Là ba nó, là cái người đàn ông mà đã vứt bỏ mẹ con nó để đến với tình nhân, nó chắc chắn, khi biết tin mẹ nó mất ông ta đến một giọt nước mắt cũng không có mà còn vui mừng, hả hê là đằng khác.
Nhìn thấy mặt ông ta, mặt nó tối sầm lại.
Lúc này ông ta mới để ý đến nó đang đứng cạnh dì Vương, ông ta tròn mắt nhìn, không khỏi ngạc nhiên.
” Xuân Nghi phải không con? trời ơi 2 năm qua con đã đi đâu? bố tìm con lâu lắm “
Nhìn ông ta giả vờ kia kìa, thật đúng là chán ghét, nó không trả lời mà xin phép dì Vương ra ngoài hóng gió một chút.
Ở sau hoa viên, hai bên là hai hàng hoa đầy màu sắc rực rỡ và thơm ngây ngất, ở giữa đó có một chiếc xích đu, nó đi đến, cố gắng ngồi lên chiếc xích đu đó, tựa đầu vào phía sau rồi thở dài một hơi.
Tại sao lại gặp ông ta chứ? nó không muốn ông ta xuất hiện trước mặt mình nữa, nhìn thấy ông ấy nó lại nhớ đến người mẹ đáng thương của nó.
.
” Chị nghĩ gì vậy? ” một giọng nói trầm trầm vang bên tai nó, quay đầu sang nhìn, đó là thằng Dương.
” Không có gì ” nó lấy lại bình tĩnh, ngồi thẳng dậy.
Dương đi tới ngồi cạnh nó, vì cái xích đu rất to, có thể cho 3 người ngồi được cơ, thất Dương ngồi cạnh mình, nó vô thức ngồi nhích sang một bên.
” Chị sợ em đến vậy à? ” thằng Dương gượng cười nhìn nó bằng đôi mắt hiền hậu, ấm áp.
” Không có ” nó trả lời, nó vô cùng ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên nó thấy thằng Dương nói chuyện nhẹ nhàng như vậy, lúc trước ở trường nhìn Dương đáng sợ lắm, nhìn giống mấy tên đầu gấu hung hăn dữ tợn vậy.
” Chị có hận em không? khi em được họ sinh ra? ” Dương ngửa mặt lên nhìn bầu trời đầy sao rồi hỏi nó.
” Không, cậu chẳng làm gì hết ” nó trả lời, cũng đúng thôi, nó hận bố nó vì bố nó ngoại tình, nó hận tình nhân của bố nó vì biết người ta có gia đình rồi vẫn sáp vô, còn Dương thì anh không có tội tình gì cả.
” Thật hả? “
” Ừm.
.
“
Từ xa xa có một bóng người cao lớn đi tới, nó vừa nhìn cũng biết là ai rồi, hắn đi đến, kéo tay nó đứng dậy.
” Em ra ngoài đây làm gì? gió lớn dễ cảm lạnh lắm ” Hàn Thất Bát nói, nói xong hắn lột chiếc áo ngoài của mình khoác lên người nó.
” Với lại sao em ngồi đây với thằng này ” mắt hắn liếc về phía Nhất Dương đang ngồi đó.
” Em ngồi ở đây chơi, vô tình gặp cậu ta nên tâm sự thôi.
.
“
Dương đứng lên, bỏ hai tay vào túi quần, nghiêm túc nói với hắn.
” Anh đừng nghĩ tôi sẽ cướp chị ấy từ tay anh, đó là chị gái tôi, tôi biết đâu là giới hạn của mình ” nói rồi Dương đi thẳng vào trong.
” Thôi, đi vô đi anh ” nó mỉm cười, kéo tay Hàn Thất Bát đi vào trong.
Bên trong vẫn nhộn nhịp như vậy, một bên là những phu nhân sang trọng đang ngồi uống trà ăn bánh đàm phán, một bên là những quí ông đang xã giao với nhau bàn chuyện đối tác.
Thấy nó với hắn đi vào, Cố Xuyên cầm hai li rượu đi đến.
” Xuân Nghi, còn nhớ anh không? “
” Anh ở siêu thị giúp em đúng không ? “
” Đúng vậy, uống với anh một li đi ” anh chàng Cố Xuyên mỉm cười đưa li rượu đến trước mặt nó.
” Xin lỗi, vợ tôi không uống rượu ” hắn nhận lấy li rượu từ tay Cố Xuyên, uống một hơi hết sạch.
” Ồ, anh không biết ” anh ta gãi gãi đầu.
Hắn chỉ tặng cho Cố Xuyên một nụ cười lạnh rồi kéo Xuân Nghi đi đến chỗ dì Vương đang uống nước trái cây trò chuyện với vài người bạn.
” Xuân Nghi về rồi đó hả con, khát nước không để mẹ lấy cho ” dì Vương cười ha hả khi gặp nó.
” Đây là con dâu của phu nhân sao? trời ơi đáng yêu quá ” một bà dì đứng cạnh đó lên tiếng.
Nó chỉ biết cười cười rồi gật đầu với họ.
