềm gỗ, đầu dì Vương gục vào vai chú Hàn, hai người lãng mạn với nhau như các cặp vợ chồng son vừa mới cưới vậy, nó nhìn tình cảm của chú Hàn với thím Vương tốt như thế, nó cũng mong sau này nó và Hàn Thất Bát cũng sẽ hạnh phúc giống hai người họ, không cãi nhau, không nghi ngờ.

Thấy nó cứ đứng yên một chỗ, mặt ngơ ngác đang suy nghĩ gì đó, hắn đi đến kéo tay nó đi về phía cái xích đu gỗ.

Xích đu hơi cao, hắn bế phốc nó lên rồi đặt lên chiếc xích đu gỗ nhẹ nhàng, nó ngồi còn có thể đung đưa chân, chân nó cách đất cả mười mấy phân.

” Nhìn kìa, hôm nay trời nhiều sao lắm ” hắn ngước mặt lên bầu trời.

Nghe hắn nói, nó cũng ngước mặt lên nhìn. Rồi nó thầm nghĩ, Hàn Thất Bát có bị điên không nhỉ? hay bị cận mấy chục độ rồi? bầu trời toàn một màu đen, có miếng sao nào chết liền.

” Tiểu Bát, anh bị thiểu năng hả ? “


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.