Tôi, Tiện Thụ, Tỉnh Ngộ

Chương 13



“Túy…” Hứa Ly giữ chặt góc áo Trần Túy.

Trần Túy vỗ vỗ tay anh: “Ngoan, em muốn đi tắm.”

Trần Túy đưa Hứa Ly về căn hộ mình thuê khi còn học đại học. Hứa Ly ngoại trừ bề ngoài ra, một chút cũng không giống tang thi, ngược lại cứ như một bạn nhỏ bướng bỉnh.

“Túy… Tắm… Chung…” Trong mắt Hứa Ly lại lộ ra chút đáng thương.

Trần Túy bị sự tương phản này manh manh: “Ừm, vậy em thuận tiện lau người cho anh được không?.”

Trần Túy ngay từ đầu có hơi ngượng ngùng, nhưng nhìn vẻ mặt đơn thuần của Hứa Ly cũng không có suy nghĩ nhiều lắm.

Quá trình lau thân thể cho Hứa Ly đặc biệt thuận lợi, Hứa Ly thật sự quá ngoan ngoãn.

Tắm xong, Trần Túy lại lấy trái táo mình đã thanh lọc ra, nhét một trái cho Hứa Ly, lại đi nấu cơm.

Mấy ngày nay cậu phát hiện Hứa Ly có thể ăn thức ăn cậu đã thanh lọc qua, điều này cũng làm cho cậu bớt lo lắng làm sao đi tìm thức ăn cho Hứa Ly.

Nhưng Hứa Ly không biết dùng đũa, muỗng cũng rất miễn cưỡng, cho nên Trần Túy dứt khoát đút cho anh.

Buồn cười đó là, Trần Túy đút Hứa Ly xong, Hứa Ly lại bật khóc muốn đút Trần Túy.

Trần Túy không có lựa chọn nào khác, đành phải chiều theo anh.

Tuy rằng động tác của Hứa Ly hơi cứng ngắc, nhưng không ngờ lại rất nghiêm túc, anh cố sức múc một ít thức ăn, thật cẩn thận đưa vào miệng Trần Túy, lặp đi lặp lại động tác này mà không hề cảm thấy mệt mỏi.

Bữa cơm này ăn rất lâu, Trần Túy lại vô cùng hạnh phúc, tình yêu của Hứa Ly dành cho cậu vượt quá sức tưởng tượng của cậu.

Biến thành tang thi, dưới tình huống tư duy không tỉnh táo, còn có thể trân trọng cậu như thế.

Trần Túy cảm nhận được tình yêu của mình dành cho Hứa Ly ngày càng sâu đậm.

Nửa năm sau.

Ở thành phố B, luôn có thể nhìn thấy một cặp tổ hợp kỳ lạ, cả hai người đều có dị năng rất cường đại, nhưng không gia nhập bất kỳ căn cứ hoặc đội ngũ nào. Một người trong cả hai nhìn thanh lịch, lạnh lùng; người còn lại mặc đồ đen toàn thân, làn da trắng, nhưng thần trí giống như một đứa trẻ.

Hai người đúng là Trần Túy và Hứa Ly.

Trần Túy cũng không có biện pháp, vật tư lúc trước đã sớm cạn kiệt, Hứa Ly lại không chịu cùng cậu tách ra, cậu chỉ có thể đeo kính áp tròng thẩm mỹ màu đen cho Hứa Ly, dắt theo anh cùng ra cửa.

“A Túy A Túy, em xem anh lấy được rất nhiều tinh hạch nè!” Hứa Ly giết tang thi xong, chạy về phía Trần Túy, trên mặt tràn đầy “Mau khen anh”.

“A Ly giỏi quá!” Trần Túy phát hiện, hệ chữa trị của mình có thể làm cho thân thể Hứa Ly khôi phục, còn tinh hạch của tang thi có thể giúp Hứa Ly phục hồi tâm trí, cho nên cậu mới để cho Hứa Ly bổ sung tinh hạch. Hứa Ly không hiểu, nhưng anh biết Trần Túy thích thứ tinh hạch này, chỉ cần A Túy thích, anh sẽ mang về cho A Túy.

Mục tiêu lần này của Trần Túy là tang thi cấp ba mới tiến hóa gần đây, kết quả cho dù tang thi cấp ba ở trước mặt Hứa Ly cũng không chịu nổi một kích.

Trần Túy dắt tay Hứa Ly và tinh hạch trở lại chỗ ở sau đó lại để cho Hứa Ly hấp thụ những tinh hạch này.

Hứa Ly ngoan ngoãn làm theo, hấp thu xong thì ngủ thiếp đi.

