Đám người hầu cứ gõ mãi cửa, giọng nói hơi loạn:
– Chị Mạn… Chị có trong đó không?
Lặng thinh…
Trong căn phòng này không 1 tiếng hồi lại…
Nhận thấy dự cảm không lành, họ chạy đi lấy chìa khóa dự phòng, đám vệ sĩ cũng bắt đầu nháo lên.
Cạch.. Cửa phòng mở ra, đám người hầu nhìn lên giường, đã thấy như có người đang nằm ngủ. Nhưng không phải vậy. Họ đi lại, run run nói:
– Chị Mạn…
Có người bạo, vạch chăn ra thì chỉ là cái gối ôm to và 1 bộ tóc giả chùm trên đầu. Tất cả tá hỏa lên, hét ầm ĩ:
– Người đâu, người đâu rồi… Mau chóng tìm Mục phu nhân ngay, người không có trong phòng…
Tuê Mạn có 1 người vệ sĩ riêng, anh này được Cửu Chấn đặc cử, khuôn mặt anh ta ngay lúc này bợt ra, trắng bệch không hột máu. Nếu như Tuê Mạn mất tích thật, mấy ngày nữa Mục tổng về sẽ ra sao? Ngay lập tức, anh ta nói lớn:
– Huy động tất cả nhân lực, xem lại camera mọi hướng, kiểm tra xung quanh nhà… NGAY
Tất cả người trong Mục phủ hôm nay loạn hết lên, đám người hầu kia cũng sốt sắng vô cùng, có người còn nước mắt ròng ra, nức nở nói:
– Mục tổng giết chúng ta mất… Hức hức…
Trong khi đó, tại làng quê nọ, trời bắt đầu xế dần, hoàng hôn xuống, Tuê Mạn ung dung ngồi ngoài vườn, thư thái ngắm nhìn, tay xoa xoa đầu chú chó Ciu bên cạnh, Trác Tâm thì đang mải mê nấu nướng. Gia đình Trác Tâm cũng thuộc khá giả, ba mẹ cô định cư bên nước ngoài, lâu lâu mới về thăm con. Trác Tâm không tham hư danh phú quý, chỉ muốn một đời bình yên nên chọn cách sống giản dị, mộc mạc, cô có bán hàng online, thỉnh thoảng ra vào thành phố. Ba mẹ Trác Tâm cũng ủng hộ con gái. Giọng Trác Tâm bắt đầu ới lên:
– Con kia, đến giờ ăn tối mày cũng không định vào à. Nấu để con này, giờ đến ăn cũng con này giục…
Tuê Mạn cười tươi vô cùng, nụ cười cô đã đánh mất hai năm nay, đáp lại:
– Đây đây mẹ trẻ…
Hai ngày sau….
Chuyến bay của Mục Cửu Chấn đáp xuống sân bay. Lạ thay là anh có dặn Tuê Mạn nhớ đứng đón anh nhưng chỉ thấy đám vệ sĩ đang đứng cúi đầu bên dưới. Bước xuống, Cửu Chấn ngay lập tức ra hỏi:
– Mục phu nhân đâu? Tôi tưởng đã dặn các cậu chở cô ấy ra cùng đón tôi?
Người vệ sĩ nói hơi trốn tránh, vờ hỏi:
– Dạ anh đi chuyến công tác này thành công chứ ạ?
Cửu Chấn nhanh chóng đáp:
– Rất tốt..Nhưng Tuê Mạn đâu, tôi hỏi Tuê Mạn đâu?
Giọng Cửu Chấn có phần mất kiên nhẫn, có chút gầm lên, khuôn mặt anh cau lại. Người vệ sĩ kia co rúm lại, cả đoàn người đằng sau cũng sợ sệt, tất cả đồng loại quỳ rạp xuống đất, nói:
– Xin Mục tổng tha cho chúng tôi…
Cửu Chấn nhận thấy điều không hay, ngay lập tức đi tới chiếc xe Rolls Royce đậu đó, rì ga lên mức 120km/h, phóng bạt mạng trên đoạn đường cao tốc về nhà. Chiếc xe vào tới sân Mục phủ, cua gấp 1 đường vòng cung rồi dừng hẳn, khói xì lên dưới bánh xe. Cửu Chấn mở cửa xe, lập tức chạy ngay vào nhà. Đám hầu trong gia đình thấy vậy lấm lết nhìn anh, ai cũng cúi khom mình, lạc giọng nói:
– Chào mừng…ngài…
Cửu Chấn bỏ ngoài tai, phóng nhanh lên lầu, vào phòng ngủ của anh và Tuê Mạn. Bước vào trong, anh thấy gối ôm, bộ tóc giả và cánh cửa ban công mở tung…Cửu Chấn như không tin vào mắt mình, anh chạy mọi ngóc ngách trong phòng, như mong tìm hình bóng bé nhỏ ấy. Tất cả chỉ là vô vọng, anh không thấy bóng dáng Tuê Mạn, không được nghe tiếng nói dịu nhẹ hay nụ cười bẽn lẽn của cô. Cửu Chấn điên cuồng hét lên:
– Tuê Mạn…cô ấy đâu? Các người chán sống hết cả lũ rồi…
Anh đập phá mọi đồ đạc bên trong phòng, nơi đây hỗn loạn, tất cả đám người hầu hay vệ sĩ đứng ngoài, chỉ biết ríu rít nói:
– Xin ngài bớt giận…Chúng tôi đang cử người tìm…
Anh đứng im, quay ánh mắt sắc lẹm lại, nó đỏ ngầu, như giết chết vạn vật, chất giọng lạnh khốc:
– Tìm bằng được…Kiểm soát các chốt giao thông ra vào thành phố, soát tất cả các chuyến bay gần nhất…Ngay
Tất cả răm rắp nghe theo. Cửu Chấn thẫn thờ đi lại ban công, nhìn lên trời cao mây trắng, mặt đơ ra, lẩm bẩm:
– Tuê Mạn…tôi yêu em mà…tôi chiều em…tôi nhớ em… trái tim tôi là của em….tình yêu tôi là của em…Trò đùa sao?
Cửu Chấn đanh sắc mặt lại, anh nở nụ cười qủy dị, răng nghiến ken két, hai tay nắm chặt vào lan can, gằn từng chữ:
– Đàm Tuê Mạn…tôi xem em giỏi đến đâu…Haha…