” Oppa! em tìm anh nãy giờ ! “.
Một cô bé nào đó nhìn rất đáng yêu với chiếc đầm đuôi cá dài chạy đến chen vào giữa Xuân Nghi và Hàn Thất Bát đang đứng cạnh nhau, vô tư ôm lấy cánh tay Hàn Thất Bát, tất nhiên chưa đầy 2s hắn đã đẩy ra, kéo Xuân Nghi về phía mình.
” Anh làm gì vậy? sao lại đẩy em ra ? ” ả ta mắt rưng rưng nhìn hắn.
” Tiểu Mỹ, con đừng làm loạn nữa, anh Thất Bát đã có vợ rồi ” dì Vương nhăn mày nhìn Tiểu Mỹ.
Cô bé đó tên là An Tiểu Mỹ, 15 tuổi, tức là học lớp 9. Là tiểu thư của An gia, do An gia chỉ có một đứa con gái nên ba mẹ luôn cưng chiều, nâng như trứng hứng như hoa, vì thế tính tình của cô luôn chảnh chọe, muốn gì được nấy, không xem ai ra gì hết. Lúc Tiểu Mỹ học lớp 6 thì hay đến Hàn gia chơi và đặc biệt thích Hàn Thất Bát, nhưng 3 năm nay do cả An gia qua Mỹ định cư nên Tiểu Mỹ không có xuất hiện.
” Vợ là sao? dì Vương, dì nói là sẽ gả anh Thất Bát cho con mà !? ” Tiểu Mỹ không can tâm mà xồn xồn lên, đến nỗi ba mẹ Tiểu Mỹ đến nơi cô mới thôi.
Thấy ba mẹ mình đến, Tiểu Mỹ nhào vào lòng bố, giọng sụt sùi :
” Baba ơi, anh Thất Bát có vợ rồi! con không chịu đâu, anh Thất Bát là của con mà huhu !! “
” Thôi nào đừng làm nũng nữa, con có còn là con nít nữa đâu ” ông An cười bất lực, xoa xoa đầu con gái mình rồi đẩy ra.
” Xin lỗi Hàn phu nhân, để người chê cười rồi “
” Không sao, con nít mà “
” Thôi, đi về nào con ” bà An kéo Tiểu Mỹ về phía mình, nhưng cô nhất quyết không chịu đi mà ôm chặt lấy ba mình.
” Con không về đâu! anh Thất Bát là của con! là của con mà !!! AAAAAA ” Tiểu Mỹ hét lên, làm ánh mắt mọi người xung quanh dồn về phía ả.
” Đừng quậy nữa! đi về “
Ba mẹ Tiểu Mỹ khó khăn lắm mới kéo được Tiểu Mỹ ra ngoài.
Mọi người trong bữa tiệc đều xì xào to nhỏ với nhau, đứa con gái này đã 15 tuổi rồi mà suốt ngày nhõng nhẽo ba mẹ, muốn gì phải có, đúng là không ra gì mà.
[….]
Về đến nhà đã 10 giờ khuya hơn, nó tắm rửa sạch sẽ rồi lên giường nằm, bụng nó lại reo lên, lúc nãy ở buổi tiệc nó chả ăm được gì hết nên giờ đói quá, nên nó quyết định xuống bếp nấu mì gói ăn. Lúc đi ngang qua phòng Hàn Thất Bát, thấy phòng vẫn còn sáng, nó đi vào hỏi hắn có muốn ăn mì gói không, vào thì không thấy hắn ở đây cả mà chỉ nghe thấy tiếng nước rì rào ở trong phòng tắm. Hắn tắm rồi, nó ngồi trên giường đợi hắn ra vậy.
10 phút sau, hắn bước ra với cơ thể trần chuồng, chỉ có chiếc khăn quấn ngang eo che phần dưới lại, body sáu múi đập vào mắt nó, nó đỏ mặt rồi vội quay mặt sang chỗ khác.
” Tiểu Bát, anh.. anh mau mặc quần áo vào “
” Đêm hôm em xông vào phòng anh làm gì? ” hắn tiến tới ngồi cạnh nó, nó vội đứng bật dậy.
” Mặc quần áo vào rồi hẵn nói chuyện “
” Ngại gì chứ? em thích lắm chứ gì? ” hắn cười nhếch mép rồi đi về phía nó.
Nó hốt hoảng chạy ra ngoài, trước khi đi để lại câu nói :
” Anh đói thì xuống bếp em nấu mì cho ăn “
Hắn đứng ngơ ngác trong phòng, mỉm cười vì sự đáng yêu của nó, mặc quần áo vào rồi hắn đi xuống bếp.
Vừa bước chân đến cầu thang thì một mùi hương thơm phức xộc vào mũi hắn, đến bàn ăn thì thấy 2 bát mì nóng hổi và một con heo lười đang ngồi ăn.
Hắn ngồi đối diện, cầm đũa lên thưởng thức bát mì. 2 năm qua nhờ có nó mà hắn được ăn mấy món ” cao lương mĩ vị ” như là mì hảo hảo tôm chua cay, bò viên chiên lề đường, bắp nướng, bánh tráng nướng,…..