Chỉ là lần này Hứa Ly ngủ lâu hơn bình thường ba ngày, Trần Túy có dự cảm, có lẽ là chuyện tốt.

Quả nhiên, lúc Hứa Ly tỉnh lại, trong mắt không còn sự ngây thơ như đứa nhỏ nữa.

Hứa Ly đem ánh mắt đặt ở trên người cậu: “A Túy?”

“Ừ.” Trần Túy cười gật đầu.

“Cảm ơn em một năm nay đã luôn chăm sóc anh.”

Trần Túy cảm thấy thái độ của Hứa Ly hơi kỳ quái, quá mức khách khí, hơn nữa lúc này Hứa Ly không phải sẽ ôm lấy mình trước rồi hôn một cái sao?

Quả nhiên, Hứa Ly nói tiếp: “Anh muốn hỏi, trước khi anh biến thành tang thi, chúng ta có quan hệ gì?” Mặc dù anh lờ mờ đoán ra, nhưng phản ứng đầu tiên của anh khi nhìn thấy người trước mắt này đó là, người này là của mình!

“Chúng ta là bạn đồng hành, anh là người yêu của em.” Trần Túy cũng không muốn mình mất mát, Hứa Ly có thể sống hơn nữa mỗi ngày khôi phục chính là chuyện tốt, cậu nói sơ lược cho Hứa Ly về chuyện lúc trước của hai người.

Hứa Ly nghe xong, sắc mặt tối sầm lại, con ngươi anh nặng nề, giống như chim ưng nhìn chằm chằm con mồi nhìn vào Trần Túy, nói: “Vậy hiện tại em tốt với anh như thế là vì thích anh của trước khi mất trí nhớ?”

Trần Túy muốn trợn tròn mắt, nếu không thì chẳng lẽ cậu vô duyên vô cớ cứu một tên tang thi không quen biết?

Nhưng cậu biết rất rõ Hứa Ly đang ghen thôi, cậu ôn hòa nói: “Có mất trí nhớ hay không, cũng là anh, em đều thích.”

Quả nhiên Hứa Ly đối với câu trả lời này của cậu coi như hài lòng, gật gật đầu không hỏi nữa.

Trần Túy cho rằng việc này cứ như vậy trôi qua, ai biết Hứa Ly lại luôn ghim chuyện này trong tối ngoài sáng âm thầm ghen tuông.

“Kỹ thuật hôn của em tốt như vậy, là do cùng tên đó luyện ra à?”

“Tên đó có thích món này không? Còn anh thì không thích!”

“Người có đôi mắt khác với anh trong bức tranh này là tên đó đúng không?!”

Trần Túy không thể chịu đựng được, nên tức giận, những lúc đó Hứa Ly luôn giả vờ đáng thương làm nũng bán thảm.

“Có phải em không thích anh biến thành tang thi đúng không? Ừ, cũng đúng, anh vừa xấu xí, còn không có nhiệt độ cơ thể, ai mà thích chứ?”

Chiêu này lần nào cũng xài được.

Tuy rằng Trần Túy biết là anh cố tình, nhưng vẫn cảm thấy đau lòng mỗi khi nghe anh nói những điều coi thường bản thân như vậy, có lẽ Hứa Ly cũng bởi vì những thứ này mà luôn tự ghen với bản thân.

“Hứa Ly, em chỉ nói một lần thôi, em thích anh của bây giờ, anh rất đẹp trai, mùa hè còn có thể làm điều hòa ôm thoải mái nè, dị năng lại mạnh… Anh giỏi lắm, em thích anh. Lần sau anh nói vậy nữa, em thực sự không thích anh nữa.”

Hứa Ly ngoan ngoãn gật đầu, lại ôm người động tay động chân.

Sau lần đó, Hứa Ly không còn ghen tuông với mình nữa, ít nhất bên ngoài là như vậy.

Hai người sinh hoạt ở tận thế 5 năm, rốt cục đợi đến khi viện nghiên cứu quốc gia nói đã nghiên cứu thành công loại thuốc có thể khôi phục từ tang thi thành con người.

Năm thứ sáu, tang thi còn sống đều đã khôi phục thành con người, nhưng có thể một lần nữa làm người, đã là may mắn lớn.

Năm thứ tám, đất nước một lần nữa được xây dựng lại gần như trước ngày tận thế, với sức sống vô hạn, và những đau khổ do ngày tận thế gây ra cũng đang dần biến mất.

Năm tang thi khôi phục, Hứa Ly và Trần Túy đang quyết định có nên uống thuốc hay không.

Nếu uống vào, Hứa Ly sẽ trở lại là con người, nhưng thân thể sẽ bị tổn thương, Trần Túy không hy vọng Hứa Ly lại bị thương tổn gì, hơn nữa Hứa Ly hiện tại ngoại trừ bề ngoài không khác gì con người cả; Hứa Ly lại muốn uống, anh muốn cùng Trần Túy quang minh chính đại ra ngoài, không cần che dấu ánh mắt màu da của mình, anh nghĩ vào mùa đông cũng có thể ôm lấy Trần Túy, sưởi ấm cho cậu ấy.

Cuối cùng, Hứa Ly vẫn uống thuốc, làm cho người ta kinh ngạc chính là, sau khi uống xong thân thể Hứa Ly cũng không có gì đáng ngại, hơn nữa còn khôi phục tất cả trí nhớ.

“A Túy, anh nhớ lại rồi!”

Trần Túy nghĩ, nhớ tới là tốt rồi, bằng không ngươi phải vụng trộm tự ăn giấm của chính mình cả đời!

Ai biết được, người đàn ông chững chạc này cũng biết ghen, ở một số lúc không thể tưởng tượng được, ép hỏi Trần Túy: “A Túy, kỹ thuật của anh và tên đó ai tốt hơn?”

Trần Túy thật sự không biết nói gì, nhưng dưới tình huống như vậy cũng chỉ có thể nói: “Anh, anh…”

Sau đó, Trần Túy cười lạnh: “Trẻ con. Lần sau anh dám hỏi lại thử xem.”

Ai ngờ Hứa Ly cũng tức giận, “Sao lúc tên đó hỏi còn bán thảm giả bộ đáng thương em đều dỗ hắn? Anh hỏi có một lần, em lại hung dữ với anh? Nói, em chê anh già rồi phải không? Em chỉ thích cái dạng lúc anh mất trí nhớ thôi đúng không?”

Trần Túy một chân đá người xuống giường: “Lại nói, kết hôn cũng đừng nghĩ tới.”

Hứa Ly:!!! Kết hôn!! Lập tức im lặng như gà.

Thật ra anh cũng không có ghen tuông bao nhiêu, chỉ định là đi chọc ghẹo Trần Túy, rồi muốn nhìn Trần Túy dỗ dành mình.

Sau đó, Hứa Ly lại liên lạc với những người đồng đội trước đây của mình trong nhóm lính đánh thuê và mời họ đến tham gia hôn lễ của anh và Trần Túy.

Trần Túy gặp Triệu Quy trong một lần tình cờ, sau khi tận thế, Triệu Quy không còn ăn chơi nữa mà trở nên nghiêm túc và lập nghiệp.

Hắn cũng không hề nhắc tới chuyện của Liên Bạch, người đã chết, mạt thế cũng đã qua rồi, Trần Túy không có so đo chuyện năm đó nữa.

Nghe nói Hứa Ly còn sống, Triệu Quy rất là kinh ngạc, lúc ấy, không có tang thi nào không bị nhân loại chán ghét sát hại, không giống như năm cuối cùng may mắn vẫn có thể sống sót.

Chính hắn cũng không dám nói mình còn thích Liên Bạch sau khi cậu ta biến thành tang thi được, mà Trần Túy lại để cho Hứa Ly sống tới bây giờ… Không biết Trần Túy đã yêu Hứa Ly đến mức nào.

Nếu năm đó hắn không giải trừ hôn ước với Trần Túy…

Triệu Quy sau này đã chủ động từ bỏ một dự án cho Trần Kiện trong sự nghiệp của mình.

Trần Túy từ chối nhận không công.

Nhiều năm sau, hai cụ già tựa vào nhau tắm nắng.

“A Túy, bây giờ tôi già rồi, ông còn thích tôi không?” Hứa Ly lại bắt đầu ra vẻ.

Nhiều năm như vậy Trần Túy đã sớm hiểu được tâm tư nhỏ bé của anh.

“Đời này vẫn luôn thích ông, kiếp sau cũng vậy, kiếp sau nữa sẽ…”

“Túy Túy, có một thế giới gặp phải tình hình ý thức không tốt lắm, chúng ta phải nhanh chóng rời đi!”

Vừa trở lại không gian hệ thống, thì đã nghe thấy hệ thống hiếm khi khẩn trương đang điên cuồng gọi tên.

Nghe vậy Trần Túy cũng bị làm cho khẩn trương, Hứa Thanh Ly không thể xảy ra chuyện được!

“Được rồi! Chúng ta đi nhanh lên!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.